Ảnh hồi nhỏ của ảnh đế Lục Thời Miễn mặc váy bị ai đó đăng lên mạng.

Mà bức ảnh đó… chỉ có mình tôi có! Ba p cai dang yeu

Bị anh ta ép vào tường, tôi cứng miệng nói:

“Chỉ là một tấm ảnh thôi mà!”

“Vậy tôi đăng ảnh hồi nhỏ cô mặc quần thủng đít lên Weibo nhé?”

“Thà chết chứ không chịu nhục!”

1

#Ảnh thời thơ ấu của Lục Thời Miễn
#Lục Thời Miễn mặc váy
#Lục Thời Miễn hồi nhỏ

Vừa ngủ dậy đã thấy ba cái hashtag này lên hot search. Tôi hoảng thật sự.

Tùy tiện bấm vào một từ khóa.

Bức ảnh đứng đầu chính là ảnh Lục Thời Miễn hồi nhỏ mặc váy.

Hồi đó anh ta còn chưa cắt tóc, dì Lục còn buộc tóc hai bên cho nữa.

Trông y hệt một bé gái.

Ban đầu, vụ này có thể lấp liếm bằng cách nói là em gái của Lục Thời Miễn.

Nhưng cư dân mạng mắt cú vọ đã lục lại những tấm ảnh thời thơ ấu trước đây mà anh ta từng đăng, rồi đem ra so sánh.

Không phải là “có nét giống”, mà là giống y như đúc!

Chưa hết, điều nực cười hơn là, người ta còn chạy sang Weibo của dì Lục hỏi:

“Dì ơi, bức ảnh này có phải của Lục Thời Miễn không ạ?”

Kết quả là, dì Lục – một người rộng rãi hết phần thiên hạ, không chỉ xác nhận mà còn tiện thể kể luôn nguồn gốc của bức ảnh này.

Lục Thái Hậu:
“Hồi nhỏ nó chọc khóc cô bé hàng xóm, xong hỏi làm thế nào mới chịu tha thứ.”

“Cô bé bĩu môi, chỉ vào chiếc váy công chúa mới mua rồi nói: ‘Anh mặc váy cho em xem, em sẽ không giận nữa!'”

Cư dân mạng:
“Lục ảnh đế đồng ý thật á?”

Lục Thái Hậu:
“Đồng ý cái gì mà đồng ý! Nó vừa lắc đầu, cô bé lập tức gào khóc ầm trời, khóc đến mức cả nhà tôi đang đánh mạt chược cũng phải nghe thấy.”

“Ông nhà tôi cưng con bé đó nhất, suýt nữa định lôi nó ra đánh, thế là nó đành phải mặc váy.”

2

Cư dân mạng:
“HAHAHAHAHA, rốt cuộc ảnh đã làm gì mà khiến con bé khóc vậy?”

Lục Thái Hậu:
“À, nó rảnh quá, chạy đi giật hai búi tóc vừa mới được buộc của người ta.”

Bên dưới bài đăng bùng nổ trận cười chưa từng có.

Tôi lướt xuống, toàn là một màn hình HAHAHAHAHAHA.

Ra khỏi Weibo, tôi suýt nữa quên luôn chữ “ha” viết thế nào.

Dì Lục chơi cú này cao tay thật!

Không chỉ làm Lục Thời Miễn mất mặt, mà ngay cả tôi cũng bị liên lụy.

May là không ai biết tôi chính là cô bé hàng xóm năm đó.

Vừa nhấn vào khung chat của Lục Thời Miễn trên WeChat, điện thoại lập tức rung lên.

Anh ta gọi tới. B.a p c.ai dan.g yeu

Tôi có nên nghe không? Chắc là không đâu ha…

Người khác không biết, chứ Lục Thời Miễn chắc chắn biết.

Tấm ảnh anh ta mặc váy, chỉ có duy nhất một mình tôi giữ, từ khi anh ta bắt đầu có ý thức về giới tính.

Mỗi lần tôi đe dọa anh ta, đều lấy bức ảnh này ra làm vũ khí.

Giờ thì hay rồi!

Tên khốn nào đã tung bức ảnh này lên mạng vậy chứ?!

Không chỉ làm Lục Thời Miễn mất mặt, mà cả tôi cũng không còn cái gì để uy hiếp anh ta sau này nữa.

Thế nên, cuộc gọi này tuyệt đối không thể nghe!

Dù cho không phải tôi là người tung ảnh, nhưng giờ Lục Thời Miễn chắc chắn đã mặc định là tôi làm rồi.

Không được nghe.

Hơn nữa, tôi phải thu dọn đồ đạc ngay, chuẩn bị chạy trốn!

Trốn ra nước ngoài trước đã!

Nghĩ là làm, tôi lôi vali ra, bắt đầu quăng đồ vào.

Điện thoại reo ba lần rồi dừng hẳn.

Rồi có tin nhắn WeChat gửi tới.

Lục muội muội:
“Nghe điện thoại đi.”

Tôi:
“Không nghe, có gì thì nhắn qua đây.”

Lục muội muội:
“Nghe đi, tôi hứa không mắng cô.”

Tôi:
“Không nghe! Hôm nay có đánh chết tôi cũng không nghe!”

3

Lục Thời Miễn không nhắn thêm nữa.

Tôi cũng chuyên tâm thu dọn nốt hành lý.

Những thứ không mang theo được thì ra nước ngoài mua lại sau.

Dạo này Lục Thời Miễn đang quay phim ở thành phố bên cạnh.

Ai mà biết được, nếu anh ta thấy hot search, liệu có bắt xe về đập tôi không…

4

Bây giờ, việc quan trọng nhất chính là chạy trốn!

Tôi túm lấy điện thoại, kéo vali, lao thẳng ra cửa.

Vừa mở cửa ra, liền chạm phải một đôi mắt vô cùng quen thuộc.

Lục Thời Miễn mặc cả cây đen, đội mũ, đeo khẩu trang, đứng chờ sẵn ngay trước cửa nhà tôi.

Bảo sao nãy giờ không gọi nữa, cũng không nhắn tin lại.

Hóa ra anh ta ở đây đợi tôi từ lâu rồi!

Tôi giả vờ cười, chào một tiếng:

“Ha ha, trùng hợp quá nhỉ!”

Nói xong, tôi định nhân lúc anh ta không chú ý mà chuồn vào nhà đóng cửa lại.

Nhưng hiển nhiên, Lục Thời Miễn đã đoán trước được ý đồ của tôi.

“Không trùng hợp đâu, tôi đứng đợi cô đấy.”

Vừa dứt lời, anh ta nhanh như chớp đẩy cửa, ép tôi và cả cái vali lùi thẳng vào nhà.

Chỉ với một cú đá, cửa đã đóng lại.

Lục Thời Miễn đè tôi vào tường.

“Nói đi, tấm ảnh đó, tuần trước tôi vừa giúp cô săn vé concert, thế mà cô báo đáp tôi thế này hả?”

Tôi nuốt nước bọt.

“Nếu… nếu tôi nói chuyện này không liên quan đến tôi, anh tin không?”

“Thế à? Chẳng lẽ tôi lại tự gửi ảnh của mình cho mấy tài khoản marketing?”

“Có khi nào…?”

“Không có cái khi nào đó.”

Tôi sắp bị sự quyết đoán của Lục Thời Miễn làm cho phát điên rồi!

“Chỉ là một tấm ảnh thôi mà, có gì to tát đâu!”

Lục Thời Miễn bật cười sát bên tai tôi, giọng kéo dài đầy nguy hiểm:

“Thế tôi đăng ảnh hồi bé cô mặc quần thủng đáy lên Weibo một tuần được không?”

Tôi nghiến răng, siết chặt nắm tay.

“Thà chết chứ không chịu nhục!”

Lục Thời Miễn thả tôi ra, ngồi phịch xuống ghế sofa, lôi điện thoại ra bấm bấm gì đó.

Ba phút sau, anh ta vẫy tay gọi tôi.

“Lại đây ngồi đi.”

Tôi cũng không nghĩ nhiều, vừa đặt mông xuống sofa, mắt liền trừng lớn khi nhìn thấy màn hình điện thoại.

Cái quỷ gì đây?!

Lục Thời Miễn… đang phát livestream?!

Tôi lập tức bật dậy, định chạy trốn thì vai đã bị anh ta giữ chặt.

“Ngồi xuống. Nếu cô chạy, tôi sẽ ghim ảnh hồi nhỏ cô bị con ngỗng đuổi chạy tán loạn lên trang chủ Weibo.”

Tôi trợn mắt:

“Anh làm gì có ảnh đó?!”

Lục Thời Miễn nhếch môi, nhàn nhã nói:

“Cái này thì trùng hợp thật, mấy hôm trước sang nhà mẹ cô chơi, tôi tiện tay lấy được một bức.”

Được rồi, tôi nhịn!

Lục Thời Miễn tiến sát ống kính, giọng điệu hơi lười biếng nhưng không giấu được sự trêu chọc:

“Mọi người không muốn nghe chuyện ngày xưa của bọn tôi à? Không phải tò mò bọn tôi vừa yêu vừa thù nhau thế nào sao? Đây, tôi phải bay từ nơi khác về, đặc biệt mời ‘Cún Con’ của mọi người lên chia sẻ đây này.”

Tôi suýt phun máu.

Và tôi cũng suýt nhảy lên bóp cổ anh ta.

“Cô ấy có biệt danh ‘Cún Con’ là vì hồi nhỏ cứ ôm chó nhà mình, nói muốn làm chị em với nó, còn đòi ngủ chung trong chuồng chó.”

LỤC THỜI MIỄN, ANH CHẾT CHẮC RỒI!

Tôi đẩy mạnh anh ta ra, chỉnh lại giọng, nhìn thẳng vào camera:

“Muốn hỏi gì thì hỏi đi, tôi sẽ trả lời tất cả!”

Lục Thời Miễn hừ một tiếng, lườm tôi:

“Sao ai cũng hỏi những câu an toàn thế nhỉ? Nói chút chuyện thú vị cho mọi người nghe đi.”

Tôi nhìn chằm chằm Lục Thời Miễn, nhếch môi, rồi nói một tràng siêu nhanh:

“Chuyện thú vị hả? Được thôi. Mọi người biết không, ảnh đế của mọi người – năm bốn tuổi còn tè dầm. Kết quả bị mẹ ảnh đánh cho một trận, trần truồng bị quăng lên giường tôi, rồi bị tôi đá bay xuống gầm giường!”

Không khí bỗng chốc đông cứng lại.

Ngay lập tức, Lục Thời Miễn bịt chặt miệng tôi.

Hai chúng tôi lăn ra khỏi khung hình.

Mọi người chỉ kịp nhìn thấy cảnh Lục Thời Miễn tức điên lên, vội vàng tắt livestream.

Ngày hôm sau, hot search chính thức đổi từ #Lục Thời Miễn mặc váy thành—

#Lục Thời Miễn bốn tuổi còn tè dầm#.

5

#Lục Thời Miễn bị đá khỏi giường khi không mặc quần
#Thanh mai trúc mã của Lục Thời Miễn
#Ảnh đế bốn tuổi còn tè dầm và cô thanh mai “Cún Con” của anh ấy

Lục Thời Miễn càng nhìn hot search, sắc mặt càng đen.

Tôi co người sang một góc, sẵn sàng chạy trốn bất cứ lúc nào.

Nếu anh ta mà nổi điên lên, tôi sẽ lập tức lao vào phòng ngủ, mong là tốc độ của anh ta không nhanh hơn tôi.

Đang căng thẳng chờ xem phản ứng, đột nhiên Lục Thời Miễn bật cười.

Cười một cách quái dị.

Giống như bị một cú sốc lớn đến mức hóa rồ vậy.

Dù gì cũng là thanh mai trúc mã, tôi đành quan tâm hỏi han chút.

“Có cần tôi gọi xe cấp cứu cho anh không?”

Lục Thời Miễn nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

Tôi chỉ vào đầu anh ta.

“Tôi cảm thấy bây giờ đầu óc anh có vẻ không bình thường lắm.”

Chưa kịp phản ứng, Lục Thời Miễn đã quăng điện thoại, lao tới khóa chặt cổ tôi.

“Cún Con, gan cô lớn thật đấy! Cô mới có vấn đề ở đầu óc!”

Tôi nắm chặt tay anh ta, giãy giụa điên cuồng, cố thoát khỏi vòng siết.

Nhưng cái tên này cứ như có cánh tay sắt, nhất quyết không buông.

“Thật mà! Không thì sao anh đang xem hot search lại tự nhiên cười như thằng ngốc? Anh không có vấn đề thì là gì?!”

Lục Thời Miễn thừa một tay ra, bóp má tôi.

“Tôi cười vì tức! Cô biết cái gì?!”

Tôi quát lên:

“Lục Thời Miễn! Bỏ tay ra! Đừng có bóp mặt tôi!”

“Không thả đấy, làm gì được tôi?”

Tôi nghiến răng:

“Nếu anh không bỏ tay ra, tôi sẽ gửi ảnh hồi nhỏ anh không mặc quần cho mấy tài khoản marketing!”

Trong một giây, sức lực trên tay anh ta lập tức biến mất.

Vấn đề là… tôi không kịp phản ứng, tay vẫn đang huơ loạn trên người anh ta.