Tôi đầy máu me, chỉ còn chút hơi tàn.
Anh ta tiêm thuốc cho tôi trước khi tôi ngất xỉu, ép tôi tỉnh lại.
Anh ta ghé vào tai tôi dụ dỗ, bảo rằng nếu tôi khai thật, anh ta sẽ không tra tấn nữa.
Tinh thần của tôi dần suy sụp.
Nhưng anh ta cố tình xáo trộn các câu hỏi, liên tục lặp lại chúng theo cách khác nhau.
Lưỡi dao sắc bén kề vào cổ họng tôi.
Chỉ cần lời nói của tôi không khớp, ngay lập tức tôi sẽ chết tại chỗ.
Anh ta lại hỏi tôi là ai, tôi cắn răng nói tôi là Từ Niệm. Anh ta đá mạnh vào bụng tôi, tôi như một bao cát, lắc lư.
Tôi tưởng rằng anh ta sẽ tiếp tục, nhưng anh ta đột nhiên dừng lại.
Chỉ lặng lẽ nhìn tôi, trong phòng tra tấn tối tăm chỉ còn lại tiếng thở dốc của tôi.
Sự dừng lại đột ngột này khiến dây thần kinh căng thẳng của tôi sụp đổ ngay tức khắc.
Ngay sau đó, cơn đau dữ dội mà tôi cố tình kìm nén, bùng phát khắp cơ thể.
Tôi đau đến mức mắt nổ đom đóm, tai ù lên.
Ý thức bắt đầu hỗn loạn không thể kiểm soát.
Và ngay lúc đó.
Anh ta lại hỏi tôi.
Anh ta hỏi người cứu tôi có phải là Tưởng Anh không.
Anh ta cố tình, cố tình chọn thời điểm khi tôi không còn tỉnh táo mà hỏi.
Câu hỏi này, cho đến thời điểm đó, là lần đầu tiên được đưa ra.
Và cách đặt câu hỏi này rất độc.
Theo thông tin từ năm đó, Từ Niệm được một tay chân bí mật của Văn Thanh Sơn tên là Tưởng Anh cứu sống.
Nhưng trên thực tế—
Theo thông tin của cảnh sát, đó là do chính Văn Thanh Sơn ra tay thả cô ấy.
Người cung cấp tin tức thực sự đã bị giết trước khi có thể gửi đi.
Và vào thời điểm đó, Tưởng Anh sử dụng một bí danh, hắn ta nói với Từ Niệm rằng mình tên là Chu Dũng.
11
Tôi đã từng xem qua hồ sơ chi tiết về gia đình họ Văn.
Văn Thanh Sơn, thời trẻ, chỉ là một tên đàn em đòi nợ dưới trướng của ông lớn Tưởng.
Nhưng con gái độc nhất của Tưởng lại phải lòng ông ta.
Văn Thanh Sơn từ đó thăng tiến nhanh chóng.
Sau khi ông Tưởng qua đời, không còn ai có thể kiềm chế được Văn Thanh Sơn.
Ông ta đã bước lên bằng cách giẫm lên xác của gia đình nhà Tưởng.
Con gái độc nhất của ông Tưởng, trước khi chết, vì muốn trả thù Văn Thanh Sơn, đã thuê người ám sát mẹ của Từ Niệm.
Khi người phụ nữ mà Văn Thanh Sơn yêu say đắm qua đời, ông ta hoàn toàn mất trí.
Cuộc nội đấu đẫm máu trong nhà họ Văn bắt đầu từ đó.
Văn Thanh Sơn mải mê với cuộc chiến nội bộ, không còn để ý đến Từ Niệm, liền phái Tưởng Anh theo sát cô ấy.
Một là để bảo vệ, hai là để giam lỏng.
Tưởng Anh thuộc gia tộc Tưởng, nhưng đã theo phe Văn Thanh Sơn từ lâu.
Với sự trợ giúp của Tưởng Anh, Văn Thanh Sơn đã khiến nhà Tưởng chịu nhiều tổn thất trong cuộc nội đấu.
Nhưng có một lần đã xảy ra sự cố—
Văn Thanh Sơn mắc bẫy và bị phục kích, Tưởng Anh buộc phải rời khỏi Từ Niệm để đi cứu viện.
Gia tộc Tưởng nhân cơ hội này xông vào, bắt cóc Từ Niệm.
Từ đó, tung tích của Từ Niệm bặt vô âm tín.
12
Lần thứ hai Văn Thanh Sơn gặp Từ Niệm là một sự trùng hợp.
Lúc đó, người của pong ta đã chặn một lô hàng trên vùng biển quốc tế.
Và tôi là một trong những món hàng đó.
Tôi đã gặp vận rủi liên tục.
Ban đầu, gia tộc Tưởng đã bán tôi với giá rẻ cho một tổ chức lừa đảo.
Vì thành tích kém, tôi suýt bị bán làm lao động chân tay.
Nhưng rồi vì khuôn mặt của tôi được chú ý, tôi trở thành một món hàng trong lô đó.
Cuối cùng, tình cờ, tôi lại rơi vào tay Văn Thanh Sơn.
Chỉ có điều, nếu tin vào lời tôi dễ dàng như vậy, thì ông ta đã không phải là Văn Thanh Sơn.
Ông ta luôn nghi ngờ danh tính của tôi.
Nghi ngờ rằng tôi không phải là Từ Niệm.
Thậm chí còn nghi ngờ tôi là cảnh sát nằm vùng.
Nhưng ông ta không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết liên lạc nào của tôi với bên ngoài.
Bởi vì từ lúc gặp Văn Thanh Sơn, tôi đã tạm dừng mọi liên lạc với tuyến trên.
Tôi đang chờ.
Chờ đợi cuộc thử thách này.
13
Câu trả lời của tôi vẫn chứa đựng sự thật.
Tôi nói, người cứu tôi là Chu Dũng.
14
Câu trả lời đó đã cứu mạng tôi, nhưng những đau khổ mới chỉ bắt đầu.
Văn Ứng Giác là kẻ rất nhớ dai.
Trong quá trình tra tấn, khi tôi mất hết lý trí, đã từng chửi thề anh ta.
Tôi gào lên rằng, nếu có gan thì giết tôi đi, nếu không, tôi nhất định sẽ giết anh ta.
Chỉ vì câu nói đó, anh ta quyết định biến tôi thành một con chó thuần phục.
Khi cuộc tra tấn kết thúc, anh ta nhẹ nhàng lau vết máu trên mặt tôi, vừa lau vừa cười nói:
“Người muốn giết tôu nhiều lắm, cô phải xếp hàng đấy.
“Nhưng cô cũng khá cứng cỏi.
“Tôi rất tò mò, một kẻ cứng đầu như cô phải mất bao lâu mới biến thành một con chó thuần phục.”
Tôi thực sự muốn chửi thêm vài câu nữa, nhưng tôi đã kiệt sức.
Mắt tôi tối sầm lại, và tôi ngất đi hoàn toàn.
15
Văn Ứng Giác có rất nhiều cách để huấn luyện “chó”.
Lúc tuyệt vọng nhất, tôi thậm chí đã nghi ngờ rằng mình thật sự đã trở thành một con chó biết vẫy đuôi xin ăn.
Rồi có một ngày, anh ta hứng thú và nói muốn dẫn tôi đi mở mang tầm mắt.
Chúng tôi tiến vào núi.
Trong núi có một vùng đất hoang mọc đầy cỏ dại.
Anh ta hỏi tôi có biết đây là đâu không. Thấy tôi bối rối, anh ta cười khẽ và nói cho tôi biết.
Đây là một bãi nghĩa địa hoang.
Những kẻ phản bội trong gia tộc Văn đều bị chôn sống ở đây.
Tôi sững sờ, câm lặng nhìn lớp cỏ mọc um tùm dưới chân. Trong đầu tôi chỉ nghĩ, chuyện này thật sự quá điên rồ.
Anh ta lại nói: “Cô thật sự nghĩ bên dưới này có người sao?
“Tôi đùa đấy.”
Vừa lúc tôi định rút lại biểu cảm kinh ngạc của mình, hắn lại tiếp tục nói nhẹ nhàng:
“Phản bội gia tộc Văn, sao có thể có đãi ngộ tốt như vậy.
“Kẻ phản bội, chỉ xứng đáng bị—
“Băm nhỏ cho chó ăn, hoặc chặt ra từng khúc quăng xuống biển cho cá.”
Lần này, anh ta không quan tâm đến phản ứng của tôi nữa.
Anh ta kéo dây xích và tiếp tục dắt tôi đi.
Trên đường, không ai nói gì.
Cho đến khi phía trước hiện ra một gò đất nhỏ.
Trước gò đất, có một tấm bia mộ nhỏ không tên.
Văn Ứng Giác dẫn tôi đến đó và nói:
“Đến gặp ân nhân cứu mạng của cô đi.”
Người nằm trong ngôi mộ này là Tưởng Anh.
Văn Ứng Giác nói rằng Tưởng Anh vốn là người hầu do mẹ anh ta mang từ gia tộc Tưởng về, nhưng sau đó lại trở thành con chó cho Văn Thanh Sơn.
Vừa nói, anh ta vừa châm một điếu thuốc, rồi cắm nó vào đất trước ngôi mộ.
Khói xanh xám từ điếu thuốc bị gió cuốn bay tứ tán.
“Nhưng con chó không nghe lời chủ, sẽ không sống được lâu.”
Văn Ứng Giác kể rằng sau khi Tưởng Anh giúp Văn Thanh Sơn lên làm đại ca, hắn cũng bắt đầu có dã tâm.
Hắn không còn hài lòng với việc chỉ làm một con chó nữa. Hắn bắt đầu không nghe theo lệnh của Văn Thanh Sơn.
“Cô có biết hắn chết thế nào không?”
Văn Ứng Giác khẽ nâng cằm về phía tôi, và lập tức đàn em của anh ta ấn tôi xuống, bắt tôi quỳ trên mặt đất.
Anh ta rút súng, mở chốt an toàn.
Nòng súng chĩa thẳng vào trán tôi.
“Hắn đã chết như thế này—”
“Đoàng”, tiếng súng nổ vang.
“Đầu hắn nổ tung thành từng mảnh.”
Viên đạn sượt qua thái dương tôi, sau cú bắn đó, không lâu sau, cả gia tộc Văn đều biết một chuyện.
Văn Ứng Giác đã thành công huấn luyện một con chó nghe lời.
16
Sau khi trở về từ căn nhà an toàn, Văn Ứng Giác bảo tôi dọn vào sống trong biệt thự của anh ta.
Mối quan hệ của chúng tôi trở nên mập mờ không rõ ràng.
Ban ngày, tôi vẫn là tay sai của anh ta.
Nhưng đêm đến thì không chỉ vậy, tuy nhiên, anh ta không thường xuyên ở lại căn biệt thự này.
Những khi anh ta vắng mặt, tôi sẽ ngủ trong phòng khách.
Đêm nay cũng vậy.
Thế nhưng, nửa đêm tôi bị đánh thức bởi một tiếng động nhỏ.
Văn Ứng Giác đã về.
Thực ra âm thanh không lớn, nhưng tôi rất nhạy với tiếng động khi ngủ.
Anh ta đang ở dưới lầu nói chuyện với cận vệ, còn tôi thì ghé tai vào cửa lén nghe.
Nghe mãi cũng chẳng có gì thú vị, tôi lại chán nản chui vào chăn.
Tôi bắt đầu giả vờ ngủ.
Tôi biết anh ta sẽ tự tìm đến tôi.
Nửa tiếng sau, anh ta mở cửa phòng tôi.
Rất nhanh, mùi hương của sữa tắm tràn ngập không khí.
Có thứ gì đó ấm áp, ẩm ướt nhẹ nhàng chạm vào môi tôi.
Tôi vẫn nằm yên, tiếp tục giả vờ ngủ, anh ta rất kiên nhẫn, và cũng rất ranh mãnh.
Một bàn tay lướt nhẹ trên má tôi, sau đó, nó chậm rãi lướt qua cổ tôi. Cuối cùng, dừng lại ở xương quai xanh.
Những ngón tay chai sạn của anh ta mơn trớn, khiến tôi thấy ngứa ngáy, anh ta đột nhiên ghé sát vào tai tôi. Hơi thở ấm áp phả vào tai, khiến tai tôi bắt đầu nóng lên.
“Đồ ngốc.”
Anh ta cười khẽ, đầy thỏa mãn.
“Còn muốn giả vờ nữa sao?”
Tôi mở mắt, vươn tay phải đẩy anh ta ra, cằn nhằn vì hắn phá giấc ngủ của tôi.
Nhưng anh ta nắm chặt lấy cổ tay tôi, anh ta nói, những con chó không ngoan phải bị trừng phạt.
Tôi nhìn thấy trong tay còn lại của anh ta là một sợi dây da.
Vì vậy, tôi ngoan ngoãn đưa tay trái ra.
Tôi nói, “Anh, vậy anh cứ trừng phạt em đi.”
Đôi mắt anh ta tối lại, nụ cười trên môi càng sâu hơn.
Tôi tưởng rằng anh ta sẽ trói tay tôi, nhưng anh ta không làm vậy.
Anh ta khàn giọng nói: “Đêm nay không trói tay.
“Đêm nay, tôi muốn xem— Con chó bị trói chân thì phải làm thế nào đây.”