Trong buổi ghi hình chương trình tạp kỹ, vì hiệu ứng chương trình, tôi phải gọi điện cho người yêu cũ.
Tôi cứ tưởng anh ta đã chặn tôi từ lâu rồi, nhưng đầu dây bên kia lại vang lên giọng ngái ngủ: “Muốn quay lại à?”
Fan nổ tung, còn tôi cũng choáng váng theo.
Không còn cách nào khác, tôi đành dồn hết can đảm hỏi: “Anh có thể cho em mượn 100 vạn tệ được không?”
Sau đó, anh ép tôi vào tường.
Anh nói: “Quay lại nhé? Anh có nhiều 100 vạn tệ lắm, tất cả đều là của em.”
1
Tôi đã mờ nhạt suốt 3 năm, cho đến khi người quản lý cương quyết đưa tôi tham gia một chương trình tạp kỹ.
Mọi thứ đều suôn sẻ vì đã có sẵn kịch bản.
Nhưng để tăng tính giải trí, MC bất ngờ đề nghị chơi một trò chơi.
Luật chơi là mỗi khách mời sẽ gọi cho người liên hệ đầu tiên trong danh bạ và mượn 100 triệu, không được tiết lộ là đang quay chương trình.
Lúc đó không có trong kịch bản nên tôi cũng chẳng nghĩ gì nhiều, cho đến khi thấy điện thoại của mình bị đưa ra.
Mắt tôi như muốn rớt ra khỏi tròng.
Chết tiệt!!
Tôi chợt nhớ ra người liên hệ đầu tiên trong danh bạ là Phong Đình Giang!
Sau khi chia tay, tôi không xóa liên lạc của anh ấy!
Tôi liếc mắt cầu cứu quản lý, nhưng chị ấy chẳng hiểu gì, chỉ cười khích lệ.
Tôi như thấy trước kết cục thê thảm của mình.
Sau khi vị khách mời trước mượn được 100 vạn thành công, đến lượt tôi.
Điện thoại được chiếu lên màn hình lớn, số điện thoại đã được làm mờ nhưng tên lưu thì không.
Tôi chẳng còn đường lui, đành cắn răng mở điện thoại và gọi đến liên hệ đầu tiên trong sự theo dõi của tất cả mọi người.
May mắn là lúc đó tôi không lưu tên thật của Phong Đình Giang mà chỉ lưu biệt danh: “Chuột nhỏ thích ăn sơn tra.”
Chỉ cần anh ấy không bắt máy, tôi vẫn giữ được chút thể diện!
Tay tôi run run, lòng không ngừng cầu nguyện các vị thần hãy để anh ấy chặn số hoặc đổi số rồi.
Nhưng các vị thần dường như không nghe thấy.
Điện thoại không chỉ đổ chuông mà còn được bắt máy.
Tôi nghẹn thở trong một giây.
“Alô?” Giọng trầm khàn của Phong Đình Giang vang lên khắp phòng thu.
Đầu óc tôi trống rỗng.
MC còn hớn hở ra dấu cho máy quay: “Là giọng nam!”
“Giang Đường?” Đầu dây bên kia, Phong Đình Giang nghe như vừa tỉnh ngủ, giọng khàn đặc khiến tôi nổi cả da gà.
Tôi nín thở, không dám trả lời.
“Gọi anh làm gì?” Giọng anh có chút mất kiên nhẫn rồi lại dịu đi.
Tôi quay sang nhìn quản lý với ánh mắt cầu cứu.
Mặt chị ấy cũng chẳng khá hơn là bao, chỉ biết trợn mắt như muốn nói: “Chia tay mà không chặn số, không xóa liên lạc à??”
“Muốn quay lại à?” Thấy tôi im lặng, Phong Đình Giang bỗng hỏi.
Cả khán phòng rộ lên tiếng xuýt xoa.
Khán giả háo hức hóng biến.
Sợ anh nói thêm điều gì đó, tôi buộc phải dồn hết dũng khí nói:
“Anh… anh có thể cho em mượn 100 vạn được không?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây.
“Em gọi cho anh chỉ để mượn tiền?” Giọng anh đầy hoài nghi.
Tôi ngước nhìn mọi người xung quanh, chỉ muốn khóc: “Em… em sẽ trả ngay. Thật ra em đang…”
“Tu… tút… tút…”
Phong Đình Giang không chút nể mặt, thẳng thừng cúp máy.
Không khí trong trường quay trở nên gượng gạo, ai nấy đều im thin thít, chỉ biết nhìn nhau đầy ngại ngùng.
Mắt tôi bất giác đỏ lên, cảm thấy vô cùng khó xử.
Nhưng tôi cũng hiểu.
Năm đó, khi chia tay, tôi đã chọn cách làm tổn thương Phong Đình Giang nhất. Hôm nay, anh ấy vẫn chịu nghe điện thoại của tôi, đã là quá tử tế rồi.
MC thấy bầu không khí căng thẳng, lập tức chuyển chủ đề để khuấy động lại không khí và bắt đầu chiếu màn hình điện thoại của vị khách tiếp theo.
Tôi lặng lẽ cúi đầu, chuẩn bị thoát khỏi màn hình chiếu, thì đột nhiên một tin nhắn thông báo chuyển khoản hiện lên.
“Phong Đình Giang vào ngày 07/08/2022 đã chuyển vào tài khoản xxx kết thúc bằng số 0215 của bạn số tiền 1,000,000.00 CNY. Vui lòng xác nhận…”
Tôi chết sững.
Não tôi như bị đơ, theo phản xạ lại bấm mở tin nhắn.
Tất cả mọi người đều nhìn thấy thông báo chuyển tiền qua màn hình lớn.
Cả trường quay như nổ tung.
Một trăm vạn!!! Anh ấy thực sự chuyển thẳng cho tôi một triệu!!!
Tôi choáng váng đến mức đầu óc trống rỗng.
MC cũng quên cả giữ hình tượng nghề nghiệp, lẩm bẩm: “Phong Đình Giang này… là Phong Đình Giang mà chúng ta biết đó hả?”
Da đầu tôi tê rần, vội vàng chối bay chối biến.
Mấy năm nay, Phong Đình Giang nổi đình nổi đám trong showbiz, lượng fan cực khủng. Nếu chuyện tôi từng hẹn hò với anh ấy bị đào lên, chắc chắn sự nghiệp của tôi sẽ sụp đổ hoàn toàn.
Có lẽ quản lý của tôi đã nói chuyện với đạo diễn chính, nên MC nhanh chóng nhận được chỉ đạo qua tai nghe, vội chuyển chủ đề và tiếp tục chương trình với người kế tiếp.
Ghi hình xong, chân tôi mềm nhũn, suýt không đứng nổi.
Quản lý ngay lập tức khoác áo cho tôi, dìu tôi ra ngoài bằng lối đi riêng.
Lên xe rồi, tôi vẫn còn ngơ ngác.
Quản lý giục tài xế lái xe đi, rồi tức giận mắng: “Giang Đường, em nghĩ gì vậy?? Chia tay mà không xóa liên lạc???”
Chị ấy cằn nhằn suốt năm phút, còn tôi thì nhìn chị với khuôn mặt méo mó hơn cả khóc: “Chị Hướng Vãn, lần này em thật sự tiêu đời rồi phải không?”
Quản lý tức đến mức chỉ tay vào trán tôi, bực bội nhưng bất lực: “Giang Đường, chị đúng là mắc nợ em từ kiếp trước!”
Sau đó, chị bắt đầu gọi điện để dọn dẹp hậu quả.
Chị yêu cầu bộ phận PR của công ty sẵn sàng ứng phó, theo dõi sát tình hình, nếu có bất kỳ tin đồn nào liên quan đến tôi và Phong Đình Giang, phải xử lý ngay lập tức để giảm thiểu ảnh hưởng đến mức thấp nhất.
Dù chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, tin tức vẫn bị lan ra.
Khi tôi chưa về đến nhà, tên tôi đã leo lên hot search trên Weibo.
[Tin nóng] Nghệ sĩ hạng mười tám Giang Đường tái hợp với siêu sao Phong Đình Giang
[Trending] Phong Đình Giang – Giang Đường tái hợp
[Nóng hổi] Phong Đình Giang thực sự từng hẹn hò với Giang Đường?
…
Chỉ trong chốc lát, hàng loạt fan của Phong Đình Giang tràn vào Weibo của tôi, khiến nó nổ tung.
Rất nhiều bình luận khó nghe, họ đều chửi bới tôi lợi dụng danh tiếng của anh ấy để gây chú ý.
Tôi lặng lẽ đọc từng bình luận, rồi dần trở nên im lặng.
Quản lý thở dài, lấy điện thoại khỏi tay tôi và an ủi vài câu.
Tôi mỉm cười bình thản: “Chị Hướng Vãn, em không sao đâu. Chị đưa điện thoại lại cho em, để em chuyển tiền trả lại cho Phong Đình Giang.”
Những bình luận này so với chuyện đã qua thì chẳng là gì, nên cảm xúc của tôi không hề dao động nhiều.
Nhận lại điện thoại, tôi nhanh chóng chuyển lại toàn bộ số tiền cho Phong Đình Giang.
Sau đó, tôi chặn và xóa liên lạc của anh ấy.
Chị Hướng Vãn nói đúng, chia tay thì phải dứt khoát rời khỏi cuộc đời đối phương.
Lẽ ra tôi nên xóa số anh ấy từ lâu rồi.
2
Sau khi tắt máy điện thoại, tôi đã ngủ lịm suốt hai ngày liền ở nhà.
Hai ngày sau, quản lý kéo tôi dậy khỏi giường.
“Dậy mau! Chị nhận cho em một vai diễn rồi.” Chị nhét vào tay tôi một xấp kịch bản dày cộm.
Tôi vẫn còn ngái ngủ, đầu óc lơ mơ chưa hiểu chuyện, ngơ ngác hỏi: “Vai diễn gì ạ?”
Quản lý khựng lại giây lát rồi đáp: “Phim cổ trang, vai nữ số ba, nhưng có nhiều cảnh diễn chung với nam chính. Em phải chuẩn bị thật tốt, Giang Đường à, đây có thể là cơ hội cuối cùng để em vực dậy đó…”
Tôi nhìn vào đống kịch bản trong tay, trong đầu cứ vang lên câu nói của chị ấy:
“Cơ hội cuối cùng để vực dậy…”
Tôi bất ngờ lớn tiếng: “Em nhận vai!”
Quản lý giật mình.
Tôi lại nhắc lại với quyết tâm: “Em nhận vai!”
Tôi nhớ đến lời hứa năm nào giữa tôi và Phong Đình Giang.
Chúng tôi từng hẹn với nhau rằng mỗi người sẽ cố gắng hết mình và gặp lại nhau trên đỉnh cao.
Dù giờ đây đã chia tay, anh ấy đã đứng trên đỉnh, còn tôi cũng không thể bỏ cuộc. Ít nhất, tôi không thể phụ lòng người quản lý luôn ở bên tôi.
3
Thấy tôi đột nhiên thay đổi, quản lý cũng rất vui mừng.
Tôi dành cả đêm đọc hết kịch bản và chủ động nói với chị rằng mình cần học cưỡi ngựa.
Vai diễn này có khá nhiều cảnh cưỡi ngựa.
Bây giờ, nhiều diễn viên chỉ dùng diễn viên đóng thế hoặc thậm chí dùng mô hình giả.
Tôi hỏi thì được biết, đạo diễn dự định cho người đóng thế quay cảnh cưỡi ngựa của tôi.
Nhưng nếu đã quyết tâm trở lại, tôi muốn làm tốt nhất có thể. Và bước đầu tiên là học cưỡi ngựa thật.
Quản lý đã đăng ký cho tôi một khóa học ở câu lạc bộ cưỡi ngựa. Chị ấy còn nói lần này phải chi mạnh tay, tự bỏ tiền túi thuê cho tôi một huấn luyện viên tốt.
Tôi cảm động đến rơi nước mắt, thề rằng chị ấy sẽ là quản lý của tôi suốt đời!
4
Đến ngày học cưỡi ngựa, tôi đến địa điểm, thay đồ và tự tin bước theo huấn luyện viên ra sân cưỡi ngựa.
Nhưng rồi tôi chùng xuống ngay lập tức.
Tôi lấy tay che mặt, qua kẽ tay nhìn thấy Phong Đình Giang đang phóng ngựa trên sân một cách tự do và thoải mái.
Cái gì vậy trời?! Đi học cưỡi ngựa cũng gặp anh ta? Thế giới này nhỏ bé đến thế sao?!
Tôi cố gắng tránh mặt để anh không nhận ra, nhưng vì lo lắng nên tôi chẳng nghe lọt tai những lời dặn dò của huấn luyện viên.
Kết quả là… khi vừa lên ngựa, tay chân tôi lóng ngóng, còn làm con ngựa hoảng loạn.
May mà huấn luyện viên nhanh chóng trấn an, con ngựa bình tĩnh lại, nhưng hai chân tôi đã run như cầy sấy, không thể tiếp tục được nữa.
Huấn luyện viên bảo tôi xuống ngựa nghỉ ngơi.
Khi tôi lảo đảo dựa vào tường đi về phía phòng nghỉ, một tiếng bước chân vang lên phía sau.
Theo phản xạ, tôi quay lại nhìn.
Là Phong Đình Giang.
Anh dừng lại ngay bên cạnh tôi.
Anh mặc đồ cưỡi ngựa, cầm roi trong tay, lưng thẳng tắp, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi.
Đây là lần đầu tiên sau ba năm chúng tôi đối mặt nhau.
Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, Phong Đình Giang cứ nhìn tôi hồi lâu, rồi khẽ bật cười.
“Giang Đường, chủ động liên lạc rồi lại chặn tôi, em càng ngày càng có bản lĩnh đấy.”
Gương mặt anh mang nụ cười nhạt, nhưng tôi biết đó là biểu hiện khi anh cực kỳ giận dữ.
Chân tôi mềm nhũn, suýt nữa không đứng nổi, tôi định giải thích, nhưng anh đã bước tiếp, chỉ để lại một câu:
“Chuẩn bị tâm lý đi, chúng ta sẽ tính hết cả thù mới lẫn nợ cũ.”