4
Từ sau lần ở quán bar, tôi thường xuyên gặp Ôn Cảnh Vân trong bệnh viện, tần suất nhiều đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ liệu anh ấy có cố ý hay không.
Giang Phi Phi tay cầm một ly Starbucks đi tới:
“An Kiều, bác sĩ Ôn mời cà phê kìa, cậu mau đi lấy đi.”
“Thật á?”
Tôi vui vẻ đặt tài liệu xuống và chạy ngay đến phòng trực để lấy.
“Sao lại hết rồi?”
Tôi nhìn vào chiếc túi trống rỗng, cà phê bên trong đã bị lấy hết. Haizz, niềm vui hôm nay thế là tan biến.
“Của em ở đây.”
Ôn Cảnh Vân lười biếng dựa vào khung cửa, lắc lắc chiếc túi trên tay.
“Bác sĩ Ôn, hôm nay rộng rãi quá nhỉ.”
Tôi nhận lấy cái túi, lấy một ly cà phê ra uống, sau đó ngẩng đầu lên nhìn anh. Ôi chao, đường nét cằm của anh ấy còn rõ ràng hơn cả kế hoạch cuộc đời tôi nữa!
Ngay sau đó, anh như làm ảo thuật, lấy ra thêm một chiếc túi khác. Tôi mở ra, bên trong có một hộp tiramisu.
“Chỉ có em mới có cái này.”
Ánh mắt sâu thẳm của Ôn Cảnh Vân dừng trên khuôn mặt tôi, khóe môi khẽ cong lên.
Thật là một ngày may mắn! Tôi mang theo chiếc bánh nhỏ ngồi xuống cạnh Giang Phi Phi.
“Sao cậu lại có bánh ngọt?”
Giang Phi Phi nhìn chiếc túi trên tay tôi đầy ngưỡng mộ.
“Bác sĩ Ôn cho đấy.”
“Tớ cảm thấy bác sĩ Ôn thích cậu đấy.”
Giang Phi Phi nắm lấy tay tôi, nghiêm túc nói.
“Sao cậu lại nghĩ thế?”
Tôi thản nhiên dựa vào lưng ghế, nhìn Giang Phi Phi đầy nghiêm túc.
“Cậu không thấy dạo này bác sĩ Ôn đến khoa nhi thường xuyên hơn sao? Hơn nữa, anh ấy rất lạnh lùng với các cô gái khác, nhưng lại đối xử với cậu không giống vậy.”
“Thật không?”
Tôi suy nghĩ lại, dạo này quả thực thường gặp anh ấy.
“Chắc chắn là thật.”
Giang Phi Phi hớn hở, như vừa phát hiện ra điều gì đó to tát. Tôi đột nhiên nhớ đến chiếc gối ôm ở ghế phụ của anh.
“Bác sĩ Ôn có bạn gái không nhỉ?”
“Cậu thử hỏi đi.” Giang Phi Phi cười gian đẩy vai tôi.
“Vậy tan ca tớ sẽ hỏi.”
Một người đàn ông xuất sắc và đẹp trai như anh, ai mà không thích chứ. Tình yêu là không thể chờ đợi, phải hành động ngay thôi.
Sau khi tan ca, tôi thay đồ rồi chạy một mạch đến khoa thần kinh. Trời phù hộ cho bác sĩ Ôn chưa tan làm. Tôi gõ nhẹ lên cửa văn phòng làm việc của anh một cái.
“Vào đi.” Giọng nói trầm khàn vang lên từ phía sau cánh cửa.
Tôi thò đầu vào thì thấy Ôn Cảnh Vân đang cởi áo blouse trắng, để lộ chiếc áo sơ mi trắng bên trong.
“Bác sĩ Ôn, anh tan làm chưa?”
“Tan làm rồi.”
Anh nhướn mày nhìn tôi, trên môi khẽ nở một nụ cười mờ nhạt.
“Anh có bạn gái chưa?”
Tôi hồi hộp, chăm chú nhìn vào gương mặt anh.
“Ừm~ chưa có.”
Nghe thấy câu hỏi của tôi, khuôn mặt anh thoáng chút ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, đôi mắt sâu thẳm ấy ánh lên nụ cười.
“Vậy thì bác sĩ Ôn…”
“Bác sĩ Ôn, viện trưởng tìm anh.”
Chưa kịp nói hết câu, một điều dưỡng khác đẩy cửa vào gọi anh.
“Vậy thôi tôi đi trước nhé.”
Không đợi anh nói thêm, tôi vội vàng chạy ra khỏi bệnh viện.
Haiz, suýt nữa thì tỏ tình được rồi, nhưng lại bị viện trưởng phá ngang, thật là tiếc quá!
…
Hôm sau, khi tôi vừa đến bệnh viện thì Giang Phi Phi đã nhìn tôi với vẻ tiếc nuối. Tôi không hiểu gì cả mà hỏi cô ấy:
“Sao thế?”
“Đã tỏ tình chưa?”
“Rồi, nhưng mà…”
“Cậu không còn cơ hội nữa rồi.”
Tôi chưa kịp nói xong thì Giang Phi Phi đã giáng xuống một câu động trời nữa:
“Tại sao?”
“Thì chính là, Summer – cô gái học cùng anh ấy ở nước ngoài đã trở vvề nước rồi.”
Phải nói là Giang Phi Phi rất giỏi trong việc thu thập tin tức, chỉ có chuyện cô ấy không muốn biết, chứ không có chuyện nào cô ấy muốn biết mà lại không điều tra được.
“Nhưng đâu phải bạn gái anh ấy, sao lại bảo là hết cơ hội chứ?”
Tôi không cam lòng, tình yêu mới chớm nở lại bị dập tắt thế này sao?
“Nhưng Summer rất xuất sắc đấy.”
Giang Phi Phi đưa cho tôi xem một hồ sơ nào đó mà cô ấy tìm được. Và chính tôi cũng phải thừa nhận là cô ấy rất xuất sắc.
“Thôi, không bàn chuyện này nữa, làm việc đi.”
Tôi đẩy điện thoại của Giang Phi Phi ra. Cả buổi sáng hôm đó, tôi cảm thấy mình hơi lơ đãng. Dù miệng nói không để ý, nhưng trong lòng lại bận tâm rất nhiều.
“Cậu muốn ăn gì, An Kiều?”
Giang Phi Phi nhìn thực đơn rồi quay sang hỏi tôi.
“Gì cũng được.”
Tôi lơ đễnh nhìn vào thực đơn, chẳng cảm thấy thèm ăn chút nào.
“Cậu không khỏe à?”
Giang Phi Phi lo lắng nhìn tôi, thấy tôi hầu như không động đến đồ ăn.
“Chẳng có cảm giác thèm ăn.”
Tôi dùng đũa chọc chọc vào bát cơm.
“Bác sĩ Ôn!!!!”
Giang Phi Phi đột nhiên gọi lớn.
Tôi ngẩng đầu lên thì thấy Ôn Cảnh Vân bưng khay thức ăn, bên cạnh anh là một cô gái thanh lịch xinh đẹp.
Đó chắc chắn là Summer. Cô ấy có mái tóc xoăn màu hạt dẻ, khuôn mặt trang điểm tinh tế.
“Bác sĩ Ôn.”
Tôi cũng gọi một tiếng rồi cúi đầu, tiếp tục chọc vào bát cơm, lòng đầy phiền muộn.
“Không có cảm giác thèm ăn sao?”
Ôn Cảnh Vân ngồi xuống bên cạnh tôi, vẻ mặt đầy lo lắng.
“Những chuyện nhỏ nhặt của con gái tụi em ấy mà, A Cảnh, anh không hiểu đâu.”
Summer nhìn Ôn Cảnh Vân đầy âu yếm.
Tôi thực sự cảm thấy khó chịu. Chẳng phải cô ta và tôi chỉ vừa mới gặp thôi sao, bao giờ thì thân thiết với nhau như vậy chứ?
Tôi tức giận ăn miếng cơm trong miệng.
“Uống chút canh đi.”
Ôn Cảnh Vân đặt bát canh của anh vào khay của tôi.
“A Cảnh, đây, uống canh của em.”
Summer định đưa bát canh của mình cho anh.
“Không cần đâu.”
Ôn Cảnh Vân không nhìn Summer mà lại cúi đầu tiếp tục ăn, trên mặt Summer thoáng chút ấm ức.
Bữa ăn này thật sự khiến tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu, hết A Cảnh này đến A Cảnh kia, khiến đầu óc tôi rối bời, cơm cũng không ăn được nữa.
“Mọi người cứ ăn tiếp đi.”
Không đợi họ nói thêm gì, tôi vội vàng bưng khay thức ăn và bước nhanh ra khỏi nhà ăn.