Cậu ta nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt lạnh lẽo, rồi thu súng lại, bảo tôi cút đi. Khi tôi đến cửa, cậu ta đột nhiên gọi lại.

“Từ Niệm, làm chó cho Văn Ứng Giác, cô sẽ hối hận đấy. Anh ta là kẻ lạnh máu vô tình, ngay cả người hầu do mẹ anh ta để lại, đã hầu hạ anh ta nhiều năm— Anh ta bắn một phát vào đầu ông ấy mà không hề chớp mắt. Cô nghĩ cô có thể sống được bao lâu dưới tay anh ta?”

Tôi mỉm cười, không đáp lại, rồi bước ra.

06

Tôi không vội về nhà, chỉ đi dạo loanh quanh trên đường. Phía xa có một chiếc xe màu đen, theo tôi với tốc độ chậm rãi suốt một quãng đường dài.

Việc cắt đuôi theo dõi đối với tôi dễ như trở bàn tay.

Nhưng tôi đoán được người trong xe là ai.

Người đó chắc chắn không vui khi tôi tự mình bỏ đi.


Anh ta chỉ thích khi tôi ngoan ngoãn. Vì vậy, tôi mở điện thoại và bấm một dãy số.

“Anh à, anh đến đón em rồi phải không? Em bị lạc, anh đưa em về nhà nhé?”

Những trò nhỏ như thế này có thể khiến Văn Ứng Giác vui.

Khi anh ta vui, tôi sẽ dễ thở hơn, bước vào ghế phụ, tôi liền tháo con dao nhỏ buộc ở chân xuống, Văn Ứng Giác chẳng thèm liếc nhìn, tiếp tục lái xe.

Tôi mở hé cửa kính xe để đón gió đêm mát lạnh, bắt đầu chợp mắt.

Một lúc sau, anh ta đột nhiên lên tiếng: “Phản ứng của em rất tốt đấy.”

Tôi mở mắt nhìn anh.

Dưới ánh đèn đường chiếu rọi, khuôn mặt anh vẫn bình tĩnh và lạnh lùng.

“Làm nghề như chúng ta, nếu không lanh lợi thì đã bị cảnh sát tóm lâu rồi.”

“Ừ.” Vẫn là câu trả lời hờ hững.

Thấy anh ta không nói thêm gì, tôi tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Nhưng anh ta lại kéo cửa sổ xe lên, nói rằng tôi vừa mới hết sốt, đừng để gió thổi vào người.

Khi về đến biệt thự của Văn Ứng Giác thì đã gần nửa đêm.

Dừng xe xong, anh ta châm một điếu thuốc, chỉ hút một hơi rồi kẹp giữa hai ngón tay.

Ngũ quan của Văn Ứng Giác rất hoàn hảo, đặc biệt là lúc này, trông anh ta thoải mái nhưng có chút suy đồi, vẻ quyến rũ này chắc chắn có thể làm say mê không ít người.

Anh ta không xuống xe, tôi cũng ở lại trong xe.

Thấy tôi không nhúc nhích, anh ta quay sang hỏi sao vậy.

Tôi tùy tiện cởi hai cúc áo trên cổ và trả lời:

“Anh, mọi việc em đã làm xong hết rồi.”

“Giờ anh nên thưởng cho em.”

Anh ta nhướn mày nhìn tôi.

Tôi vươn tay lấy điếu thuốc từ tay anh ta.

“Một điếu này là được rồi.”

Tôi nhẹ nhàng ngậm vào nơi anh ta đã hút.

Anh ta bật cười khẽ, rút điếu thuốc ra khỏi miệng tôi rồi cúi lại gần: “Như vậy đủ sao?”

Môi anh thật gợi cảm.

Tôi cũng tiến đến, kéo cổ áo anh xuống, bảo anh cúi đầ

Tôi nói, có lẽ vẫn chưa đủ

Rồi tôi hôn anh.

07

Tối đó, chúng tôi không đi đến bước tiếp theo.
Văn Ứng Giác bị cha anh, Văn Thanh Sơn, gọi đi bằng một cuộc điện thoại.

Tôi đi tắm.

Trong làn hơi nước, tôi nhìn vào gương.

Nhìn khuôn mặt trong gương, dòng suy nghĩ của tôi bất giác trôi dạt.

Hai năm trước, cũng chính vì gương mặt này mà tôi bị đưa vào nhà họ Văn.

Văn Thanh Sơn từng có một mối tình sâu đậm, nhưng người đẹp đã sớm bạc mệnh.

Và tôi chính là con gái của người phụ nữ đó.

Văn Thanh Sơn nhận tôi làm con nuôi.

Từ đó tôi trở thành Tam tiểu thư nhà họ Văn.

Chỉ là tôi không đổi sang họ Văn.

Thứ nhất vì tôi không phải con ruột của ông ta, thứ hai là vì ông ta thích cái tên Từ Niệm.

Ông ta nói để tôi giữ lại cái tên đó vì mẹ tôi.

Văn Thanh Sơn thậm chí còn được tiếng là kẻ si tình vì điều này.

Cho đến khi tôi phát hiện ra sở thích biến thái của ông ta trong phòng ngủ—

Những đoạn băng quay cảnh bạo lực tình dục tập thể.

Nhân vật chính phần lớn là những nam nữ trẻ tuổi có dung mạo đẹp đẽ.

Nội dung bạo lực, đẫm máu và bẩn thỉu không chịu nổi.

Liên tưởng đến việc Văn Thanh Sơn bắt tôi nuôi tóc dài, rồi lúc nào cũng thích vuốt ve má tôi.

Cảm giác lạnh lẽo bao trùm toàn thân tôi.

Văn Thanh Sơn có những dục vọng bệnh hoạn đối với tôi.

Nhưng tôi vẫn chưa thể rời khỏi nhà họ Văn.

08
Bước ngoặt xảy ra khi Văn Ứng Giác trở về nước.

Anh ta về tiếp quản một phần sản nghiệp nội địa của Văn Thanh Sơn.

Nhìn khuôn mặt lạnh lùng, cấm dục của anh ta, tôi nghĩ người này chắc sẽ không biến thái như lão Văn già kia.

Ít nhất nhìn cũng không khiến người ta buồn nôn.
So với việc ở lại bên cạnh lão già bệnh hoạn đó, đi theo Văn Ứng Giác làm đàn em là một lựa chọn tốt hơn.

Vì vậy, khi tôi quỳ trước mặt anh ta, tôi chân thành tỏ lòng trung thành.

Tôi nói rằng chỉ cần anh ta chấp nhận tôi, tôi sẵn sàng làm trâu làm ngựa, không nề hà gì.

Anh ta bảo tôi làm gì, tôi sẽ làm mà không thắc mắc, không có hai lòng.

Nếu anh ta chịu bảo vệ tôi, tôi sẵn sàng dập đầu xuống đất “bốp bốp” vài cái ngay lập tức.

Nhưng anh ta chỉ cười lạnh.

Anh ta bóp lấy mặt tôi, nhìn tôi từ trên cao và hỏi:

“Làm gì cũng dám à?

“Từ tiểu thư, cô suy nghĩ kỹ chưa, tôi còn biến thái hơn cả lão già đó đấy.”

09

Văn Ứng Giác nói thật.

Anh ta đúng là một kẻ biến thái.

Ngày đầu tiên anh ta đưa tôi về từ tay Văn Thanh Sơn, anh ta đã nhốt tôi trong phòng tra tấn và treo lên.

Anh ta bóp cổ tôi, ghé sát mặt và khẽ hỏi tôi rốt cuộc là ai.

Tôi bị bóp nghẹt thở, khàn giọng đáp rằng tôi là  Từ Niệm.

Tôi thiếu oxy, đầu đau như muốn nổ tung.

Anh ta thả lỏng tay, rồi từ sau giữ chặt cổ tôi, ép sát tôi vào người anh ta.

Anh ta ghé sát tai tôi thì thầm:

“Tiểu giả mạo, lừa được lão già đó thì thôi.

“Lừa tôi thì không sống nổi đâu.”

Đôi mắt đen thẳm của anh nhìn chằm chằm tôi, sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, đến thẳng tim tôi.

Nhưng những lời tiếp theo của anh khiến tôi rơi vào băng giá:


“Cô có biết không, Từ Nhiệm đã chết từ lâu rồi, chính tay tôi đã giết cô ta. Ngay tại đây, tôi đâm cô ta một nhát.”

Ngón tay của anh ta nhẹ nhàng vẽ một vòng tròn trên ngực trái tôi qua lớp áo.

Tôi mở to mắt, toàn thân không kìm được mà run rẩy.

Cảm nhận được phản ứng của cơ thể tôi, dường như anh ta rất hài lòng.

Anh ta buông tôi ra, xoay người lấy một chiếc roi dài trên giá tra tấn.

Anh ta nhẹ nhàng nói:
“Em gái yêu quý của tôi, giờ đoán xem, liệu toii có để em sống sót không?”

10

Rất lâu sau, tôi mới biết sự thật rằng—

Trận tra tấn đó là cách Văn Thanh Sơn thử thách danh tính của tôi.

Văn Ứng Giác là kẻ hành hình.

Còn Văn Thanh Sơn, ngồi trong phòng kín của phòng tra tấn, âm thầm quan sát tất cả.

Chỉ cần có một chút sơ hở, tôi sẽ không bao giờ có thể bước ra khỏi căn phòng này sống sót.

Khi đó, cách duy nhất để tôi sống sót.

Là khiến họ tin rằng tôi thực sự là Từ Niệm.

Và tôi có thể chứng minh điều đó, trên ngực trái của tôi có vết sẹo cũ. Tôi biết tất cả thông tin về Từ Niệm.

Tôi có thể kể lại toàn bộ quá trình xảy ra vụ ám sát Từ Niệm vào đêm đó— Khi Từ Niệm mười tám tuổi, cô ấy từng trải qua một vụ ám sát.

Mục tiêu ban đầu là mẹ của Từ Niệm.

Nhưng không ngờ Từ Niệm đã về nhà sau khi xin nghỉ bất ngờ.

Khi chạy đến đường cùng, Từ Niệm bị sát thủ bịt mặt đâm một nhát vào ngực.

Trên thực tế, ngay cả chuyên gia cũng khó có thể tìm ra sơ hở trong lời nói của tôi.

Tôi đã kể gần như 90% sự thật, và mọi biểu hiện của tôi đều được tính toán cẩn thận.

Nhưng anh ta sẽ không dễ dàng tin tôi như vậy.

Anh ta muốn moi từ tôi một sơ hở, Văn Ứng Giác tiếp tục dùng mọi cách để tra tấn tôi.