Người đàn ông trước mặt tôi là đại ca xã hội đen.

Nhân lúc anh bị mất trí nhớ, tôi đã nói dối rằng chúng tôi là người yêu của nhau.

Những việc nên làm, không nên làm, chúng tôi đều đã làm cả.

Nhưng những kẻ dám lừa anh ta đều đã chết.

Và bây giờ, anh ta đang dí súng vào đầu tôi.

01

Tôi không ngờ rằng Văn Ứng Giác lại hồi phục trí nhớ nhanh đến vậy.

Nói thật, tình huống hiện tại có chút hỗn loạn.

Tôi đang ngồi trên đùi anh ta, chiếc áo sơ mi trắng nửa mặc nửa cởi vắt vẻo trên cánh tay, anh ta cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Vạt áo xộc xệch, trên cổ còn in vài dấu đỏ đậm, vài giây trước, đôi mắt ấy còn ngập tràn dục vọng.

Giây tiếp theo, ánh mắt nhìn tôi đã lạnh lùng như nhìn một kẻ đã chết.

Người khác có lẽ đã sợ đến mức run rẩy, nhưng tôi thì không, tôi có một ưu điểm, tôi không sợ chết.

Giữ nguyên nụ cười, tôi chậm rãi giơ hai tay lên, từ từ đưa chúng lên trán.

Tôi nắm lấy nòng súng, cảm giác lạnh lẽo của kim loại lan dần trong lòng bàn tay.

Văn Ứng Giác không bóp cò, vì vậy, tôi táo bạo hơn, đưa nòng súng từ trán xuống ngực trái.

Ánh mắt anh ta dõi theo nòng súng, dừng lại ở ngực tôi.

Yết hầu của anh ta khẽ chuyển động.

“Anh, bắn vào đầu sẽ không đẹp đâu, bắn vào tim đi.”

“Để em chết trong vòng tay anh.”

Văn Ứng Giác không nghe lời khuyên của tôi, nòng súng bắt đầu di chuyển xuống phía dưới.

Cảm giác lạnh lẽo như một con rắn bò dọc theo cơ thể tôi.

Từ trên xuống, rồi từ dưới lên.

Cuối cùng, nòng súng chui vào miệng tôi.
Súng chặn miệng tôi, buộc tôi phải ngửa đầu ra sau.

Trong đôi mắt anh ta lại dâng tràn sóng tình.
Giọng nói khàn khàn của người cầm súng vang lên.

“Một phát mà chết? Nghĩ hay thật, để tôi dạy em…Thế nào là sống không bằng chết.”

02

Văn Ứng Giác đúng là một con chó điên, khi tôi tỉnh lại sau cơn sốt cao, đã là ba ngày sau.

Tôi ngồi dậy trên chiếc giường tròn mềm mại, phòng ốc được trang trí xa hoa phức tạp, chính là phòng ngủ chính trong biệt thự của Văn Ứng Giác.

Có vẻ anh ta thật sự đã khôi phục trí nhớ, chỉ trong ba ngày đã từ căn nhà an toàn trong núi sâu quay về địa bàn của mình.

Tôi mặc quần áo và đi xuống lầu, biệt thự trống không, chỉ có dì giúp việc.

Uống qua loa vài ngụm cháo rau, tôi ra khỏi cửa.
Có lẽ Văn Ứng Giác đã dặn dò trước, mấy đàn em ngoài cửa không theo dõi tôi.

Đi được một đoạn, tôi mới lấy điện thoại ra, trong hộp thư có một tin nhắn quảng cáo từ số lạ.

Tôi gọi lại số đó.

Đầu dây bên kia im lặng, không ai lên tiếng.

Tôi nói: “Là tôi đây.”

Phía bên kia ngừng vài giây rồi cúp máy, một lát sau, điện thoại nhận được tin nhắn thứ hai từ số này.
【Bây giờ, gặp nhau ở chỗ cũ.】

Đọc xong, tôi xóa tin nhắn, sau đó lên đường đến điểm hẹn.

03
“Ồ, lâu rồi không gặp nhỉ, Nhị thiếu.”

Trong căn phòng riêng mờ ảo ánh đèn, Văn Nhị thiếu gia, Văn Dã, ngồi giữa một đám phụ nữ ăn mặc mát mẻ.

Thấy tôi đẩy cửa bước vào, cậu ta giơ ly rượu lên chào hỏi.

Cậu ta ra hiệu cho những cô gái bên cạnh nhường chỗ và vẫy tay gọi tôi lại gần.

Vừa ngồi xuống, cậu ta đã thân mật khoác vai tôi, gọi mấy người đến phục vụ để tôi được thoải mái.

Ngay lập tức, tôi chìm ngập trong vòng tay những chàng trai nồng nhiệt.

Cúc áo sơ mi không biết đã bị ai đó cởi ra, để lộ phần cổ chi chít dấu vết.

“Đừng thế này, Nhị thiếu, hôm nay tôi không đến để chơi đâu.”

Tôi vừa đưa tay đẩy khẽ, vừa kéo áo lại cho kín, Văn Dã không nói gì, chỉ cười nhìn mấy chàng trai đang vuốt ve tôi.

Khi thấy đủ, cuối cùng cậu ta mới mở miệng:
“Được rồi, ra ngoài đi, đừng để chị dâu yêu quý của tôi sợ hãi.”

Những người kia nũng nịu, không muốn rời, nhưng vẫn phải rời đi.

Căn phòng trở nên yên tĩnh, cậu ta châm một điếu thuốc, phả khói vào mặt tôi.

Thấy tôi cài lại cúc áo, cậu ta mỉa mai: “Sao thế?

“Bị khai phá rồi nên không chịu nổi người khác chạm vào nữa sao?”

Tôi lùi ra một chút, kéo giãn khoảng cách.

“Đừng đùa nữa, nói chuyện chính đi.”

Văn Dã nhếch môi, nhả khói, một lúc sau mới nói: “Được thôi, không chọc cô nữa, vào chuyện chính.”

04

Lần này, tôi ngồi hẳn hoi trên ghế để nói chuyện với Văn Dã.

Nhưng lần trước, cũng trong căn phòng này, tôi lại bị đàn em của cậu ta giữ chặt, mặt mũi bê bết máu, quỳ dưới đất để bàn chuyện.

Khi ấy, cậu ta cười điên cuồng, rót rượu từ trên xuống đầu tôi, còn nâng cằm tôi lên ép phải nhìn vào mặt cậu ta.

“Thật không ngờ, tôi cứ nghĩ cô là con chó trung thành bên cạnh Văn Ứng Giác.”

“Hóa ra cô cũng dám sau lưng anh ta làm chuyện xấu.”

Cậu ta tiến lại gần, nhẹ nhàng nói:

“Kêu vài tiếng cho tôi nghe xem nào, nếu tôi vui, có khi tôi sẽ tha cho cô.”

Tôi cũng đáp lại cậu ta, nhưng đáp lại bằng bốn chữ chửi tục.

Vậy nên, sau đó cậu ta vừa chửi tôi là con chó chết, vừa giẫm lên đầu tôi mà nghiền đi nghiền lạ

Tôi là con chó bên cạnh Văn Ứng Giác, điều này cả nhà họ Văn đều biết.

Nhưng tôi không phải con chó trung thành, sau lưng Văn Ứng Giác, tôi bí mật liên lạc với đối thủ của anh ta.

Kết quả là bị Văn Nhị thiếu gia bắt quả tang.

Nắm thóp trong tay cộng thêm trận đòn, cuối cùng tôi buộc phải đồng ý với giao kèo của Văn Dã.

Nhà họ Văn có một chuyến hàng đường biển sắp đến, cần người đứng ra nhận.

Ban đầu, Văn Ứng Giác là người được chỉ định.

Nhưng Văn Dã muốn ăn chặn số hàng này, và trở thành người kiểm soát đường buôn đó.

Giao kèo của Văn Dã với tôi chính là một cuộc ám sát Văn Ứng Giác.

Văn Ứng Giác trong lúc bỏ chạy bị va đầu, tạm thời mất trí nhớ.

Nhưng anh ta giỏi, không chỉ thoát chết, còn đưa tôi vào nhà an toàn.

Chúng tôi ở đó tận ba tháng.

Ba tháng, đủ để Văn Dã nuốt trọn lô hàng và con đường buôn bán.

Cũng đủ để tôi bò lên giường của anh ta.

05

“Nào, cạn ly, chị dâu tốt của ta, chúc chúng ta lần này hợp tác thuận lợi.”

Văn Dã đương nhiên nghĩ rằng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với cậu. Cậu ta tràn đầy hứng khởi, nâng ly về phía tôi.

Nhưng tôi chỉ xua tay, chẳng thèm nhận ly rượu.

“Nhị thiếu, cậu hiểu nhầm rồi, lần này tôi đến, là muốn nói rõ ràng. Mối quan hệ hợp tác của chúng ta nên dừng tại đây.”

Nhìn người ta thay đổi sắc mặt là một việc thú vị.

Đặc biệt là nhìn Văn Dã, khoảnh khắc trước còn nở nụ cười, giây tiếp theo đã cứng đờ.

Sắc mặt cậu ta biến đổi đủ mọi màu, trông chẳng khác gì một tên hề.

Nhưng cũng không hổ là em ruột của Văn Ứng Giác.

Khi biểu cảm của cậu ta vào đúng chỗ, thì nòng súng cũng đã dí vào trán tôi.

Văn Dã nói một tràng, cố gắng dùng uy hiếp và dụ dỗ để ép tôi tiếp tục làm việc cho cậu ta.

Nhưng lần này không giống lần trước, giữa chúng tôi đã hết nợ nần. Lần này đến lượt tôi mỉm cười nói với cậu ta.

“Nhị thiếu, cậu và tôi đều hiểu rõ, chuyện ám sát Văn Ứng Giác không lâu sau cũng sẽ bị điều tra sự điều tra sâu.

“Cậu vì lợi ích, tôi vì mạng sống, giờ chúng ta huề nhau rồi.

“Sau này nước giếng không phạm nước sông, cả hai đều yên ổn.”

Văn Dã là con riêng của ông Văn, chỉ lên hàng Nhị thiếu gia sau khi mẹ ruột mất. Địa vị của cậu ta trong gia đình chưa thật vững vàng.

Vì vậy, dù ngông cuồng, cậu ta cũng sợ những trò sau lưng mình bị đại ca Văn Ứng Giác, hoặc ông Văn Thanh Sơn phát hiện.