33

Địa điểm mà nội gián để lại là một nhà kho bỏ hoang, Văn Thanh Sơn đã cho người điều tra từ trước.

Một giờ trước thời gian hẹn, Văn Thanh Sơn mang theo người đến gần khu vực nhà kho.

Mặt trời đã lặn từ lâu, rừng cây gần nhà kho đen tối và u ám.

Đoàn xe của Văn Thanh Sơn ẩn nấp trong khu rừng đó.

Thời gian dần trôi, khi chỉ còn nửa tiếng nữa, tôi được đưa xuống xe.

Văn Thanh Sơn ra hiệu cho thuộc hạ cởi bỏ còng tay và còng chân của tôi.

Sau đó, ông ta khoác vai tôi, tỏ vẻ thân mật thì thầm vào tai:
“Cho mày một lời nhắc nhở, cảnh sát Tạ.

“Đừng có giở trò khôn lỏi.

“Không thì tao sẽ không ngại biến mày thành pháo hoa giữa đường đâu.”

Ông ta giơ chiếc điều khiển từ xa trước mặt tôi, cảnh cáo về hậu quả nếu không nghe lời.

Văn Thanh Sơn đã gài bom và thiết bị nghe lén trên người tôi.

Ông ta có thể nghe ngóng mọi hành động của tôi bất cứ lúc nào.

Nếu tôi không nghe lời, ông ta chỉ cần bấm nút và tôi sẽ bị nổ thành từng mảnh.

Mồ hôi lạnh thấm ra trong lòng bàn tay, tôi cắn chặt răng sau.

Lời của Văn Thanh Sơn kết thúc, không gian lại rơi vào yên lặng.

Trong bóng tối, chỉ có tiếng gió rít qua những tán cây và tiếng bước chân nhẹ nhàng của những tên thuộc hạ xung quanh.

Tôi bắt đầu đếm thầm trong đầu.

Một phút.

Hai phút.

Năm phút.

……

Mười phút.

Còn hai mươi phút trước giờ hẹn.

Tôi ngẩng đầu nhìn về phía nhà kho, trên cửa kho treo một chiếc đèn, đang chớp nháy trong bóng tối, trở thành ánh sáng duy nhất giữa màn đêm.

Văn Thanh Sơn giơ tay chỉ về phía nhà kho, ra hiệu cho tôi tiến về phía đó.

Tôi gật đầu, nghe theo, bước đi.

Con đường đất đầy cỏ dại rất khó đi.

Trời tối không nhìn rõ.

Tôi bước đi chập chững, trượt chân liên tục.

Khi chưa đi được bao xa, tôi bỗng hét lên “Ôi”.

Sau đó mất thăng bằng và ngã xuống đất.
Ánh mắt của Văn Thanh Sơn và các thuộc hạ lập tức tập trung vào tôi.

Chỉ trong khoảng khắc đó, biến cố đã xảy ra ——

“Đứng im!

“Cảnh sát!”

Một người từ phía sau bất ngờ khóa cổ Văn Thanh Sơn, một khẩu súng dí thẳng vào thái dương của ông ta.

Văn Thanh Sơn ngay lập tức bị ba người có vũ trang khống chế.

Bên trái là Kim Mạt, bên phải là một cảnh sát nằm vùng.

Người khóa cổ ông ta từ phía sau chính là Văn Ứng Giác.

3
Bóng tối trong rừng cây bỗng chốc được chiếu sáng bởi ánh đèn đỏ xanh của cảnh sát từ mọi phía, làm cho nơi đây sáng rực như ban ngày.

Văn Thanh Sơn cùng băng nhóm tội phạm của ông ta cuối cùng đã bị tóm gọn trong một mẻ lưới.

Văn Thanh Sơn hoàn toàn không ngờ được.

Cái gọi là nhiệm vụ gặp gỡ nội gián thực chất là một cái bẫy nhằm dụ ông ta xuất hiện.

Thực ra, khi Văn Dã gặp nạn, tôi đã góp phần vào việc đó.

Mục đích là tạo cơ hội cho nội gián hành động.

Khi gia tộc Văn chuyển sự chú ý sang Văn Dã, nội gián đã có thể nhân cơ hội này gửi các chứng cứ quan trọng ra ngoài.

Sau đó là giai đoạn bắt giữ.

Tuy nhiên, Văn Thanh Sơn thông qua sự việc của Văn Dã đã đánh hơi thấy điều bất thường. 

Ông ta trốn thoát sớm hơn dự kiến.

Đến lúc đó, thân phận của tôi gần như đã bị bại lộ.

Văn Thanh Sơn đã sắp xếp các tay chân thân tín, tăng cường giám sát tôi.

Sau khi cân nhắc nhiều lần, kế hoạch được điều chỉnh lại.

Chúng tôi đã diễn một vở kịch lớn ngay trước mắt Văn Thanh Sơn.

Hai tin nhắn mà tôi nhận được – một tốt và một xấu – cùng với kế hoạch nhiệm vụ cuối cùng đã bị tay chân của Văn Thanh Sơn phát hiện.

Nhưng đó là một phần trong kế hoạch.

Bao gồm cả việc Kim Mạt giả vờ phản bội.

Tất cả chỉ để đánh lừa Văn Thanh Sơn, khiến ông ta tin rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của mình.

Thực tế, thông tin nhiệm vụ thật sự đã được giấu trong tấm bùa bình an bằng gỗ mà Văn Ứng Giác tặng tôi.

Dưới sự giám sát chặt chẽ của gia tộc Văn, người chỉ huy của tôi không thể chuyển trực tiếp thông tin cho tôi.

Vì vậy, họ chỉ có thể thông qua người khác để giao cho tôi.

Thực lòng mà nói, tôi đã từng nghi ngờ thân phận của Văn Ứng Giác.

Nhưng khi anh ta vẽ lên vai tôi ký hiệu liên lạc với cấp trên, tôi thực sự bất ngờ.

Và điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là ——
Nội gián có mức độ bảo mật cực cao, người đã âm thầm hoạt động lâu dài bên cạnh Văn Thanh Sơn và cuối cùng lấy được chứng cứ quan trọng, thực ra không phải là một người mà là hai.

Một người là Tưởng Anh đã hy sinh.

Người còn lại chính là Văn Ứng Giác.

Tuy nhiên, “Văn Ứng Giác” chỉ là thân phận anh ta dùng để thâm nhập gia tộc Văn.

Tên thật của anh ta là Giang Lâm.

35

[Ngoại truyện: Giang Lâm]

Giang Lâm thâm nhập gia tộc Văn dưới danh nghĩa con trai cả của Văn Thanh Sơn – Văn Ứng Giác.

Và tất cả đều là do lão nội gián Tưởng Anh sắp đặt.

Tưởng Anh là nội gián được cài vào từ thời của Tưởng lão đại.

Ông ấy tinh tế và tỉ mỉ, kế hoạch do ông bày ra phức tạp đến từng chi tiết.

Nhưng ở trong vũng bùn quá lâu, khó mà không phải làm những việc bất đắc dĩ.

Sau khi Giang Lâm thay đổi diện mạo và thâm nhập gia tộc Văn dưới danh nghĩa Văn Ứng Giác không lâu,

Văn Thanh Sơn đã bắt được một cảnh sát ngầm.

Ông ta hành hạ viên cảnh sát trẻ đến khi chỉ còn lại chút hơi tàn.

Rồi ông ta trao khẩu súng cho Tưởng Anh.

Văn Thanh Sơn bắt Tưởng Anh làm đao phủ, bắn phát súng cuối cùng.

Khi đó, Giang Lâm đang bị giữ bên cạnh Văn Thanh Sơn.

Anh ta nhìn thấy Tưởng Anh ngậm điếu thuốc, cười nhẹ nhận lấy khẩu súng và còn cảm ơn Văn Thanh Sơn: “Cảm ơn đại ca đã tin tưởng.”

Tưởng Anh rất bình tĩnh, một phát súng kết liễu, máu thịt bắn tung tóe.

Sau sự việc đó, Giang Lâm mất ngủ suốt nửa tháng.

Mỗi khi nhắm mắt, hình ảnh khuôn mặt của viên cảnh sát trẻ lại hiện ra.

Tưởng Anh đã kịp thời nhắc nhở Giang Lâm điều chỉnh tâm lý.

Người nội gián già tóc hoa râm đứng bên cạnh anh ta trên một ngọn đồi đầy cỏ dại.

Xa xa, mặt trời lặn như đổ máu, ánh đỏ làm mắt người cay xè.

“Người đã bước trên con đường này, đều biết kết cục tồi tệ nhất sẽ ra sao.

“Đừng quên thân phận của cậu.

“Nếu có một ngày, cậu phải nổ súng vào tôi.

“Nhớ là đừng để tay run.”

36

Giang Lâm nghĩ rằng việc mình giả mạo thân phận của Văn Ứng Giác đã đủ điên rồ rồi.

Nhưng anh không ngờ còn có một người khác cũng liều lĩnh như vậy.

Dù người này làm rất kín đáo, nhưng Văn Thanh Sơn đã nghi ngờ danh tính của người này, nên đã bày ra một màn tra tấn.

Trong lúc tra khảo, Giang Lâm thực sự lo lắng.

Anh sợ đồng đội của mình – người đang chịu đựng hình phạt – sẽ trả lời sai.

Anh cũng lo sợ bản thân sẽ bị lộ sơ hở.

Dù cả anh và người kia đều là kẻ mạo danh.

Khi Văn Thanh Sơn chỉ đạo anh hỏi câu cuối cùng, tim Giang Lâm đã thắt lại.

Chi tiết Tưởng Anh sử dụng tên giả Châu Dũng thực chất là do chính Giang Lâm tiết lộ ra ngoài.

May thay, Tạ Tĩnh đã trả lời đúng.

Lúc đó anh mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.

Văn Thanh Sơn tạm thời đặt sự nghi ngờ sang một bên.

Nhân cơ hội này, Giang Lâm đã xin đưa Tạ Tĩnh về dưới trướng mình – đúng như ý định của cục cảnh sát.


Thân phận của Giang Lâm quá quan trọng, nên anh không thể tự mình lộ diện.

Nhưng anh cần tận dụng cơ hội để đưa Tạ Tĩnh kia về dưới quyền của mình.

Về danh tính thực sự của người này, Giang Lâm chỉ nhận ra sau một thời gian tiếp xúc, khi nhìn thấy một vài thói quen hút thuốc quen thuộc.

Người này chính là người bạn thân thiết nhất của anh, Tạ Tĩnh.

Hồi trung học, Tạ Tĩnh và anh luôn kề vai sát cánh.

Tạ Tĩnh nghĩ rằng mối quan hệ thân thiết của họ bắt đầu từ lần họ cùng nhau hút thuốc trên sân thượng.

Nhưng thực ra, mối liên hệ đó đã bắt đầu từ sớm hơn nhiều.

Khi đó, anh chưa phải là lớp trưởng của Tạ Tĩnh, và hai người còn chưa học cùng lớp.

Khi bị một nhóm côn đồ lớp trên chặn đường đánh trong ngõ hẻm, chính Tạ Tĩnh đã xuất hiện, cầm gạch chạy vào cứu anh.

Cả hai dìu nhau ra khỏi ngõ, đúng lúc đèn đường bật sáng.
“Tôi nghe bố mẹ bảo phải làm nhiều việc tốt, giúp đỡ người yếu thế.

“Không có ý nói cậu yếu, nhưng cậu cũng đánh tốt đấy.

“Dù sao thì, tôi chỉ đang làm việc tốt thôi, đúng không nào.”

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, nụ cười rạng rỡ của cô ấy đã in sâu vào lòng Giang Lâm từ đó.

37

Văn Thanh Sơn là một kẻ biến thái bệnh hoạn.
Đây đã là lần thứ ba, ông ta mượn rượu để yêu cầu Giang Lâm “chia người”.

Văn Thanh Sơn vẫn chưa buông tha gương mặt của Tạ Tĩnh.

Giang Lâm lạnh lùng từ chối.

Văn Thanh Sơn liền mỉm cười đầy ẩn ý, hỏi:

“Sao? Con thích nó à?”

Giang Lâm hiểu rõ tính cách của Văn Thanh Sơn. Ông ta thích trò đó, những thứ không có được thì càng không thể dễ dàng từ bỏ.

Giang Lâm vẫn đang cân nhắc cách đối phó.
Văn Thanh Sơn đột ngột buông lời:

“Được thôi, nếu con thực sự thích nó, thì để nó cho con.”

Giang Lâm suy nghĩ rất lâu, liên tục đoán ý của Văn Thanh Sơn.

Nhưng dù sao, đây cũng là một cơ hội.

Giang Lâm luôn muốn tìm cách để Tạ Tĩnh nhanh chóng thăng tiến.

Trong thời gian ngắn mà không khiến Văn Thanh Sơn nghi ngờ, con đường duy nhất có lẽ là đây.

Ban đầu, Giang Lâm chỉ định làm cho có hình thức, không định đi quá xa.

Nhưng mọi thứ đã diễn ra ngoài ý muốn của anh.
Khi lô hàng của gia tộc Văn cập bến, Giang Lâm đã tự đạo diễn một vở kịch nhằm giữ chân Văn Dã ở trong nước, tạo điều kiện cho việc triệt hạ gia tộc Văn sau này.

Kể cả việc mất trí nhớ cũng là do anh giả vờ.

—— Ở khu an toàn có lắp hệ thống giám sát trực tiếp nối thẳng tới phòng kín của Văn Thanh Sơn.

Giang Lâm phải diễn đủ mọi màn kịch, bao gồm cả việc giả mất trí nhớ.

Thời gian giao hàng quá gấp rút, Văn Thanh Sơn không có thời gian đến khu an toàn hẻo lánh để tìm anh.

Cuối cùng ông ta chỉ có thể để Văn Dã tiếp quản lô hàng trước.

Trong khi gia tộc Văn bận rộn xử lý lô hàng đó, Giang Lâm chỉ cần đóng kịch cho Văn Thanh Sơn thấy là được.

Nhưng điều mà anh không ngờ tới là, Tạ Tĩnh lại thực sự muốn tiến xa cùng anh.

38

Giang Lâm cảm thấy suy nghĩ của mình đã thực sự trượt dốc nghiêm trọng.

Chính điều này đã khiến mọi chuyện trở nên không thể kiểm soát.

Tuy nhiên, trong những khoảnh khắc kín đáo nào đó, anh lại có một chút vui sướng khó tả.

Những cảm xúc chưa bao giờ được thổ lộ đã lắng đọng trong lòng anh quá lâu.

Nhưng ngày hôm đó, khi Tạ Tĩn khóc trong vòng tay anh, những niềm vui thầm kín ấy lại biến thành nỗi chua xót.

Tạ Tĩnh không biết gì cả.

Không biết anh là ai.

Cũng không biết những tình cảm mà anh chưa bao giờ nói ra.

Giang Lâm thậm chí không dám nghĩ đến ngày sự thật bị phơi bày, liệu anh và Tạ Tĩnh sẽ đi đến đâu.

39
[Kết thúc]

Sau khi mọi chuyện kết thúc, cục cảnh sát đã sắp xếp cho tôi, Giang Lâm, và một vài đồng nghiệp khác tham gia các buổi trị liệu tâm lý.

Thực ra tôi ổn, chỉ đi vài lần là cảm thấy mình gần như vẫn bình thường.

Nhưng Giang Lâm dường như rất nghiêm trọng.

Chủ yếu là vì anh ấy luôn né tránh tôi.

Cho đến hôm nay, tôi đã tốn không ít công sức mới có thể tìm được anh ấy.

Tôi kéo anh lên sân thượng, sau nhiều năm, chúng tôi lại một lần nữa đối diện và hút thuốc cùng nhau.

Anh rất im lặng, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tôi hỏi anh: “Cậu, không có gì muốn nói với tôi sao?”

Tôi đưa tay nâng cằm anh ấy lên, bắt anh ấy nhìn thẳng vào tôi.

Anh ấy hơi vùng vẫy một chút, nhưng tôi không buông tay.

Cuối cùng, anh ấy cũng chịu thua.

Sau một tiếng thở dài, anh ấy bắt đầu trò chuyện.

Anh ấy kể rất nhiều về những gì mình đã làm khi ở trong gia tộc Văn.

Anh ấy thành thật về những suy nghĩ của mình.

Nhưng phần lớn thời gian là để xin lỗi.

Anh ấy xin lỗi vì những gì đã làm với tôi trong gia tộc Văn. Anh ấy xin lỗi vì những tình cảm bí mật của mình.

Nhìn dáng vẻ dè dặt của anh ấy, lòng tôi quặn thắt.

Anh ấy từng là mặt trời của tuổi trẻ tôi.

Tôi cắt ngang lời xin lỗi của anh ấy.

Rồi nắm lấy tay anh ấy, bảo rằng tôi không hề trách anh.

Tay anh run nhẹ.

Sau đó, anh ấp úng hỏi tôi, liệu sau này chúng tôi sẽ là mối quan hệ gì.

Tôi bỗng nhớ lại sinh nhật lần thứ mười tám của mình.

Hôm đó, anh dẫn tôi đi ăn mừng, trên đường về, chúng tôi gặp một trận mưa lớn, nhưng không ai mang ô.

Thế là cả hai chui chung dưới một chiếc áo khoác, chạy vội vào trường. Khi vào đến nơi, anh thở dốc nhìn tôi.

Rồi đột nhiên hỏi: “Tạ Tĩnh, sau này chúng ta sẽ là gì? Liệu có còn như thế này—— Cùng che một chiếc áo chạy trong mưa không?”

Lúc đó tôi ngơ ngác vì câu hỏi kỳ lạ của anh.
Nhưng tôi vẫn trả lời anh.

Tôi nói tất nhiên là sẽ thế, chúng ta sẽ mãi mãi là những người bạn thân thiết.

Thực ra, ngày hôm đó tôi đã nói dối, tôi không muốn chỉ làm bạn với anh.

Và bây giờ, tôi quyết định nói với anh bí mật đó.
Tôi chủ động ôm lấy anh.

Tôi nói rằng tất cả những chuyện đã qua đều là bất đắc dĩ. Nhưng vì là anh, nên tôi sẽ không cảm thấy buồn nữa.

Tôi không trách anh, tôi cũng yêu anh.

Chưa kịp nói hết câu, anh đã siết chặt vòng tay ôm tôi.

Lúc này đây, tôi biết mặt trời của tôi đã trở lại.

End