9

Tất cả mọi người rơi vào im lặng.

Cư dân mạng trong phòng livestream cũng bị sự thật làm choáng váng.

Sau đó Hot search lập tức bùng nổ!

【??? Hóa ra Hạ Chi Doanh luôn giả danh? Tạ Cận và An Tri Nguyện ở bên nhau từ khi nào? Chưa bao giờ thấy họ cùng xuất hiện, giấu kỹ thật đấy!】

【Thì sao? Biết đâu em gái Doanh cũng không sai, tất cả là do Tạ Cận – gã đàn ông tệ bạc này, làm loạn lên. Em gái Doanh tâm hồn lương thiện như vậy, mọi người đừng trách cô ấy!】

【Tôi là fan sự nghiệp của chị An, chị ấy như thế này tôi buồn lắm!】

【Tạ Cận đúng là yêu thật lòng, thấy chị An phát bệnh hen suyễn mà lo đến mức sắp khóc. Thì ra cảnh giới cao nhất của tình yêu là đau lòng vì đối phương.】

Sau khi tôi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ kiểm tra kỹ lưỡng và xác nhận rằng tôi và đứa bé trong bụng đều khỏe mạnh.

Lúc này Tạ Cận thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy tay tôi:

“Xin lỗi em.”

“Lẽ ra anh nên nói sớm, nhưng anh sợ fan của em không chấp nhận được. Em biết mà, fan của em đa phần là fan sự nghiệp, nếu họ mắng em, anh sẽ càng buồn hơn.”

Vậy nên, Tạ Cận đã nghĩ ra cách công khai từng bước.

Tôi còn chưa kịp đáp lại thì trợ lý của anh ta đẩy cửa bước vào:

“Anh Tạ, anh lại lên hot search rồi!”

Tạ Cận nhíu mày, nhìn tôi:

“Anh thề, lần này anh tuyệt đối không làm loạn trên mạng!”

Trợ lý đổ mồ hôi hột, ánh mắt lén lút nhìn tôi, ấp úng không dám nói.

Tôi mỉm cười hiền lành:

“Cứ nói thẳng đi, có chuyện gì tôi sẽ lo cho cậu.”

Trợ lý đành phải thú nhận:

“Là Hạ Chi Doanh, cô ấy đăng ảnh lên mạng, tự nhận mình là bạch nguyệt quang của anh Tạ. Trước đây đã có tin đồn về tấm ảnh này, nhưng lần này lại làm mọi người tin hẳn.”

Tôi bật cười nhạt.

Chúng tôi đúng là có vài năm xa cách, nhưng chưa đến mức cắt đứt liên lạc.

Tạ Cận có bạch nguyệt quang ư? Sao tôi lại không biết?

Thấy sắc mặt tôi không tốt, Tạ Cận bối rối:

“Bạch nguyệt quang của anh chỉ có em thôi!”

Nói xong, anh rút điện thoại, mở hot search ra xem. Nhìn thấy tin tức trên đó, anh đơ người một lúc rồi đưa điện thoại cho tôi.

Nhìn bức ảnh kia, tôi cũng ngẩn ngơ.

Chẳng phải đó là tôi sao?

Tạ Cận hạ giọng giải thích:

“Năm em ra nước ngoài, anh luôn giữ bức ảnh này trong ví. Một lần ở phòng hóa trang anh lỡ làm mất, tìm mãi không ra, hóa ra bị Hạ Chi Doanh nhặt được!”

Tôi giật giật khóe miệng, mặt không cảm xúc nhìn anh:

“Vậy rồi sao nữa?”

Tạ Cận lạnh lùng nói:

“Thẩm mỹ cô ta thấp quá, ảnh của em dù là chụp đại cũng đẹp hơn cô ta gấp mười lần. Đây là ảnh cũ mèm, mờ tịt mà cũng dám mạo danh. Em yên tâm, anh sẽ làm rõ ngay trên mạng!”

Chưa kịp làm gì thì điện thoại của tôi và Tạ Cận đồng thời rung lên.

Hóa ra Hạ Chi Doanh vừa tổ chức một buổi quay tại một câu lạc bộ game đẳng cấp cao.

Cô ta tag cả Tạ Cận và tôi trên mạng:

“Tôi không biết chị Tri Nguyện bị hen suyễn cấp tính. Để bồi thường và xin lỗi, tôi đã chi một khoản lớn để mua lại câu lạc bộ này, mời mọi người đến đây ghi hình tập tiếp theo!”

Cư dân mạng náo loạn.

【Cô ta giàu thế? Đây là một trong những câu lạc bộ hàng đầu trong nước, toàn là tuyển thủ chuyên nghiệp. Nghe nói ông chủ còn đào tạo một đội chiến binh xuất sắc để thi đấu.】

【Đúng vậy, đội tuyển này còn có cả tuyển thủ nữ, rất hiếm thấy ở trong nước!】

【Hạ Chi Doanh có mắt nhìn ghê, vừa giàu lại còn là bạch nguyệt quang của Tạ Cận. So với An Tri Nguyện thì hơn hẳn, gia cảnh nhỏ nhoi không thể bì được.】

Nhìn bức ảnh cô ta đăng, tôi thấy hơi quen quen.

Khi nhìn tên câu lạc bộ, tôi mới nhớ ra:

“Đây chẳng phải là câu lạc bộ mẹ em tặng em sao? Trước đây toàn giao cho các tuyển thủ đã giải nghệ quản lý, không ngờ giờ lại nổi tiếng đến thế!”

Tạ Cận gật đầu, vẻ như đang suy ngẫm:

“Cô ta không chỉ mạo danh em, còn dám chiếm cả vị trí của em!”

Tôi cố nén sự khó chịu, lạnh giọng nói:

“Hừ! Dã tâm lớn như vậy, phải xem cô ta có tiêu hóa nổi không đã!”

10

Tập thứ ba của chương trình được ghi hình tại câu lạc bộ.

Câu lạc bộ được thiết kế xa hoa và hiện đại. Mỗi chiếc máy tính đều có cấu hình cao nhất.

Ngoài máy tính, khu vực còn được trang bị khu nghỉ ngơi, khu đồ ăn vặt, trái cây, thậm chí còn có cả khu giải trí và gym.

Cư dân mạng không ngừng khen ngợi, gọi đây là “thiên đường trên trần gian”.

Họ liên tục hỏi Hạ Chi Doanh xem có tuyển người không!

Tôi và Hạ Chi Doanh cùng xuất hiện tại câu lạc bộ, nhân viên lễ tân vừa thấy tôi đã đứng dậy ngay:

“Chào sếp!”

Hạ Chi Doanh hơi sững người, tự nhiên nghĩ rằng lễ tân đang gọi mình.

Cô ta mỉm cười, cố tỏ vẻ tao nhã gật đầu. Sau đó, cô ta đi dạo một vòng quanh câu lạc bộ, hài lòng mỉm cười:

“Mọi người cứ tự tìm chỗ ngồi đi nhé.”

Ngồi xuống ghế, cô ta vắt chân, nói:

“Trước đây, khi tôi còn du học ở nước ngoài, tôi đã mua câu lạc bộ này. Những năm qua không quản lý nhiều, vậy mà phát triển thế này thật bất ngờ.”

Thấy cô ta giàu có, MC lập tức nịnh bợ:

“Em gái Doanh thật có kinh nghiệm! Du học còn nghĩ đến việc khởi nghiệp, đúng là hình mẫu lý tưởng mà fan nhắc tới!”

Hạ Chi Doanh được tâng bốc cao ngất, tự nhiên cũng thêm phần kiêu ngạo.

Cô ta bước tới trước mặt Tạ Cận, vẻ yếu đuối, ánh mắt đầy ý tứ:

“Anh à, em biết anh giữ ảnh của em, lấy vật nhớ người. Nhưng giờ em đã quay lại rồi!”

Cư dân mạng trong phòng livestream lập tức “quắn quéo”.

【Tôi thích nhất là kiểu cặp đôi gương vỡ lại lành! Đây rõ ràng là cả hai cùng yêu thầm, nếu không vì An Tri Nguyện chen vào, họ đã thành đôi rồi!】

【Em gái Doanh vừa giàu, vừa xinh, lại có sự nghiệp. So với An Tri Nguyện thì hơn đứt, còn gì mà phải so sánh?】

【Chỉ dựa vào một bức ảnh mờ mịt mà tự nhận là “bạch nguyệt quang”? Người thường cũng mạo nhận được, ai mà nhìn ra nổi!】

Ánh mắt sắc bén của Tạ Cận quét qua Hạ Chi Doanh, sau đó anh nũng nịu dựa vào tôi:

“Vợ ơi, anh không nhớ mình có bạch nguyệt quang nào cả. Cô ta không phải là thế thân gì hết. Em mới là chính thất, là đỉnh cấp, là siêu tuyệt bạch nguyệt quang của anh!”

Tôi phối hợp màn diễn của anh, nhẹ nhàng vuốt má anh:

“Ồ~ em là siêu tuyệt bạch nguyệt quang, vậy cô ta là gì?”

Mặt Hạ Chi Doanh trắng bệch, sắc mặt không vui. Cô ta ấm ức nói:

“Anh à, anh không nhận ra em cũng được, nhưng sao lại nhục mạ em như thế!”

Cư dân mạng trong phòng livestream lại đứng về phía cô ta:

【Em gái Doanh đã cố gắng đến mức này rồi, Tạ Cận dù gì cũng nên giả vờ một chút, có cần làm căng vậy không?】

【Mạo danh một lần rồi còn định mạo danh lần nữa? Chị An mới là bạch nguyệt quang thật sự, chính miệng người trong cuộc thừa nhận rồi, còn định diễn trò gì nữa!】

【Mọi người bình tĩnh chút. Hình như chủ câu lạc bộ này họ An, không phải họ Hạ. Hạ Chi Doanh có thật là chủ không?】

MC đề nghị được tham quan câu lạc bộ.

Câu lạc bộ có ba tầng: tầng ba là khu nghỉ ngơi, tầng hai là văn phòng của chủ, tầng một là khu vực chơi game.

Hạ Chi Doanh lập tức từ chối đề xuất:

“Mình ở đây thôi, trên tầng vẫn chưa dọn dẹp, có bụi bẩn tôi sợ chị Tri Nguyện sẽ bị dị ứng.”

Nghe vậy, tôi lập tức mỉm cười:

“Không sao đâu, tôi không ngại!”

Hạ Chi Doanh hơi lúng túng, đang định từ chối khéo thì Tạ Cận đã nắm tay tôi, dẫn thẳng lên tầng hai.

Hạ Chi Doanh không còn cách nào, đành vội vã chạy theo.

Tạ Cận nói:

“Đã tới rồi thì tham quan một chút đi!”

Mọi người đều tò mò, ánh mắt mong chờ hướng về phía Hạ Chi Doanh. Hạ Chi Doanh khó lòng từ chối, lúng túng đứng trước cửa.

Cô ta đột nhiên nhớ ra:

“Ôi, tôi quên mang chìa khóa rồi, hay là mình quay xuống đi!”

MC tốt bụng nhắc nhở:

“Đây không phải dùng vân tay à?”

Hạ Chi Doanh thử đi thử lại dấu vân tay, nhưng lần nào cũng thất bại. Cô ta gấp đến nỗi mồ hôi lạnh túa ra. Mọi người bắt đầu nhìn nhau với ánh mắt nghi ngờ.

Tôi bước tới, mỉm cười nói:

“Hay là, để tôi thử?”

Hạ Chi Doanh liếc nhìn tôi đầy cảnh giác.

Tôi đưa tay ra, dễ dàng mở khóa cửa, camera lập tức tập trung vào tôi.

“Wow? Tri Nguyện, sao chị lại mở được cửa thế?”

Tôi nhún vai, cười không nói.

Cư dân mạng lập tức dấy lên nghi ngờ.

【An Tri Nguyện mới là chủ câu lạc bộ đúng không? Nếu không, sao cô ấy mở được cửa văn phòng?】

【Chẳng lẽ Hạ Chi Doanh luôn giả vờ? Tôi thật sự chịu thua cô ta luôn rồi. Không giả vờ một ngày, cô ta chịu không nổi à?】

【Đợi đã, mọi người nhìn bức tường ảnh trong văn phòng kìa, chẳng phải là ảnh của An Tri Nguyện sao?】

Vừa bước vào phòng, bức tường ảnh khổng lồ trong văn phòng ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn.

Tất cả đều là ảnh của tôi.

Mọi người nhìn tôi, rồi lại nhìn sang Hạ Chi Doanh với vẻ đầy ẩn ý.

Khi Hạ Chi Doanh đang lúng túng không biết giấu mặt vào đâu thì một giọng nói vui vẻ vang lên:

“Tri Tri, mẹ đoán con ở câu lạc bộ này ưnên đến tìm con đây!”