2
“An Kiều, tối nay cậu làm ca đêm hay ca tối vậy?”
“Ca tối.”
“Nhớ cẩn thận khi về nhà buổi tối nhé.”
Giang Phi Phi làm ca sáng, giờ cô ấy đã thay đồ chuẩn bị tan ca rồi.
Bệnh viện về đêm yên tĩnh hơn hẳn so với ban ngày, trong hành lang tràn ngập mùi thuốc khử trùng.
“Nước tràn rồi.”
Một giọng nói trầm ấm đầy từ tính vang lên sau lưng. Tôi vội vàng khóa vòi nước lại, nhưng nước trong bình giữ nhiệt quá đầy nên sóng sánh tràn ra ngoài. Ngón tay tôi bị nước nóng làm bỏng, phản xạ tự nhiên là tôi liền chạm vào tai.
“Bị bỏng à?”
Tôi quay đầu lại, chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Ôn Cảnh Vân. Anh đút tay vào túi, ánh mắt dừng lại trên ngón tay đang đỏ ửng của tôi.
“Không sao, tôi chỉ cần rửa bằng nước lạnh là được.”
“Đợi chút.”
Ôn Cảnh Vân nói xong, anh đi vào văn phòng lấy ra một tuýp thuốc.
“Đưa tay ra.”
Tôi ngoan ngoãn đưa tay ra thì thấy trên ngón tay đã có chút đỏ nhẹ.
Ôn Cảnh Vân mở hộp thuốc ra, lấy một cây tăm bông nhúng thuốc mỡ rồi cúi người, khéo léo bôi thuốc lên ngón tay bị bỏng của tôi.
Nhìn gương mặt của anh ở góc độ nghiêng như thế này, chỉ thấy đường nét gương mặt rõ ràng, sống mũi cao và đôi môi mỏng, hàng lông mi dài rủ xuống che đôi mắt sâu thẳm. Bỗng nhiên tim tôi đập nhanh hơn, tôi bất giác nhìn anh đến ngẩn ngơ.
“Cảm ơn bác sĩ Ôn. À, khăn tay của anh tôi đã giặt sạch rồi.”
Tôi tỉnh táo lại, lấy chiếc khăn tay từ trong túi đưa cho anh. Ôn Cảnh Vân cầm khăn tay, nhướn mày nhìn tôi, tôi thì ngại ngùng nhìn xung quanh.
“Thuốc mỡ đây, mỗi ngày bôi 4 đến 6 lần.”
Anh cất khăn tay vào túi rồi đặt tuýp thuốc mỡ vào tay tôi.
“Vậy tôi đi trước nhé, cảm ơn anh vì thuốc mỡ.”
Tôi cất thuốc vào túi, tay kia cầm bình giữ nhiệt.
Lúc này đã gần 1 giờ sáng, đường phố vắng người, xe buýt cũng ngừng chạy.
“Alo, bố ạ.”
“Con gái, khuya rồi, để anh con đến đón con.”
“Không cần đâu ạ, con tự đi bộ về là được.”
Tôi lập tức từ chối lời đề nghị của bố, mới vừa mượn anh trai 10.000 tệ, anh ấy mà đến đón tôi thì lạ đấy.
“Thẩm điều dưỡng.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau tôi, là Ôn Cảnh Vân hạ cửa sổ xe gọi tôi.
“Bác sĩ Ôn, khuya rồi mà anh vẫn chưa tan làm sao?”
Tôi có chút bất ngờ khi thấy Ôn Cảnh Vân, bác sĩ mà cũng làm việc muộn thế sao?
“Có chút việc nên về muộn. Lên xe đi, tôi đưa em về.”
Ánh mắt anh lóe lên, tránh đi ánh nhìn của tôi.
“Được thôi, làm phiền anh rồi.”
Gặp may mà không hưởng thì chính là đồ ngốc. Tôi kéo cửa sau xe ra nhưng cửa lại bị khóa, tôi tiến lên phía trước nói với anh:
“Bác sĩ Ôn, làm ơn mở cửa xe giúp tôi.”
“Ngồi ghế trước đi, tôi không có thói quen làm tài xế cho người khác.”
Ôn Cảnh Vân thản nhiên nhìn tôi.
“À.”
Tôi vòng qua bên kia mở cửa, ngồi vào ghế phụ, trên đó có một cái gối ôm hình thú bông. Sao cái gối ôm này trông quen quá vậy?
“Bác sĩ Ôn đúng là còn giữ được tâm hồn trẻ thơ.”
Tôi đặt cái gối ôm ra ghế sau, sợ mình sẽ làm nó bẹp.
“Đồ của trẻ con ở nhà.”
Ôn Cảnh Vân khẽ mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt mang theo chút dịu dàng.
Thật hiếm khi thấy biểu cảm này trên gương mặt anh. Chắc chắn gối ôm này là bạn gái anh tặng rồi, tiếc thật, những người đàn ông giỏi giang đều đã có chủ.
Bên trong xe rất yên tĩnh, tôi lén liếc nhìn Ôn Cảnh Vân, anh tập trung lái xe, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước.
“Bác sĩ Ôn, cảm ơn anh đã đưa tôi về.”
Tôi đóng cửa xe, cúi đầu vẫy tay với anh qua cửa sổ.
Khoan đã, tôi chưa nói nhà mình ở đâu mà, sao Ôn Cảnh Vân lại biết nhỉ? Trong đầu đầy thắc mắc, tôi bước vào nhà trong trạng thái mơ hồ.
“Ai đưa em về vậy?”
“Ôi trời, anh làm em sợ chết khiếp!”
Thẩm Lạc đột nhiên xuất hiện sau lưng, suýt nữa làm tim tôi ngừng đập.
“Thằng nào đưa em về vậy?”
Thẩm Lạc nhéo tai tôi không buông.
“Liên quan gì đến anh, đau, đau, đau!”
Tôi cố gắng đập tay Thẩm Lạc để anh buông ra.
“Cẩn thận đấy, anh mà mách bố là em tiêu đời.”
Thẩm Lạc đe dọa tôi bằng giọng điệu ác liệt.
“Đồng nghiệp ở bệnh viện em thôi.”
Tôi lườm Thẩm Lạc một cái.
“Thật không?”
“Thật 100%, đi ngủ đi!”
Tôi đẩy Thẩm Lạc vào phòng của anh ấy.
3
“Cậu biết không, hôm nay khoa thần kinh náo nhiệt lắm.”
“Sao vậy?”
Tôi vừa thu dọn hồ sơ bệnh án vừa tò mò hỏi.
“Hôm nay có rất nhiều cô gái mê mẩn gương mặt đẹp trai của bác sĩ Ôn đến tìm anh ấy khám bệnh, khiến bác sĩ Ôn khó chịu và đuổi họ ra ngoài.”
Giang Phi Phi cười đắc ý.
“Wow, bạn gái của bác sĩ Ôn chắc chắn rất hạnh phúc, bạn trai vừa đẹp trai lại không lăng nhăng.”
Tôi tỏ ra ngưỡng mộ.
“Ai nói bác sĩ Ôn có bạn gái chứ?”
“Lần trước anh ấy đưa tớ về nhà, tớ thấy trong xe có một cái gối ôm hình thú bông của con gái, cậu không biết lúc đó anh ấy dịu dàng thế nào đâu.”
Tôi ghé tai Giang Phi Phi thì thầm về chuyện hôm Ôn Cảnh Vân đưa tôi về nhà.
“Thật không?”
Đôi mắt Giang Phi Phi sáng rực, nhìn tôi như vừa nghe được một tin chấn động.
“Chắc là vậy, một người đàn ông xuất sắc như thế chắc chắn đã có người khác chọn rồi.”
“Tiếc thật đấy…”
Giang Phi Phi lắc đầu đầy tiếc nuối.
Tôi liếc nhìn Giang Phi Phi, lắc đầu và tiếp tục sắp xếp hồ sơ bệnh án.
Buổi sáng hôm nay có một cuộc họp lớn, Giang Phi Phi kéo tôi đến phòng họp sớm để giành vị trí ngồi phía sau.
Dần dần, phòng họp đầy các bác sĩ và điều dưỡng. Tôi liếc một cái đã thấy Ôn Cảnh Vân ngồi ngay hàng ghế đầu.
Bác sĩ trên sân khấu đang nói, còn Ôn Cảnh Vân lười biếng chống cằm, ngón tay dài và thon gõ nhịp nhẹ trên bàn. Phải công nhận rằng, có người đẹp trai nhìn thì ngay cả những buổi họp nhàm chán cũng trở nên thú vị. Tôi nhìn quanh và nhận thấy các cô điều dưỡng xung quanh đều đang lén nhìn Ôn Cảnh Vân.
Tôi cũng lén nhìn, ai mà không thích trai đẹp cơ chứ. Nhưng ai có thể giải thích cho tôi, tại sao anh ấy lại quay đầu nhìn tôi không?
Ôn Cảnh Vân nhướn mày nhìn tôi, đôi môi khẽ nhếch lên như cười như không, ánh mắt anh sâu thẳm đầy ẩn ý. Mặt tôi nóng lên, vội vã quay đi.
“Sao thế, An Kiều? Sao đi họp mà mặt đỏ thế kia?”
“Chuyện của mỹ nhân không cần cậu lo.”
Tôi hất tay Giang Phi Phi đang cố sờ mặt tôi ra.
Sau khi tan ca, nhóm lớp cấp 3 của tôi bỗng nhiên sôi động hẳn lên, và lớp trưởng đề nghị tối nay tụ họp. Do không muốn gặp hai người kia nên tôi từ chối ngay lập tức.
“Có ai đó chắc không dám đến nhỉ?”
Giọng điệu quen thuộc của người tôi ghét nhất thời cấp 3 – Dương Kiều Kiều.
“Ai nói không dám đi.”
Bị Dương Kiều Kiều khích, tôi lỡ buột miệng nói ra.
Ngồi trên taxi, đầu óc tôi trôi về những ký ức cũ.
Hồi cấp 3, trong lớp có một chàng trai sáng sủa và đẹp trai. Tuổi thanh xuân mơ hồ, tôi đã có một mối tình thầm lặng. Ba năm học cấp 3, tôi đã thích anh ấy suốt hai năm.
Tại sao chỉ hai năm ư?
Vì năm cuối, anh ấy đã ở bên người mà tôi ghét nhất.
Tôi không biết từ khi nào Dương Kiều Kiều lại thích so đo với tôi, từ thành tích học tập cho đến vật chất. Không biết bằng cách nào, cô ta phát hhiểna chuyện tôi thích Từ Trạch, rồi cuối cùng cô ta đã ở bên anh ấy. Vào lúc 2 giờ sáng, cô ta còn nhắn tin cho tôi để khoe điều đó.
Quay trở về thực tại, tôi đã đến trước cửa quán bar. Lớp trưởng nói đã đặt một phòng riêng.
Vừa mở cửa bước vào, tôi liền thấy hai người mình không muốn gặp nhất: Dương Kiều Kiều đang khoác tay Từ Trạch, tựa đầu vào vai anh ta.
“Ôi chao, Thẩm tiểu thư lớn thật là uy phong, để mọi người đợi lâu như vậy.”
“Có ai bắt cô phải đợi tôi không?”
Nghe giọng điệu châm chọc của Dương Kiều Kiều thì ai mà chịu được chứ, thế là tôi lập tức đáp trả.
“Thôi nào, thôi nào.”
Lớp trưởng đứng ra hòa giải. Dương Kiều Kiều lườm tôi một cái rồi tiếp tục làm nũng với Từ Trạch. Tôi cũng lườm lại cô ta, có bạn trai thì đã sao chứ.
Nhìn kỹ lại gương mặt của Từ Trạch, tôi không còn cảm thấy rung động như trước nữa. Trái lại, nhìn mặt anh ta giờ đây khiến tôi ghét bỏ y như nhìn Dương Kiều Kiều vậy.
“An Kiều, cậu đang làm việc ở đâu bây giờ?”
“Tớ làm việc ở bệnh viện.”
Người hỏi là Hà Kỳ, bạn cùng bàn với tôi thời cấp 3. Cô ấy là một cô gái xinh xắn và dịu dàng, chúng tôi ngồi cùng nhau suốt hai năm và rất thân thiết, nhưng sau đó cô ấy đỗ đại học ở miền Bắc nên chúng tôi tách biệt từ đó.
“Đó là công việc ổn định đấy.”
“Tớ chỉ là một điều dưỡng thôi, không phải bác sĩ, nên cũng không phải việc ổn định lắm đâu.”
Nhìn khuôn mặt ngưỡng mộ của Hà Kỳ, nghĩ đến việc mình phải làm việc mệt mỏi mỗi ngày, tôi cũng không muốn nói thêm.
Mới uống có một chút rượu vào thôi mà đầu tôi đã bắt đầu choáng váng. Tôi loạng choạng bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt để tỉnh táo hơn.
“Không ngờ, bây giờ cô chỉ là một điều dưỡng.”
Trong gương, Dương Kiều Kiều đứng sau tôi, hai tay khoanh trước ngực.
“Ừ.”
Uống chút rượu, đầu óc tôi mơ màng, chẳng buồn nói gì với Dương Kiều Kiều.
“Người cô thích cuối cùng cũng ở bên tôi.”
Dương Kiều Kiều nhìn tôi đầy kiêu ngạo.
“Chúc mừng cô.”
Tôi không muốn tiếp tục tranh cãi với cô ta nữa, nên tôi bước qua và định tìm Hà Kỳ để chào rồi về.
“Cô đang tức giận đúng không?”
Dương Kiều Kiều như kẻ ngốc kéo tay tôi không cho đi, nhất quyết bắt tôi thừa nhận rằng tôi tức giận. Cô ta siết chặt đến mức bộ móng tay dài của cô ta cắm sâu vào da thịt tôi.
Đột nhiên, cánh tay tôi được thả ra, Dương Kiều Kiều bị Ôn Cảnh Vân nắm tay và kéo ra. Gương mặt anh lạnh lùng, ánh mắt dừng lại trên cánh tay tôi, nơi có nhiều dấu vết do móng tay của Dương Kiều Kiều để lại.
Dương Kiều Kiều nhìn thấy Ôn Cảnh Vân thì ánh mắt sáng rực lên, định nói điều gì đó, nhưng anh đã thẳng tay hất cô ta ra.
Anh bước đến bồn rửa, mở vòi nước và rửa tay kỹ lưỡng bằng xà phòng, như thể trên tay anh vừa dính phải thứ gì đó bẩn thỉu.
Dương Kiều Kiều thấy hành động của anh, từ sắc đỏ ban đầu rồi chuyển sang xanh, sau đó tái mét, rồi cô ta quay người giận dữ bước đi.
“Cảm ơn anh, bác sĩ Ôn.”
Tôi lấy khăn giấy từ trong túi đưa cho anh.
“Gu thẩm mỹ của em thật tệ.”
Ôn Cảnh Vân liếc nhìn tôi, giọng nói lạnh lùng.
“Liên quan gì đến anh chứ.”
Nghĩ đến việc anh nghe thấy cuộc trò chuyện vừa rồi, tôi tức giận trả lời.
“Có đau không?”
Ôn Cảnh Vân chạm nhẹ vào vết đỏ do móng tay của Dương Kiều Kiều để lại. Ngón tay anh lạnh buốt, cảm giác truyền đến cánh tay tôi.
“Cũng không có gì.”
Tôi cúi xuống nhìn những vết hằn đỏ nổi bật trên làn da trắng của mình.
Trong lúc tôi còn đang ngắm nghía cánh tay mình, Ôn Cảnh Vân kéo tay tôi về phía một phòng riêng.
“Này, anh kéo tôi đi đâu vậy?”
“Khử trùng cho em.”
Tôi cố rút tay lại nhưng Ôn Cảnh Vân càng nắm chặt hơn. Vừa bước vào phòng, tôi đã thấy một gương mặt quen thuộc, là Thẩm Lạc. Tôi vội vàng lấy túi che mặt.
“Thẩm An Kiều.”
” Là anh à?”
Tôi bỏ túi xuống, cười gượng gạo nhìn Thẩm Lạc. Anh ấy đang lườm tôi.
“Sao em lại đi cùng A Cảnh?”
Thẩm Lạc nhìn bàn tay của Ôn Cảnh Vân đang nắm lấy tay tôi.
“Vừa nãy có một người phụ nữ điên bám lấy em, bác sĩ Ôn tình cờ thấy nên muốn giúp em khử trùng vết thương.”
Tôi cố gắng rút tay ra.
“Ai đã làm thế?”
Thẩm Lạc nhìn cánh tay tôi với vẻ mặt nghiêm túc.
“Không sao đâu, chỉ cần khử trùng là ổn rồi.” Tôi cười và xua tay tỏ ý không sao.
“A Cảnh, phiền cậu rồi.”
Thẩm Lạc ấn tôi ngồi xuống ghế sofa, còn Ôn Cảnh Vân lấy một hộp y tế ra.
“Anh và bác sĩ Ôn quen nhau từ khi nào vậy?”
Tôi tò mò hỏi hai người trước mặt.
“Học cùng cấp 3.”
Thẩm Lạc trả lời một cách hờ hững, mắt vẫn dán vào cánh tay tôi.
Tôi đã nói rồi mà, tại sao tôi lại thấy Ôn Cảnh Vân quen quen, thì ra tôi đã từng thấy anh ấy trong album tốt nghiệp cấp 3 của Thẩm Lạc.
“Cảm ơn bác sĩ Ôn.”
Tôi nhìn cánh tay đã được bôi thuốc xong, quay sang nói cám ơn với ÔN Cảnh Vân.
“Ừm.”
Anh đáp lại bằng giọng trầm thấp.
“Đi thôi, anh đưa em về.”
Thẩm Lạc cầm áo khoác rồi nói với tôi.
“Tạm biệt bác sĩ Ôn.”
Trong phòng ngoại trừ Ôn Cảnh Vân ra thì tôi không quen ai, nên tôi chỉ vẫy tay chào anh.
Ôn Cảnh Vân chăm chú nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm của anh lóe lên một chút dịu dàng, và khóe môi khẽ nhếch lên.