4

Sau khi Kỷ Diệu rời đi, căn phòng yên tĩnh trở lại.

Chiếc áo choàng tắm xám của Bách Diệm khẽ hé mở, để lộ cơ ngực rắn chắc.

Những giọt nước từ mái tóc còn ướt của anh rơi xuống, chảy dọc theo cổ áo.

Ánh mắt tôi trở nên lúng túng, không biết nhìn vào đâu.

Bầu không khí phút chốc trở nên gượng gạo.

“Hối hận rồi à?”

Bách Diệm nhìn tôi.

“Hối hận gì cơ?”

“Bạch nguyệt quang hối hận theo đuổi lại người yêu, em trai ngang nhiên giành người. Lúc nãy tôi đuổi anh ta đi, em không vui à?”

Bách Diệm từng bước tiến lại gần tôi, bàn tay phải chạm vào má tôi, đúng chỗ mà Kỷ Diệu vừa chạm.

“Tôi không được sao?”

“Giờ tôi cao 1m86, cũng có tám múi cơ bụng, thân hình… còn hơn cả anh ta.”

Mặt tôi đỏ bừng như lửa cháy.

Trong đầu bất giác lại vẽ ra hình dáng cơ thể của anh qua chiếc áo choàng tắm đang hơi hé mở.

Tôi vội vã lắc đầu: “Tôi… tôi không phải loại người như vậy.”

Một lúc sau.

Bách Diệm bật cười.

“Đùa em thôi, tôi biết em không phải kiểu người đó.”

Tôi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Bách Diệm lấy khăn lau tóc ướt.

“Hy vọng việc tôi tắm ở nhà em không làm em phiền lòng. Nhưng mà, giờ em là bạn gái tôi rồi, nếu có phiền thì tôi cũng thấy vui.”

Khi sắp rời đi, anh bất ngờ quay đầu lại.

“Lúc nãy tôi nói thật đấy, tôi đúng là cao 1m86. Em nhìn cũng nhận ra tôi cao hơn Kỷ Diệu mà.

“Còn cơ bụng… tôi chờ em tự mình kiểm chứng.”

Tối hôm đó, tôi mơ một giấc mơ.

Tôi mơ thấy mình quay về lúc học cấp ba và đang tỏ tình với Kỷ Diệu.

Kỷ Diệu và bạn bè của anh ấy chế nhạo tôi: “Cậu mà cũng xứng với anh Diệu sao?”

“Cậu chẳng qua chỉ là một học sinh nghèo, cậu thích anh Diệu nhà chúng tôi vì điều gì, tiền à?”

Nhưng rất nhanh, Kỷ Diệu bỗng biến thành Bách Diệm.

Anh không mặc áo, hỏi tôi: “Nhà tôi mất nước rồi, tôi có thể tắm nhờ nhà em không?”

Ngay sau đó, mọi thứ trở nên hỗn loạn.

Cuối cùng, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại dồn dập.

Khi vừa bắt máy, giọng của đồng nghiệp đã vang lên đầy phấn khích:

“Tiểu Ánh, Kỷ Diệu của Tập đoàn Kỷ Thị đã đồng ý tham gia phỏng vấn của chúng ta rồi!”

“Trời ơi, vinh quang trời ban rơi trúng cậu rồi, anh ấy còn chỉ đích danh muốn cậu phỏng vấn, mau đến đài ngay đi!”

05

Nhận được tin, tôi hoàn toàn ngơ ngác.

Bộ phận video đang cải cách, vì vậy đài truyền hình đang thử nghiệm một chương trình phỏng vấn trực tuyến.

Ngân sách eo hẹp.

Trước đó, chúng tôi đã gửi lời mời đến một số nhân vật đứng đầu ngành, nhưng hầu hết đều không nhận được phản hồi nào cả.

Không ngờ Kỷ Diệu lại chủ động nhận lời.

Tôi không hiểu anh ấy đang nghĩ gì, nhưng đạo diễn thì lại vô cùng phấn khích.

“Tiểu Ánh, cậu giấu kỹ ghê nhỉ! Quen nhân vật cỡ như Kỷ Diệu mà sao không nói sớm?”

“Phải biết rằng Kỷ Diệu chưa bao giờ nhận lời phỏng vấn công khai, nếu chúng ta có được bài phỏng vấn độc quyền, chắc chắn sẽ gây tiếng vang lớn!”

Ai nấy đều rạng rỡ hẳn lên.

Ngoại trừ tôi.

Buổi chiều, tôi nhận được cuộc gọi từ Kỷ Diệu.

“Chắc em đã nhận được tin về buổi phỏng vấn độc quyền rồi nhỉ.”

“Ý anh là sao?”

“Đây không phải là điều em muốn sao? Em tiếp cận em trai tôi chẳng phải để khiêu khích tôi à?”

“Bây giờ tôi cho em tài nguyên, cho em sự chú ý. Điều kiện là em phải tránh xa Bách Diệm.”

“Nếu em từ chối thì sao?”

“Tiểu Ánh, đừng đem cái gọi là tình yêu chân thật ra đây. Tôi biết rõ em là người thế nào. Những gì em muốn, cậu ta không thể cho em, chỉ có tôi mới có thể.”

“Anh nghĩ tôi là người như thế à?”

Chẳng qua tôi chỉ là một người đã thích anh suốt bảy năm.

Tôi bật cười: “Những gì tôi muốn, anh ấy không thể cho được, anh cũng vậy.”

Tôi cúp máy, đến gặp đạo diễn.

“Tôi không muốn thực hiện cuộc phỏng vấn độc quyền với Kỷ Diệu.”

Đạo diễn đang sắp xếp kế hoạch truyền thông liền cau mặt lại.

“Giờ không phải lúc cô giở tính bướng bỉnh. Phải phục vụ tốt Tổng Giám đốc Kỷ, bộ phận này không thiếu một người dẫn chương trình!”

Tin Kỷ Diệu nhận lời phỏng vấn lan truyền rất nhanh trong đài.

Mọi người đều đoán già đoán non về mối quan hệ giữa tôi và Kỷ Diệu.

Dạo gần đây, nhiều người bắt đầu chủ động chào hỏi tôi, hy vọng có thể thông qua tôi để bám lấy “đại thụ” Kỷ Diệu.

Nhờ phúc của Kỷ Diệu, người vô hình như tôi suốt bao năm qua, giờ đây bỗng trở thành nhân vật nổi bật trong đài.

Thứ hai, tôi được giao nhiệm vụ đến gặp Kỷ Diệu để thảo luận hợp đồng.

Không ngờ lại gặp lại Mạc Thư Nghiên.

Cô ta mặc một bộ đồ vest rất chỉnh chu, vừa nhìn thấy tôi đã chủ động bước đến.

“Nghe nói giờ cậu làm chương trình phỏng vấn trực tuyến à, vậy giờ chúng ta cũng coi như đồng nghiệp rồi nhỉ.”

Cô ta vuốt nhẹ mái tóc dài.

“Lần này về nước, mình vừa trúng tuyển làm MC cho kênh truyền hình tài chính. Hôm nay mình đến đây là để mời Kỷ Diệu làm khách mời cho số phát sóng đầu tiên của mình.”

Mạc Thư Nghiên lướt mắt nhìn hợp đồng trong tay tôi.

“Nghe nói các cậu cũng định mời anh ấy. Vậy cậu đoán xem, anh ấy sẽ chọn ai, cậu hay mình?”

Đáp án có ngay sau nửa tiếng đồng hồ.

Kỷ Diệu nhìn hai bản hợp đồng, đôi lông mày nhíu chặt thành một đường thẳng.

Mạc Thư Nghiên dịu dàng nói:

“Kỷ Diệu, đây là lần đầu tiên em xuất hiện trên sân khấu của đài truyền hình. Em có đứng vững được hay không đều trông cậy vào anh cả đấy. Anh không thể từ chối em đâu nhé.”

“Thời gian bị trùng, có thể điều chỉnh không?”

“Chương trình của em là truyền hình trực tiếp. Danh sách khách mời và thời gian phát sóng đều phải báo cáo rất nghiêm ngặt. Nhưng chương trình tạp kỹ trực tuyến thì thay đổi một chút chắc cũng không sao nhỉ?”

Nói xong, Mạc Thư Nghiên quay sang nhìn tôi:

“Trì Ánh, cậu điều chỉnh chút đi.”

Chương trình phát sóng sớm hơn sẽ có giá trị và độ thảo luận cao hơn.

Nếu Kỷ Diệu tham gia chương trình của Mạc Thư Nghiên trước, rồi mới đến chương trình của chúng tôi, thì mức độ chú ý chắc chắn sẽ không còn cao như lúc đầu.

Huống chi, bây giờ ekip chương trình đã mặc định Kỷ Diệu là khách mời số đầu tiên, mọi công tác truyền thông đều chuẩn bị xong xuôi.

Nếu rút lui vào phút chót, rất khó tìm được một khách mời có sức hút tương đương.

Tôi không nói gì, chờ quyết định từ Kỷ Diệu.

Sau một hồi lâu, Kỷ Diệu mới lên tiếng:

“Trì Ánh, em để lại hợp đồng ở đây đi. Tôi sẽ nói chuyện với đạo diễn của các em, nếu rảnh sẽ tham gia.”

Nghe xong, Mạc Thư Nghiên nở một nụ cười chiến thắng.

Tôi đã quen với việc này từ lâu.

Tôi cất hợp đồng, lạnh nhạt nói:

“Không cần nữa. Nếu thời gian của Tổng Giám đốc Kỷ bị trùng, vậy thì thôi.”

06

Về đến đài, tôi lập tức bị đạo diễn gọi vào văn phòng.

“Vừa rồi có người của Tổng Giám đốc Kỷ đến, nói cô từ chối thỏa thuận thay đổi thời gian quay hình à?”

Kỷ Diệu đúng là bậc thầy đổi trắng thay đen.

“Là anh ta chọn chương trình khác. Với một người không giữ chữ tín như vậy, tôi thấy không cần phải đổi lịch trình làm gì.”

Nghe tôi nói, đạo diễn lập tức nổi trận lôi đình:

“Cô nghĩ cô có quyền quyết định chuyện này sao?

“Cô có biết Kỷ Diệu là ai không? Là người chúng ta có thể đắc tội được à?

“Trì Ánh, cô làm ở đây mấy năm rồi, đến giờ cũng chỉ được dẫn chương trình tạp kỹ trực tuyến thôi, nguyên nhân là gì chính cô còn không rõ sao?

“Phụ nữ, muốn tiến xa thì phải có hậu thuẫn, dám hy sinh, hoặc có năng lực vượt trội. Giờ cái đài này thiếu gì phụ nữ vừa có năng lực vừa xinh đẹp, cô tự nhìn lại xem mình có ưu thế gì?

“Anh ấy bị trùng lịch, cô cũng chẳng biết năn nỉ hay dỗ ngọt anh ấy, để giữ được khách mời hot cho chương trình. Cô cứng rắn thế để làm gì?

“Tôi mặc kệ, bây giờ cô đi xin lỗi Tổng Giám đốc Kỷ và kéo anh ấy về, hoặc tìm được một khách mời ngang tầm với anh ấy. Dù sao chuyện này cô phải chịu toàn bộ trách nhiệm!”

Người phá vỡ thỏa thuận là Kỷ Diệu, người không chuẩn bị phương án dự phòng là ekip chương trình.

Bây giờ có vấn đề xảy ra, lại biến thành lỗi của tôi.

Tôi phải dùng hết sức bình sinh để kiềm chế cảm xúc.

Tôi cố kiềm chế bản thân, để không vung nắm đấm trúng mặt đạo diễn.

Ra khỏi văn phòng, tôi liền nghe thấy đồng nghiệp xì xào bàn tán:

“Sớm biết thế này thì ngay từ đầu đừng tham gia còn hơn, quảng bá thật rầm rộ, rồi cuối cùng khách mời lại bùng kèo.”

“Đúng vậy, nhưng Tổng Giám đốc Kỷ cũng đâu phải kiểu người hay thất hứa chứ.”

“Chắc lại giận dỗi với ai thôi, không thì chúng ta có phải tăng ca thâu đêm thế này không.”

Thấy tôi bước ra, họ lập tức cúi đầu im lặng.

Trong lòng tôi tức muốn phát điên.

Điện thoại lại một lần nữa rung lên dữ dội.

Lần này tôi không kiểm soát được cơn giận, lập tức nhấn nút nghe:

“Bây giờ anh còn muốn gì nữa đây?

“Tự anh xung phong làm khách mời, tự anh hủy bỏ không tham gia chương trình vào phút chót, giờ còn đổ lỗi cho tôi trước mặt đạo diễn.

“Tôi đã làm gì sai mà anh cứ nhằm vào tôi như vậy?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Em đang ở đâu? Tôi đến đón em.”

Không phải Kỷ Diệu?

Tôi cúi đầu nhìn tên hiển thị trên màn hình điện thoại.

Là Bạch Diệm.

Dù sao thì hai anh em họ cũng như nhau cả thôi.