Tôi mê mẩn gương mặt đẹp trai của Kỷ Diệu, theo đuổi anh ấy suốt bảy năm mà vẫn không có kết quả.
Sau đó, tôi biết được anh ấy có một người em trai sinh đôi.
Dù sao thì trông cũng giống hệt nhau, hẹn hò với ai mà chẳng được.
Thế là tôi quyết định chuyển mục tiêu ngay lập tức.
Nhưng Kỷ Diệu thì như phát điên lên, anh ấy đẩy tôi ép sát vào cửa và nói:
“Tôi cao 183.5, cậu ta chỉ cao 183.”
“Cơ bụng tôi có tám múi, cậu ta chỉ có sáu múi.”
“Sao mắt em lại kém vậy? Lại nghĩ rằng cậu ta có thể thay thế tôi sao?”
01
“Em rảnh lắm đúng không? Ngày nào cũng tìm tôi, chẳng làm gì khác hay sao?”
“Tôi nhớ mình đã nói rồi, tôi không có hứng thú với em.”
Trước tòa nhà của tập đoàn Kỷ thị, Kỷ Diệu mặc bộ vest chỉnh tề, gương mặt đẹp trai nhìn tôi đầy vẻ chán ghét.
Sau lưng anh ấy là vài người quản lý cấp cao, cũng mặc đồ trang trọng như vậy.
Ánh mắt của họ toát lên sự khinh thường.
Tôi còn chưa kịp mở lời giải thích thì từ phía sau anh ấy có một người đàn ông chạy ra.
Mặc áo hoodie đơn giản.
Dáng người cao ráo, vai rộng chân dài.
Gương mặt giống hệt Kỷ Diệu.
“Anh.”
Người tên là Kỷ Diệu, rồi nhanh chóng bước đến bên cạnh tôi và nắm lấy tay tôi.
“A Ánh đến tìm em.”
Kỷ Diệu nhíu mày, ánh mắt anh ấy di chuyển từ khuôn mặt tôi xuống bàn tay của Bách Diệm đang nắm lấy tay tôi.
Như nhận ra điều gì đó, anh ấy khẽ cười một tiếng.
“Sao? Em chưa nghe nói cô ấy đã theo đuổi anh suốt bảy năm à?”
“Nghe rồi, nhưng em không bận tâm.”
Bách Diệm nhếch môi cười nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin.
“Cuộc họp cổ đông kết thúc rồi, em cũng không nên ở đây làm gì nữa. Em và A Ánh đi trước đây.”
Nói xong, anh dứt khoát kéo tôi rời đi.
Dù đã đi xa, tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt của Kỷ Diệu vẫn luôn dõi theo tôi chằm chằm.
02
Kỷ Diệu nói không sai.
Tôi đã theo đuổi anh ấy bảy năm, nhưng lúc nào anh ấy cũng lạnh nhạt và chẳng hề để tâm đến tôi.
Cho đến gần đây, tôi mới gặp được Bách Diệm.
Ngày hôm đó, cuối cùng sau bao lần cố gắng, tôi cũng khiến Kỷ Diệu đồng ý đi ăn tối với tôi.
Khi tôi đến trước công ty của anh ấy, trời bất ngờ đổ mưa lớn.
Tôi gửi vài tin nhắn nhưng tất cả đều không có hồi âm.
Không liên lạc được, tôi chỉ có thể đứng co ro dưới mái hiên, chờ anh ấy tan làm.
Mãi đến tám giờ tối, Kỷ Diệu mới từ từ bước xuống.
Nhưng đi cùng anh ấy là Mạc Thư Nghiên.
“Xin lỗi, tôi quên mất là đã hẹn với em.”
Giọng nói của Kỷ Diệu lạnh nhạt.
Dù đang xin lỗi, nhưng trên gương mặt anh ấy chẳng có chút biểu cảm nào cho thấy sự áy náy.
Tôi mỉm cười lắc đầu:
“Không sao, em đã đặt nhà hàng rồi. Bây giờ chúng ta đi chứ?”
“Hôm nay tôi không có thời gian, để hôm khác đi.”
Kỷ Diệu trả lời với vẻ mặt không chút cảm xúc.
Nhưng người đứng bên cạnh anh ấy, Mạc Thư Nghiên, lại lên tiếng:
“Tịch Dĩnh, đã lâu không gặp. Hóa ra cậu vẫn đang theo đuổi Kỷ Diệu à?”
“Hôm nay là lỗi của mình, vì vừa mới gặp lại Kỷ Diệu nên nói chuyện quên mất thời gian.”
“Mình và A Diệu vừa định đi ăn. Dù sao cũng là bạn học cũ, hay là cậu cùng đi với bọn mình nhé?”
Đã bảy năm rồi không gặp.
Mạc Thư Nghiên dường như chẳng thay đổi gì.
Vẫn xinh đẹp như trước.
Vẫn tỏ ra ngọt ngào, dịu dàng, nhưng đầy giả tạo như trước.
“Không cần đâu, nếu hai người đã có hẹn thì mình đi về đây.”
Tôi bước lùi về sau, cố gắng giữ nụ cười trên mặt, không muốn để Mạc Thư Nghiên nhìn thấy được sự thất vọng của tôi.
Mạc Thư Nghiên đã quay trở về.
Tôi biết, chút cơ hội nhỏ nhoi mà tôi có được, bây giờ đã hoàn toàn tan biến.
Mưa vẫn rơi.
Những ánh đèn neon sáng mờ ảo trong màn mưa.
Tôi đứng nguyên tại chỗ, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Xoa xoa tay, chuẩn bị chạy vào mưa để tới ga tàu điện ngầm gần nhất, bắt tàu về nhà.
Mới chạy được hai bước, một chiếc ô bất ngờ xuất hiện từ trên cao, che đi những giọt mưa đang rơi vào mặt tôi.
“Có ai từng nói với em điều này chưa, con gái mà dầm mưa nhiều sẽ bị hói đầu đấy?”
Tôi ngẩng lên.
Một gương mặt gần như giống hệt Kỷ Diệu hiện ra trước mắt.
“Kỷ Diệu?”
Tôi vừa thốt lên đã biết mình nhận nhầm.
Kỷ Diệu luôn nghiêm nghị và lạnh lùng, lúc nào cũng mặc vest đen.
Còn người trước mặt thì mặc đồ thoải mái, tóc ngắn che lông mày, toát lên vẻ phóng khoáng, bất cần.
Anh cười để lộ hàm răng trắng đều, tự giới thiệu:
“Tôi là em trai của Kỷ Diệu, Bách Diệm.”
3
Trước đây, tôi chỉ biết Kỷ Diệu có một người ba giàu có.
Không ngờ anh ấy còn có một người em trai sinh đôi.
Bách Diệm kể rằng từ nhỏ anh đã sống cùng mẹ ở nước ngoài, mới trở về nước gần đây.
“Hôm nay tôi định rủ anh trai đi ăn, nhưng xem ra anh ấy đã có hẹn trước rồi.”
“Nếu cả hai chúng ta đều rảnh, chi bằng cùng nhau đi ăn tối đi, em thấy thế nào?”
Thế là hôm đó, tôi đã đi ăn tối với Bách Diệm.
Khác với Kỷ Diệu, Bách Diệm vui tính, hài hước, và dễ gần hơn nhiều.
Trên đường đưa tôi về nhà, Bách Diệm nghiêng đầu nhìn tôi.
“Em thích anh trai tôi à? Dù sao tôi với anh ấy cũng giống hệt nhau, chi bằng em cứ coi tôi là bản sao của anh ấy mà yêu tôi đi.”
Ban đầu, tôi hoàn toàn không coi lời nói đùa đó là thật.
Nhưng sau đó, anh thực sự nghiêm túc theo đuổi tôi.
Anh nói: “Sau khi ở bên tôi, mọi bữa ăn tôi đều sẽ do tôi trả, tiền do tôi kiếm được, em chỉ cần tiêu. Em chẳng những không tốn một đồng nào, mà còn có thêm một người bạn trai đẹp trai. Em chẳng thiệt thòi gì cả.”
Tôi không hiểu.
“Vậy anh muốn gì?”
“Muốn vui.”
Bách Diệm chống cằm, nhìn tôi: “Tôi là kiểu người có tâm lý biến thái, thích nhìn Kỷ Diệu bực bội, mất kiểm soát.”
“Vậy anh nên tìm Mạc Thư Nghiên.”
Bách Diệm nghĩ một hồi, như thể vừa nhớ ra tôi đang nhắc đến ai.
Rồi tôi thấy anh cau mày: “Cô ta không xinh bằng em. Tôi có gu lắm, khẩu vị của tôi đâu đến mức tệ như vậy.”
Mạc Thư Nghiên từng là hoa khôi trường chúng tôi.
Đây là lần đầu tiên có người nói rằng tôi xinh hơn cô ta.
Tôi nghi ngờ tính chân thực của lời nói này.
Nhưng không thể phủ nhận rằng, tôi đã rung động.
Anh nói đúng, dù sao cũng giống hệt nhau, yêu ai mà chẳng được.
Huống hồ Bách Diệm là em trai của Kỷ Diệu.
Sau bảy năm chịu đựng ấm ức vì Kỷ Diệu, giờ tôi có thể trút giận lên Bách Diệm, coi như tự giải tỏa.
Thế là tôi đồng ý.
Chỉ là tôi không ngờ, Kỷ Diệu lại nhanh chóng bắt gặp tôi và Bách Diệm ở bên nhau.
Hôm đó, sau khi từ cửa công ty của Kỷ Diệu rời đi, vào buổi chiều cùng ngày, người không bao giờ chủ động liên lạc liên lạc trước với tôi như Kỷ Diệu, lại phá lệ gọi cho tôi hai cuộc điện thoại.
Nhưng tôi đều nhấn từ chối.
Bách Diệm nhìn thấy, anh có vẻ khoái chí: “Ồ, có người lo lắng rồi à?”
“Chắc anh ấy sợ tôi làm hỏng anh, gọi điện để cảnh cáo tôi tránh xa anh ra đấy.”
Bách Diệm nhướng mày, không nói “đúng” hay “sai”.
Tuy nhiên, tối hôm đó, vừa về đến nhà, chuông cửa bỗng vang lên.
Tôi mở cửa, người đứng đó lại là Kỷ Diệu.
Anh ấy vẫn mặc bộ vest lúc sáng.
Áo khoác được vắt hờ trên cánh tay, nút áo đầu tiên trên áo sơ mi đã được cởi, để lộ chiếc cổ dài.
Trên người anh ấy có mùi rượu thoang thoảng.
Tôi hơi ngạc nhiên: “Kỷ Diệu, sao anh lại đến đây?”
“Em đã gặp cậu ta như thế nào?”
“Ai cơ?”
“Bách Diệm.”
Kỷ Diệu nghiến răng: “Em thích gương mặt này của tôi đến mức, chỉ cần ai giống tôi em cũng đều thích sao?”
“Anh say rồi à?”
Kỷ Diệu không trả lời câu hỏi của tôi.
Anh ấy bước vào nhà, khép cửa lại và đẩy tôi sát vào cửa.
“Tôi cao 183.5, cậu ta chỉ cao 183.”
“Tôi có cơ bụng tám múi, nó chỉ có sáu múi.”
“Em sao mà ngốc thế, lại nghĩ rằng cậu ta có thể thay thế được tôi?”
Nói xong, Kỷ Diệu cúi xuống, định hôn lên môi tôi.
Tôi khẽ nghiêng đầu, tránh đi nụ hôn đó.
Ánh mắt của Kỷ Diệu trầm xuống.
“Không phải em đã thầm mơ tưởng về tôi suốt bảy năm sao? Không phải em thèm khát cơ thể tôi à? Bây giờ tôi chủ động đến tìm em, sao lại không dám nhận?”
“Anh à, anh trắng trợn giật người yêu của em trai mình thế này, e là không hay đâu.”
Một giọng nói vang lên từ phía căn phòng bên trong.
Bách Diệm đứng đó, khoác chiếc áo choàng tắm màu xám, khoanh tay trước ngực nhìn chúng tôi từ xa.
Nụ cười vẫn hiện hữu trên khuôn mặt, nhưng trong ánh mắt đã lộ ra sự sắc bén.
Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên yên ắng lạ thường.
Tôi rõ ràng cảm nhận được toàn bộ cơ thể của Kỷ Diệu đang căng cứng.
Trên gương mặt anh thoáng hiện lên vẻ bối rối hiếm thấy, và cả sự khó tin.
Anh ấy nhìn tôi chằm chằm, đôi mắt đỏ ngầu.
Tôi nhanh chóng thoát khỏi anh ấy, khẽ nói:
“Anh yên tâm, từ giờ… tôi sẽ không làm phiền anh nữa.”