14
Một đám trẻ con đối xử rất cung kính với con trai tôi, vì nó có khuôn mặt “đừng lại gần”, ánh mắt đặc biệt sắc bén.
Con trai tôi suýt làm con gái nhỏ của ca sĩ Tần Thanh, Mộc Cô, sợ đến khóc. Cô bé chu môi, vẻ mặt ấm ức đáng thương đến nỗi tim tôi suýt tan chảy.
“Anh ơi đừng làm vậy.”
Tôi suýt bật cười.
“Gọi nó là Tiểu Phong thôi, nó hiền lắm, dễ cưng lắm.”
Tôi nắm tay Mộc Cô, vỗ đầu con trai tôi. Con trai tôi vừa định nhảy lên, bị tôi nhìn một cái là im bặt.
Mộc Cô với giọng nói nhẹ nhàng:
“Thích Tiểu Phong ca ca.”
Ca ca?
Được rồi, chính thức gia nhập đội ngũ trẻ con.
Một đám trẻ vây quanh con trai tôi, nắm tay nó rồi quay vòng vòng.
Những cậu bé thường hay quậy phá giờ đây ngơ ngác không biết làm gì.
“Tớ mới là bạn tốt nhất của Tiểu Phong ca ca.”
Con trai của Trần Ảnh Hậu, Chu Tiểu Hoài, chắn ngay trước mặt con trai tôi:
“Bạn nói bậy rồi, tôi mới là người kết nghĩa với Tiểu Phong ca ca, từ giờ anh ấy là người trong nhà họ Chu, sẽ cùng tôi gánh vác gia đình nhà họ Chu.”
Tiểu Phong không ngờ mình lại trở thành người thừa kế thứ hai của nhà Chu.
Trần Ảnh Hậu, vốn dịu dàng và bình tĩnh ngồi bên kia, nghe mà phun nước ra ngoài.
“Nhóc con, im miệng ngay cho tôi!!!”
Tôi hoảng hốt ôm chặt con trai mình. Này, người nói linh tinh là con trai của cô ấy mà, không được làm tổn thương mẹ con chúng tôi đâu nhé.
15
Sau khi trải qua màn làm quen chấn động kia, trời đã dần tối.
Vì đạo diễn hiểu mọi người đã mệt mỏi suốt một ngày nên quyết định để các em nhỏ rút thăm may mắn để chọn nhà ở.
Con trai tôi vận may vừa nói là tốt, vừa nói là không tốt.
Chúng tôi được phân vào một ngôi nhà bình thường.
So với ngôi nhà này, tôi lại thích căn nhà nông thôn có xích đu của gia đình Chu Tiểu Hoài hơn.
Tôi nhìn nó một cách lưu luyến. Phong Liên xoa lòng bàn tay tôi.
“Thích à?”
Tôi lắc đầu.
Thích thì sao, dù có thích cũng chẳng được, nói ra cũng vô ích thôi.
“Cứng miệng.”
Phong Liên bước tới, quỳ xuống trước mặt Chu Tiểu Hoài.
“Tiểu Hoài, cậu và Tiểu Phong còn là anh em tốt không?”
Chu Tiểu Hoài vỗ ngực:
“Tất nhiên rồi.”
“Vậy nếu anh em tốt gặp khó khăn thì sao?”
“Giúp hết mình.”
“Hay lắm, nếu anh em tốt muốn cậu chơi với nó thì sao?”
“Chơi thôi!”
“Một người đàn ông, nếu anh em tốt muốn ở trong căn nhà có xích đu thì sao?”
“Để nó ở!”
Nói xong, Phong Liên đưa thẻ phòng cho Chu Tiểu Hoài. Chu Tiểu Hoài cũng nghiêm túc đổi thẻ phòng.
Phong Liên vỗ vai Chu Tiểu Hoài.
“Tiểu Phong có cậu bạn tốt như cậu là phúc của nó.”
Vợ chồng Trần Ảnh Hậu đều ngẩn người, nhìn con trai ngốc nghếch của mình đưa thẻ phòng đi.
“Không phải, sao anh không trực tiếp cướp luôn đi?”
Phong Liên:
“Có thể thô bạo như vậy không?”
Vợ chồng Trần Ảnh Hậu: …
【Cướp bóc, cướp bóc, không sợ cướp có vũ lực, chỉ sợ cướp có thể PUA.】
【Chỉ cần nhìn trúng vài cái nhà, Phong Liên liền nhảy đi dỗ trẻ con, anh ấy yêu Chí Chí thật đấy.】
【Tiểu Phong: Cậu cao thượng, cậu vĩ đại, cậu lấy danh nghĩa của tôi lừa bạn tôi để dỗ vợ cậu.】
“Không được, nhất định không đổi.”
Vợ chồng Trần Ảnh Hậu một mặt kiên định.
“Bao cho các cậu một tuần tiền ăn.”
Phong Liên đi tới, đưa thẻ phòng cho tôi.
“Em thích gì, anh sẽ tìm cách lấy nó cho em.”
Ánh mắt anh rất kiên định, trái tim tôi như được bao bọc trong ánh mắt dịu dàng của anh.
Cầm thẻ phòng, tôi cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Dù biết anh chỉ đang giả vờ nhưng tôi vẫn cảm thấy mãn nguyện.
“Bao nhiêu cũng được, nhưng đợi chút? Một tuần tiền ăn? Vậy được, tôi đồng ý. Con trai tôi các người có muốn không? Cũng cho các cậu luôn đấy. “
Không phải chứ, các cậu không định phản kháng nữa sao?
Xem xét mùa trước, việc ăn uống thật sự không dễ dàng, phải làm đủ nhiệm vụ để kiếm nguyên liệu, còn phải tự làm.
Vợ chồng Trần Ảnh Hậu thường xuyên lên Weibo than thở về việc đối phương nấu ăn dở.
Phong Liên đã giải quyết nỗi lo của họ một cách trực tiếp, thật cao tay.
16
Bạch Tình cầm thẻ phòng đi đến Chu Tiểu Hoài và lấy ra kẹo.
“Có thể đổi thẻ phòng với chị không, chị đổi kẹo cho em, thêm một cái ôm yêu thương nữa.”
Con của Bạch Tình chọn phải căn phòng có điều kiện tệ nhất.
Bạch Tình thấy Phong Liên và Chu Tiểu Hoài đổi thẻ phòng tưởng Chu Tiểu Hoài dễ lừa liền tiến lên hỏi, không ngờ Chu Tiểu Hoài hoàn toàn không mắc mưu.
“Chị, chị coi em là ngốc à, nếu đổi căn nhà này thì mẹ em không đánh em bằng dây lưng có bôi i-ốt, còn vừa đánh vừa khử trùng mới lạ đấy?”
“Hơn nữa em không thích ăn kẹo, em cũng không muốn chị ôm em, em còn nghe thấy chị vừa rồi chê con bé Tiểu Lạc Tử vì chọn phải căn nhà tệ.”
Bạch Tình có chút ngượng, giọng nói hoảng loạn:
“Tiểu Hoài, em nghe nhầm rồi, chị không có chê Tiểu Lạc Tử.”
“Chị có đấy.”
Bạch Tình giọng điệu không tốt:
“Sao em lại nói dối như vậy?”
Nói xong lại giả bộ tỏ ra bị hiểu lầm, vẻ mặt cô ta như thể rất tủi thân.
Trần Ảnh Hậu đi qua nắm tay Chu Tiểu Hoài:
“Con trai tôi chưa bao giờ nói dối, có hay không thì trong lòng cô tự biết.”
【Tiểu Bảo của chúng ta thật sự rất dịu dàng, lại yêu trẻ con, tuyệt đối không thể chê Tiểu Lạc Tử, Tiểu Hoài chỉ đang nói dối thôi.】
【Tôi ủng hộ Tiểu Hoài, tôi cảm thấy đứa trẻ này rất chân thành.】
【Tiểu Lạc Tử từ lúc đó đến giờ vẫn đỏ mắt ngồi co rúm ở đằng sau, tôi nghĩ có thể là thật.】
【Mắt kém thật đấy, cả mẹ và con đều không phải người tốt gì.】
“Không đổi thì thôi, sao lại vu oan cho người khác như vậy?”
Bạch Tình quay người bỏ đi, Trần Ảnh Hậu định tìm cô ấy lý luận nhưng bị chồng ngăn lại.
Chương trình vẫn đang quay, nếu ồn ào quá thì không hay. Câu chuyện này tạm thời kết thúc.
17
Không chịu nổi sự mời gọi nhiệt tình của Chu Tiểu Hoài, Tiểu Phong đã được Tiểu Hoài dẫn đến căn nhà của họ.
Tôi và Phong Liên cùng trở lại khu vườn có xích đu của chúng tôi. Vừa về đến nơi, tôi lập tức lao đến xích đu và bắt đầu đánh đu.
Trước đây trong sân nhà bà ngoại cũng có xích đu, lúc đó tôi thường thích chơi với anh trai lớn hơn mình hai tuổi ở nhà bên cạnh.
Phong Liên kiểm tra xong căn nhà, đi ra vườn hái vài quả cà chua nhỏ, rửa sạch rồi đưa cho tôi.
Gió mùa hè mang theo một làn gió mát lạnh, thật dễ chịu.
“Anh mau thử xem, rất vui đấy.”
Tôi đứng dậy định nhường chỗ cho Phong Liên nhưng anh ôm lấy tôi và ngồi vào lòng.
Tôi đỏ mặt, cố gắng giãy ra nhưng anh ôm càng chặt hơn.
“Máy quay đang quay đấy, em muốn lộ ra à?”
“Vậy anh cũng không cần gần như vậy đâu.”
Mũi anh gần như chạm vào mũi tôi, hơi thở của chúng tôi hòa vào nhau, tôi cảm thấy cả người nóng bừng, như sắp bị nướng chín.
“Chính em nói nhân vật của chúng ta là vợ chồng ân ái, ai mà chẳng có lúc ôm ấp gần gũi, anh là ảnh đế, anh hiểu rõ hơn em nhiều, hay là em muốn chia một nửa thù lao cho anh?”
Đôi môi mỏng của anh lướt qua tai tôi.
Nghĩ gì vậy….? Chỉ là gần nhau một chút thôi mà, dù sao thì anh cũng không cảm thấy rung động với tôi đâu.
Cảnh chúng tôi cãi nhau, đấu khẩu này lại trở thành hình ảnh lén lút, tai nhau tai.
【Ngồi xích đu nghèo quá.】
【Có cái gì mà tôi là hội viên cao cấp không thể nghe được!!!】
【Ai đọc được khẩu hình của họ rồi? Rốt cuộc họ đang nói gì mà sao mặt đỏ như mông khỉ thế này!】
【Theo tôi là một chuyên gia, có lẽ họ đang nói về quá trình vụ án vứt xác.】
【Lầu trên, cậu chỉ là một tên không biết cách vào bếp.】
18
Về phòng rồi tôi phát hiện nhân viên đang chuyển giường, trong phòng ngủ chính chỉ còn lại một chiếc giường.
Họ nói là Tiểu Phong không cần giường, họ sẽ làm một cái tổ cho cậu ấy.
Nhưng tôi thì cần mà, cái giường nhỏ ấy sao chúng tôi ngủ cùng nhau được?
Chơi trò xếp chồng sao?
Cả đệm dưới đất cũng không có thêm chăn.
Bọn đạo diễn chó chết này muốn ép tôi đến bước đường cùng.
Biết thế lúc trước đừng đổi phòng, ít ra căn phòng đó còn có một cái sofa siêu lớn.
Phong Liên mặt không biểu cảm, nói là không thể làm gì được. Anh ấy vừa hát vừa đi tắm, để tôi lại một mình lo lắng.
“Anh xong rồi, em đi tắm đi.”
Phong Liên đứng trước cửa phòng tắm lau tóc, áo choàng tắm mở hẳn đến rốn, giọt nước từ cơ ngực anh chảy xuống vùng bụng bí mật.
Không, ai chịu được cám dỗ thế này chứ!
Vừa đi đến nơi có máybquay phim thì anh đã kéo chặt áo lại, không để lộ gì.
Anh hìn vào máy quay không nói gì thêm, chỉ ra dấu ý bảo:
“Chỉ cho vợ xem.”
【……】
【Tiểu Phong còn không bằng con chó của anh ấy.】
【Ai đó đi giật vợ anh ta đi, để anh ta khóc đi.】
Tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm, chỉ thấy anh lấy một miếng khăn che lên camera.
“Đi ngủ với vợ đây, tạm biệt.”
Phần bình luận ai cũng muốn mắng một tiếng mẹ nó.
Thực ra chúng tôi giống như hai xác chết nằm không yên, chỉ nằm thẳng đừ trên giường. Hơn nữa, vì giường quá nhỏ nên chúng tôi chỉ có thể nằm nghiêng.
“Em có thể quay người qua mà ngủ không?”
Phong Liên nghiêm túc nói:
“Nếu quay lại thì tôi ngủ không được.”
Tôi cũng vậy, ngay cả khi nhắm mắt cũng chỉ thấy hình ảnh của anh ấy.
Tôi trằn trọc mãi mà không ngủ được. Phong Liên nhẹ nhàng vỗ vỗ tôi như vỗ trẻ con.
“Ngoan, ngủ đi.”
Điều này làm tôi nhớ lại đêm tân hôn.