5

Sau hôm đó, tôi cố ý sắp xếp giờ học cưỡi ngựa sao cho không trùng với Phong Đình Giang.

Cho đến khi tôi kết thúc khóa học cưỡi ngựa, chúng tôi vẫn chưa chạm mặt lần nào.

Tôi biết Phong Đình Giang là nam chính của bộ phim này ngay trước giờ khai máy một tiếng, lúc đó tôi đã trang điểm xong xuôi.

“Chị Hướng Vãn, em không tham gia phim này nữa!” Tôi tỉnh táo lại và từ chối ngay lập tức.

Nhưng quản lý chỉ liếc nhẹ tôi một cái: “Em đã ký hợp đồng rồi, không có đường lui đâu.”

Tôi cảm thấy tê rần cả da đầu, cố nén cảm giác bất an và thử giải thích: “Chị Hướng Vãn, chị biết lý do em không muốn dính dáng gì đến Phong Đình Giang mà. Em…”

“Chính vì biết nên chị mới nhận phim này.” Quản lý ngắt lời tôi. “Giang Đường, showbiz nhỏ lắm, giờ Phong Đình Giang đang là sao hạng A, em nghĩ có thể tránh mãi được sao? Thay vì trốn tránh, chi bằng đối diện thẳng thắn. Chia tay rồi, em còn sợ cái gì?”

Tôi cứng họng, nhìn quản lý không biết nói gì.

Có những chuyện, tôi không thể chia sẻ cùng chị ấy.

Sau một lúc im lặng, tôi thở dài: “Em hiểu rồi.”

Chị ấy nói đúng, thật ra tôi cũng hiểu điều đó. Chỉ là, trong lòng vẫn chưa thể vượt qua được.

Với tâm trạng rối bời, tôi đến phim trường và ngay lập tức nhìn thấy Phong Đình Giang giữa đám đông.

Anh ấy đã hóa trang xong, khoác lên mình bộ cổ phục trắng tinh, thần thái lạnh lùng, đứng đó trò chuyện cùng đạo diễn.

Phong Đình Giang có khuôn mặt góc cạnh và nam tính, dáng người cao ráo, thon gọn. Bộ đồ cổ trang khiến anh trông như một công tử tài hoa, như bước ra từ tranh vẽ.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của tôi, anh quay lại nhìn.

Chúng tôi giao ánh mắt với nhau vài giây, rồi tôi bối rối quay đi trước.

Cho đến khi buổi khai máy kết thúc và bắt đầu quay chính thức, chúng tôi vẫn không nói gì với nhau.

Cả hai đều ở hai tổ quay khác nhau, anh ở tổ A, tôi ở tổ B.

Vì đã lâu không quay phim nên dù thuộc thoại, tôi vẫn diễn không được tốt, khó nhập vai.

Đạo diễn dần mất kiên nhẫn và mắng tôi không ít lần.

May mà ngày đầu tiên chỉ có ít cảnh quay, xong việc, tôi quay về khách sạn để tập lại kịch bản.

Quản lý thấy tôi đột nhiên trở nên siêng năng thì rất hài lòng, khích lệ vài câu rồi đi làm việc khác, để tôi lại một mình ở khách sạn do đoàn phim sắp xếp.

Vài năm nay tôi ngưng hẳn công việc, nên cũng không tiện giữ trợ lý. Hai năm trước, quản lý đã chuyển trợ lý của tôi sang cho nghệ sĩ khác.

Giờ tôi mới quay lại làm việc, nhưng chưa tìm được trợ lý phù hợp, nên tạm thời tôi phải tự xoay xở.

Ở một mình mãi rồi cũng thành quen, tôi thấy cũng không sao, tự lo mọi chuyện đã trở thành thói quen.

Sau bữa tối, tôi tiếp tục ngồi trong phòng một mình, nghiên cứu kịch bản để tìm cảm xúc.

Đến khoảng 11 giờ đêm, có tiếng gõ cửa.

Lúc đó, tôi đang đắp mặt nạ, tay cầm kịch bản. Qua mắt mèo, tôi suýt đánh rơi mặt nạ khi thấy ai đang đứng trước cửa.

Là Phong Đình Giang!

Tôi vội vàng giật mặt nạ ra, luống cuống mất vài giây.

Sau một lúc trấn tĩnh, tôi tự nhủ: Không sao, chỉ cần không mở cửa và không lên tiếng, anh ta sẽ không làm gì được mình!

Tôi hít sâu vài lần để giữ bình tĩnh.

Phong Đình Giang lại gõ thêm vài lần, nhưng thấy không ai mở cửa, anh bắt đầu mất kiên nhẫn.

Tôi dần thả lỏng hơn.

Tốt quá, mất kiên nhẫn thì anh sẽ bỏ đi thôi.

Qua mắt mèo, tôi thấy anh lấy điện thoại ra.

Giây tiếp theo, tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng tôi.

Tôi: “…”

Hoảng hốt, tôi lao tới chụp điện thoại và tắt ngay cuộc gọi.

Số gọi đến không có tên, là một số lạ.

Nhưng chưa kịp thở phào, cuộc gọi lại đến lần nữa.

Tôi vội vàng tắt máy và cuống cuồng chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.

Ngay giây sau, một tin nhắn xuất hiện—
【Đừng giả chết, mở cửa đi.】

Tôi: “???”

Số này là của Phong Đình Giang?

Anh ấy đổi số từ khi nào?

Tôi chưa kịp nghĩ nhiều, thì tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này còn mạnh hơn trước.

Khách sạn này có rất nhiều đoàn phim đang ở, tôi không muốn chuyện giữa mình và Phong Đình Giang bị người khác bàn tán. Bất đắc dĩ, tôi đành mở cửa, nhưng không để anh vào.

Tôi thận trọng thò đầu ra nhìn.

Phòng của tôi nằm ngay góc hành lang, nên không ai có thể nhìn thấy.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

“Anh đến tìm tôi làm gì?” Tôi hạ thấp giọng hỏi.

Phong Đình Giang dường như vừa tắm xong, mái tóc đen còn ướt. Anh hơi cúi xuống để nhìn thẳng vào mắt tôi: “Em chắc muốn nói chuyện ở đây không?”

Tôi mím môi, bất đắc dĩ mở cửa cho anh vào.

Vừa vào phòng, câu đầu tiên anh nói là: “Nghe nói hôm nay em NG (quay lỗi) mấy chục lần, bị đạo diễn mắng không ít?”

Tôi: “…”

Chia tay ba năm rồi mà Phong Đình Giang lại nhỏ nhen đến mức tìm đến để chế giễu tôi?

Tôi kìm nén cơn giận: “Đúng rồi, anh hài lòng chưa? Nếu hài lòng rồi thì đi đi!”

Nhưng anh ấy làm như không nghe thấy, đi một vòng quanh phòng, rồi nhặt kịch bản tôi vứt bừa trên giường và bắt đầu lật từng trang.

“Cảm xúc không đúng ở chỗ nào?” Anh ấy vừa xem vừa hỏi.

“Anh đang làm gì thế?” Tôi gằn giọng hỏi.

“Giúp em tập kịch bản, còn gì nữa?” Anh ấy ngẩng lên nhìn tôi, vẻ mặt thản nhiên.

Tôi không tin nổi.

Tôi tự biết những gì tôi đã làm với anh ấy vào ba năm trước. Nếu là tôi, tôi đã không chỉ đoạn tuyệt mà còn tìm cách trả thù.

Nhất là sau hôm ở câu lạc bộ cưỡi ngựa, anh ấy còn nói sẽ tính sổ cả thù mới lẫn nợ cũ.

Tôi khó mà tin được anh ấy thật lòng muốn giúp.

Tôi bước tới giật lại kịch bản từ tay anh và ném qua một bên, chỉ tay về phía cửa: “Anh đi đi. Tôi không cần anh giúp, tự tôi làm được.”

Trái ngược với sự kích động của tôi, Phong Đình Giang vẫn bình tĩnh.

“Giang Đường, em đã lụi tàn suốt ba năm rồi. Đây là cơ hội cuối cùng của em. Điều đó cũng cần anh phải nhắc sao? Nếu mai em vẫn không vào vai được, em nghĩ đạo diễn sẽ không thay người à?”

Giọng nói của anh nhẹ nhàng, nhưng khiến mắt tôi đỏ hoe.

Anh nói đúng, tôi biết chứ, chính vì thế tôi mới tự ép mình đến thế này.

“Thôi đừng khóc, nước mắt bây giờ không có tác dụng gì với anh đâu.” Anh không nhìn tôi, tiếp tục cầm kịch bản lên. “Lau nước mắt đi, và đừng nghĩ anh có ý đồ xấu. Nếu anh muốn lợi dụng cơ hội, thì hôm nay em đã không thể tham dự lễ khai máy rồi.”

Phong Đình Giang ngước lên, nhếch môi cười nhạt: “Bây giờ em yếu đuối thế này, trả thù em chẳng có gì vui cả.”

Tôi mím môi, lau nhanh nước mắt. Sau đó, tôi lật vài trang kịch bản và đưa lại cho anh: “Đây, tôi kẹt ở đoạn này.”

Thôi thì, tôi cũng chẳng còn gì để mất nữa, cũng chẳng có gì để sợ. Miễn phí có người giúp, tại sao không tận dụng chứ?

Phải công nhận, kỹ năng diễn xuất của Phong Đình Giang rất tốt. Mấy năm nay anh còn giành được nhiều giải thưởng và tạo dựng được vị thế trong giới điện ảnh.

Nhờ có sự giúp đỡ của anh ấy, buổi quay hôm sau của tôi diễn ra rất suôn sẻ. Phần lớn cảnh quay đều hoàn thành ngay từ lần đầu, thậm chí còn được đạo diễn khen ngợi.

Tối hôm đó, Phong Đình Giang lại đến giúp tôi tập kịch bản.

“Dù chỉ là vai nữ phụ, nhưng nhân vật này được xây dựng rất tốt – một cô gái chỉ tập trung cho sự nghiệp. Khán giả dạo này thích kiểu nhân vật như vậy. Nếu em diễn tốt, chắc chắn sẽ gây được chú ý. Quản lý của em có mắt nhìn đấy.” Anh ấy nhận xét thẳng thắn.

“Tôi hiểu.” Tôi gật đầu.

Khi tôi rơi xuống đáy vực sâu, người quản lý vẫn không bỏ rơi tôi. Vì vậy, dù chỉ vì chị ấy, tôi cũng phải đứng lên.

Từ đó, hầu như ngày nào Phong Đình Giang cũng đến giúp tôi tập kịch bản, trừ khi anh có cảnh quay đêm.

Thực ra, đến giờ tôi đã hoàn toàn nhập vai, không cần phải tập thêm nữa.

Phong Đình Giang có lẽ cũng hiểu điều đó.

Nhưng anh không nói ra, và tôi cũng chẳng nhắc đến.

Tôi tham lam níu giữ chút hơi ấm này.

Quá trình quay phim rất suôn sẻ, và chẳng mấy chốc đã đến phân cảnh giữa tôi và Phong Đình Giang.

Bộ phim kể về một công tử xuất thân từ thế gia, trong một đêm gia tộc bị tiêu diệt. Anh lên đường tìm kiếm sự thật, không ngần ngại lợi dụng nữ phụ hai và liên kết với nữ phụ ba để tìm câu trả lời, cuối cùng cũng tìm được sự đồng cảm và kết thúc với nữ chính.

Nhân vật của anh cần sự thật, cần đòi lại công lý cho gia tộc, và trả thù đẫm máu cho kẻ thù.

Còn tôi, là em gái của nữ phụ hai. Mẹ kế của tôi bị mẹ của nữ phụ hai vu oan, bị làm nhục đến chết, nên tôi cũng cần đòi lại công bằng.

Trong phim, chúng tôi hợp tác vì lợi ích chung.

Có lẽ do ngày nào cũng tập kịch bản, nên phân cảnh giữa tôi và Phong Đình Giang diễn ra rất mượt mà, đạo diễn vô cùng hài lòng.

Đặc biệt là cảnh cưỡi ngựa, cả hai chúng tôi đều không cần đóng thế, vì vậy các góc quay không bị hạn chế, có thể hoàn hảo truyền tải mọi biểu cảm.

Phong Đình Giang thậm chí còn thực hiện cảnh nhảy lên ngựa chỉ bằng một tay, rất gọn gàng và thu hút sự tán thưởng của đạo diễn.