Đọc lại từ đầu: https://vivutruyen2.net/anh-trai-toi-la-mot-phan-dien/

_______

17

Đây đã là lần thứ ba tôi tìm thấy anh tôi trên sân thượng rồi.

Gió đêm mát lạnh.

Anh ấy ngồi trong bóng tối bao la.

Thuốc lá nối tiếp thuốc lá.

Điếu này chưa tắt, điếu khác đã cháy lên, ánh đỏ le lói hòa cùng khói thuốc mờ ảo bao quanh dáng lưng cô độc rộng lớn của anh.

Tôi sợ có ngày anh thật sự nghĩ quẩn mà nhảy xuống.

Thế là kéo Lục Trọng Vũ lại bàn kế sách.

“Anh tôi bây giờ ngoài tiền ra chỉ còn lại hai đứa mình.”

“Có lẽ dạo này tụi mình để anh rảnh quá, làm anh tưởng không ai cần mình nữa.”

“Nếu thật sự anh nghĩ tụi mình không cần anh nữa, anh chắc chắn sẽ không ngần ngại mà nhảy xuống.”

“Cho nên…”

Hôm sau.

Tôi cố tình gây chuyện đánh nhau.

Lúc anh tôi bị giảng viên mời lên phòng giáo vụ.

Tôi đang ngồi trong, dán băng cá nhân trên sống mũi.

Cúi gằm mặt, len lén nhìn anh tôi.

Quả nhiên, khi anh nhìn tôi, chân mày khẽ nhíu lại.

Tôi nhắm tịt mắt, thầm cầu nguyện đừng mắng nặng quá…

Ai dè…

“Đứa nào dám đánh em gái ngoan của tôi ra nông nỗi này?”

Ánh mắt anh lạnh lẽo quét ngang mặt bàn.

Tôi gần như không tin nổi vào tai mình.

Ngẩng đầu nhìn chằm chằm anh tôi.

Hiệu trưởng lau mồ hôi: “Haha, có khả năng là em gái anh… đánh người ta trước đó…”

“Sao có thể.”

Lông mày anh tôi nhướng lên một cái.

“Nó từ bé đến lớn hiền lành, đến con kiến cũng không dám giẫm chết.”

Anh à, thiệt tình, em khóc luôn.

“Anh ơi anh đẹp trai ghê.”

Tôi lập tức mắt long lanh khen ngợi.

Khí thế của anh tôi lập tức sụp một giây, nhưng vẫn ngẩng cao đầu: “Tạm được.”

Giây tiếp theo.

Anh cười không nổi nữa.

Bởi vì đội trưởng bảo vệ đã mở camera.

Màn hình hiện rõ mồn một…

Chính tôi là người đã đá vào chân cậu bạn nam bên kia trước.

Tất nhiên, mấy chuyện này đều là do tôi bỏ tiền ra thuê người diễn kịch.

Vết thương trên sống mũi là lúc nhập vai quá đà, lúc giả vờ bị đẩy ngã thì vô tình bị cành cây cào trúng.

Mấy chuyện này tuyệt đối không thể để anh tôi biết.

Tôi lập tức cúi đầu, giả vờ hối lỗi: “Em xin lỗi, anh ơi…”

Ai ngờ anh tôi lại tua đoạn camera đó lại xem thêm lần nữa, còn không nhịn được mà tấm tắc khen: “Con gái à, không thể ngờ được cú đá đó của em đẹp thật.”

Hiệu trưởng: “…”

Tôi: “…”

Lúc này anh tôi mới nhận ra, ngại ngùng xoa đầu: “Xin lỗi, lúc nãy hiểu nhầm rồi.”

Hiệu trưởng vội vàng hoà giải:“Đã là chuyện giữa bạn bè mà hiểu nhau rồi thì không có vấn đề gì nữa. Làm phiền Tổng giám đốc Lục mất công đến đây, vất vả rồi.”

Anh tôi phẩy tay: “Thế thì tôi tài trợ thêm hai toà nhà dạy học nữa nhé.”

Hiệu trưởng: “!”

Suýt chút nữa là quỳ xuống gọi “cha mẹ tái sinh”.

“Cảm ơn Tổng giám đốc Lục ạ!”

Ra khỏi văn phòng.

Tôi lập tức ôm lấy cánh tay anh tôi: “Vẫn là anh lợi hại nhất, vừa xuất hiện là mọi việc đâu vào đấy liền. Anh biết mà, em không thể sống thiếu anh được!”

Anh tôi cười khẽ, giúp tôi vuốt lại mấy lọn tóc lòa xòa bên tai: “Nhóc con, lần sau ngoan một chút.”

Tôi gật đầu lia lịa.

Nhưng trong lòng lại nghĩ hoàn toàn ngược lại.

Ngoan ngoãn là điều… không thể.

Hôm sau, tôi lại gọi một thằng cùng khoa tóc vàng.

“Ê!”

Cậu tóc vàng quay đầu lại.

Cơ bắp cuồn cuộn, vẻ mặt dữ dằn.

Tôi rùng mình một cái: “Há há, bạn tóc vàng, cậu có muốn làm thêm không?”

Tóc vàng cau mày.

Tôi sợ quá, định rút lui: “Thôi, thôi coi như chưa có gì…”

Ai dè còn chưa nói hết câu.

Thấy cậu ta cong môi, mắt cụp xuống, tay to như bánh bao che mắt lại, giọng uất ức:

“Hu hu hu có thể đừng gọi tôi là tóc vàng không… màu tóc này là tự nhiên đó…”

Tôi đơ cả người: “Cậu là… lai hả?”

Mà nhìn cũng không giống lắm.

Tóc vàng gật đầu: “Lai Hà Bắc với Thiên Tân.”

Tôi: “…”

Thôi kệ, Bắc Kinh hay Thiên Tân gì cũng được.

Chỉ cần giúp tôi là được.

Tối hôm đó.

Anh tôi ngồi sát mép sân thượng hơn mọi khi.

Tôi rất hiểu.

Vì dù có cách xa mấy, vẫn lờ mờ nghe được tiếng cười đùa của cặp nam nữ chính ở biệt thự bên kia, lúc họ đang chơi xích đu sau vườn.

Đau lòng thật sự.

Thấy anh tôi lại sắp rơi nước mắt.

Tôi lấy hết dũng khí.

Dẫn theo tóc vàng bước lên sân thượng.

“Anh ơi! Em có bạn trai rồi nè!”

Tôi không bao giờ quên được ánh mắt anh tôi lúc quay đầu nhìn tôi và cậu tóc vàng đứng bên cạnh.

Từ ngơ ngác, sang chấn động, rồi hoảng hốt, sau đó là… giận dữ tột cùng.

“Lục Trọng Tuyết!”

Anh tôi vèo một phát nhảy khỏi bờ sân thượng.

Đến dép còn chưa kịp xỏ.

Tôi thấy không ổn, lập tức kéo tóc vàng bỏ chạy.

Vừa chạy vừa nghe tóc vàng hỏi mơ hồ:

“Sao cậu không nói là có nguy hiểm đến tính mạng vậy?!”

Tôi:
“Tôi trả thêm tiền! Chạy nhanh lên! Đừng để anh tôi bắt được!”

Cuối cùng vẫn bị bắt.

Tóc vàng chạy nhanh hơn, lao ra khỏi cổng trước.

Tôi chậm hơn một bước.

Nhìn rõ ràng cánh cổng đóng rầm ngay trước mặt mình.

Anh tôi ánh mắt tối sầm, cười lạnh, bước từng bước lại gần:
“Cũng biết chọn, chọn được thằng biết chạy, đến cả bạn gái cũng bỏ mà chạy một mình.”

Tôi dán lưng vào cổng, sợ tới mức răng va lập cập, tay run run đẩy vai anh tôi:
“Anh… anh ơi em sai rồi…”

Anh tôi không nói gì.

Đôi mắt đen như vực sâu không đáy.

Lạnh lẽo như mặt hồ băng giá.

Sự u ám trong ánh mắt anh ấy như muốn nhấn chìm người khác.

Tôi chưa từng thấy anh tôi như thế này.

Trong lòng hối hận đến mức chỉ muốn đập đầu vào tường.

Thấy chân tôi mềm nhũn sắp ngã quỵ, anh tôi cuối cùng cũng chịu lùi lại một bước.

Nhưng tay lại giơ cao lên.

Xong rồi, sắp bị ăn tát rồi.

Tôi nhắm chặt mắt, giơ tay che mặt.

Nhưng bàn tay đó lại nhẹ nhàng đặt lên đầu tôi.

“Chia tay đi. Nó không thích em. Đừng miễn cưỡng với người không yêu mình, sẽ rất mệt.”

Lúc tôi mở mắt ra.

Anh tôi đã quay lưng bỏ đi.

Bóng lưng to lớn, nhưng trông thật cô đơn.

Nhưng tôi lại thấy… gầy đi nhiều lắm.

Khỉ thật.

Làm sao lại để anh tôi buồn vì mình vậy chứ?Kế hoạch thất bại.

Kích hoạt kế hoạch B.