“Được rồi, bây giờ em cán cục bột này thành những chiếc bánh nhỏ to bằng lòng bàn tay, dày khoảng nửa đốt ngón tay, rồi đặt lên cái thớt này.”

Quân Tiểu Tiểu nói, đồng thời lấy ra một tấm gỗ vuông vức có rắc bột và đưa cho Quân Mặc Bạch một lọ nhỏ trong suốt, “Lát nữa hãy phết một lớp từ lọ này lên từng chiếc bánh.”

Quân Mặc Bạch bị thu hút bởi lọ nhỏ trong suốt, cậu mở nắp ra ngay lập tức và ngửi thấy mùi thơm đậm đà của hoa đào, không kìm được mà kinh ngạc, “Đây là gì? Cánh hoa sao? Lấy ở đâu vậy?”

Quân Tiểu Tiểu không nhịn được mà xoa đầu cậu bé tò mò trước mặt, giọng điệu cứng rắn nhưng mang chút cảm giác tội lỗi, “Hỏi nhiều làm gì, chị bảo dùng thì cứ dùng thôi!”

Người ta thường nói, bị đối xử tàn nhẫn mãi rồi cũng thành thói quen.

Đến giờ, Quân Mặc Bạch đã thích nghi khá tốt với sự thay đổi đột ngột của chị mình.

Cậu bây giờ cũng chỉ là đứa trẻ chưa đến mười tuổi, suy nghĩ đơn giản, tự mình hiểu rằng sự thay đổi này của chị là có phong cách của một người chị cả. Người mà cậu so sánh là chị cả Hổ Nữu của Đại Hổ và Tiểu Hổ nhà bên.

Chị Hổ Nữu suốt ngày đánh hai đứa em sinh đôi khóc lóc, so với chị ấy, Quân Tiểu Tiểu nhẹ nhàng hơn nhiều.

Quả nhiên trước đây không có sự so sánh nên cậu không biết mình đang sống trong hạnh phúc!

Quân Mặc Bạch vừa cán bánh vừa có chút đắc ý.

So với Đại Hổ và Tiểu Hổ, cậu quả thật hạnh phúc hơn.

Quân Tiểu Tiểu có thể thấy sự tự mãn của Quân Mặc Bạch, cậu nhóc này đúng là người lạc quan!

Nhưng tính cách của chủ nhân trước lại khác hẳn với cậu em này.

Tâm tư nhạy cảm, có gì ấm ức cũng nuốt vào trong bụng, nghĩ nhiều đến nỗi không cao lớn được.

Nếu đi cùng Quân Mặc Bạch ra ngoài, nếu không nói rõ, thật sự không có mấy ai nhận ra cô là chị gái.

Rõ ràng hai chị em cách nhau tận hai tuổi.

Dù sao cô cũng không có ý định duy trì nhân cách của chủ nhân trước, sống như vậy quá mệt mỏi.

Lý do trẻ con bị ngã nước xong tính tình thay đổi lớn, chắc là có thể qua mắt được mọi người?

Quân Tiểu Tiểu quyết định một nửa bánh sẽ hấp, một nửa sẽ chiên, so sánh hai cách, một loại mềm mịn ngọt ngào, một loại giòn rụm thơm phức, đều là những hương vị cô thích.

Tất nhiên, cả quá trình vẫn là cô nói Quân Mặc Bạch làm.

Sau khi Quân Tiểu Tiểu thử đốt lửa và suýt chút nữa làm nổ nồi, Quân Mặc Bạch quả quyết đẩy cô ra xa năm mét khỏi bếp, “Chị, chị cứ đứng đó mà nhìn thôi.”

Quá trình hấp bánh không cần Quân Tiểu Tiểu phải theo dõi thường xuyên, nên cô quay người bước vào vườn rau gần đó, một lát sau cô ôm ra một quả bí tròn.

Quân Mặc Bạch thấy vậy liền giơ tay nhận lấy theo phản xạ, “Chị định nấu cháo bí đỏ à?”

Quân Tiểu Tiểu nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh của Quân Mặc Bạch, nuốt lại những lời định nói.

Cô đã suy nghĩ chưa thấu đáo, nói cho cùng hiện tại chỉ là làm bữa sáng, mấy món bánh làm từ bí đỏ của cô đợi lần sau làm cũng được.

Nấu cháo bí đỏ không cần Quân Tiểu Tiểu hướng dẫn, Quân Mặc Bạch mặc dù chưa làm bao giờ nhưng đã thấy bà ngoại làm một lần nên nhớ, nhanh nhẹn nạo ruột, cắt miếng, vo gạo thêm nước, bỏ vào nồi sắt nhỏ bên cạnh rồi thêm nước là xong.

Nhân lúc Quân Mặc Bạch không để ý, Quân Tiểu Tiểu nhanh tay lấy lại lọ hoa đào muối.

“Ồ, làm món gì mà vừa vào đến sân đã ngửi thấy mùi thơm rồi!”

Quân Tiểu Tiểu quay đầu lại, thấy bà ngoại đang vác cuốc và một bà lão tóc bạc mặc áo xanh bước vào sân.

Đây là bà Trương nhà hàng xóm.

“Cháu chào bà Trương!”

Ở quê, mọi người rất thích qua lại thăm hỏi nhau, và quan hệ giữa hàng xóm thường rất tốt.

Đối diện với người lớn, Quân Tiểu Tiểu vô thức nở nụ cười ngoan ngoãn, dẫn bà ngoại và bà Trương đến trước rổ bánh đã chiên xong, “Đây là bánh Xuân Hoa vị tiêu muối, trong nồi còn có bánh hấp nữa, hai bà nếm thử xem có ngon không.”

Quân Mặc Bạch: “……”

Rõ ràng đều là công lao của cậu, chị chỉ nói miệng thôi mà!

Hai bà lão mỗi người lấy một cái, cắn một miếng rồi mắt sáng lên, “Ngon quá!”

Tạ Cẩm Thư ăn xong một cái bánh, liếc nhìn cháu trai còn đang thêm củi vào bếp, rồi cúi đầu nhìn cháu gái, “Tiểu Tiểu, đây là cháu làm à?”

Quân Tiểu Tiểu ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt ấm áp sáng ngời của bà ngoại, không hiểu sao tim đột nhiên thắt lại, “Vâng, cháu lục trong sách cũ của nhà rồi làm theo công thức.”

Tạ Cẩm Thư dùng tay kia xoa đầu Quân Tiểu Tiểu, “Ngoan lắm!”

Quân Tiểu Tiểu rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác, cô trực giác nhận ra trong giọng bà ngoại có chút buồn bã, không phải là ảo giác.

“Tiểu Tiểu thông minh lắm.” Bà Trương cười phụ họa.

Tạ Cẩm Thư cười lắc đầu, “Để bà đi lấy chỉ cho cháu.”

Bà Trương đến để mượn chỉ thêu, thời đó rất thịnh hành việc thêu hoa lá côn trùng lên giày vải, các bà các cô nông thôn ai cũng khéo léo, thêu lên rất đẹp.

Giày của Quân Tiểu Tiểu đang mang cũng do Tạ Cẩm Thư thêu, là một chùm hoa trà rực rỡ.

Bà Trương nhận chỉ rồi đi, Quân Tiểu Tiểu giúp dọn bữa sáng lên bàn.

Ông ngoại không có nhà, thời gian này đang sửa đường sông, mỗi nhà cử một người, được lo cơm ba bữa.

Ba người ngồi quanh bàn ăn nhỏ, bánh Xuân Hoa vị tiêu muối rất được ưa chuộng, gần hai mươi cái bánh chỉ còn lại năm cái.

Nếu không phải Quân Tiểu Tiểu nói để dành cho ông ngoại về ăn thử, Quân Mặc Bạch có thể đã ăn đến no căng bụng rồi.

Sau bữa ăn, Tạ Cẩm Thư nhanh nhẹn dọn dẹp bát đũa, vẫy tay với hai đứa nhỏ, “Mặc Bạch, con đi tìm Đại Hổ và Tiểu Hổ chơi đi, kỳ nghỉ hè sắp kết thúc rồi, mấy tháng nữa ba đứa mới gặp lại nhau. Tiểu Tiểu vào phòng nghỉ ngơi đi, ngã nước tổn hại sức khỏe, phải nghỉ ngơi thêm một ngày nữa.”