5
“Thẩm điều dưỡng, hôm nay là ngày đầu tiên tôi trở về nước, sau khi tan ca, tôi đã đặt một phòng riêng, mời mọi người cùng đến, cô cũng tham gia nhé.”
Summer nói với vẻ kiêu ngạo rồi rời đi.
“Cô cũng tham gia đi~~~”
“Cô ta nghĩ mình là ai vậy chứ.”
Sau khi Summer đi, Giang Phi Phi bắt chước dáng vẻ vừa rồi của Summer, nhìn rất là thiếu đánh.
Sau khi tan ca, tôi thấy Ôn Cảnh Vân đứng dựa vào xe ở cổng bệnh viện, cúi đầu nhìn điện thoại. Chắc anh đang đợi Summer tan ca rồi đưa cô ấy về.
Lòng tôi bỗng cảm thấy chua xót. Tôi chuẩn bị đi về thì nghe thấy giọng nói đáng ghét vang lên sau lưng.
“Thẩm điều dưỡng, cùng đi nhé.”
Summer tiến tới khoác tay tôi, phía sau cô ấy còn có vài bác sĩ khác từ các khoa khác, hình như chỉ có mình tôi là điều dưỡng.
Nhìn tay Summer đang khoác tay tôi, ai không biết lại nghĩ chúng tôi thân thiết lắm.
“A Cảnh, anh đang đợi em à?”
Summer e thẹn nhìn Ôn Cảnh Vân.
“Cô nghĩ nhiều rồi.”
Ôn Cảnh Vân lạnh lùng liếc Summer, mặt cô ấy từ đỏ chuyển sang trắng.
“Xe của bác sĩ Ôn có lẽ không đủ chỗ cho tất cả mọi người, để tôi lái xe qua.”
Người nói là bác sĩ Lương Tư Nguyên, bác sĩ khoa ngoại tổng quát.
Nếu không có Ôn Cảnh Vân thì Lương Tư Nguyên vẫn là bác sĩ nam được yêu thích nhất ở bệnh viện, vừa đẹp trai lại vừa hài hước.
“Lên xe đi.”
Ôn Cảnh Vân nhìn vào mắt tôi, giọng nói trầm ấm đầy từ tính, ánh mắt chứa đựng sự dịu dàng. Summer tiến lên mở cửa ghế phụ thì ngạc nhiên thốt lên:
“Cái gối ôm này vẫn còn đây nhỉ.”
Cô ấy định lấy gối ôm bỏ ra ghế sau.
Hóa ra Summer biết về cái gối này, có lẽ nó là do cô ấy tặng. Ngay lập tức, tôi cảm thấy hoàn toàn mất hy vọng.
“Ngồi ghế sau.”
Ôn Cảnh Vân lạnh lùng nhìn tay của Summer, ánh mắt đầy sự khó chịu. Lúc nay Summer đành miễn cưỡng kéo vài bác sĩ ngồi vào ghế sau.
“Lên xe đi.”
Ôn Cảnh Vân cúi đầu nhìn tôi.
“Tôi ngồi xe của bác sĩ Lương là được rồi.”
Tôi bình tĩnh nhìn Ôn Cảnh Vân.
“Em nói gì?”
Ánh mắt anh nheo lại, giọng nói lạnh lùng hỏi lại.
“Xe anh đầy rồi, tôi ngồi xe của bác sĩ Lương.”
“Tùy em.”
Ôn Cảnh Vân lạnh lùng đóng mạnh cửa ghế phụ, rồi ngồi vào ghế lái.
Tôi và vài bác sĩ đứng đợi xe của Lương Tư Nguyên, sau đó nhận ra xe của Ôn Cảnh Vân vẫn chưa rời đi mà đang đậu ở đó.
Các bác sĩ còn lại đều là nam, các bác sĩ nữ đã chạy hết lên xe của Ôn Cảnh Vân rồi.
“Lên xe đi các vị.”
Lương Tư Nguyên đỗ xe ngay sau xe của Ôn Cảnh Vân. Tôi kéo cửa sau chuẩn bị ngồi vào.
“Thẩm điều dưỡng, cô ngồi phía trước đi, chúng tôi ngồi sau.”
Ngồi chen chúc với hai người đàn ông ở ghế sau quả thật không thoải mái, nên tôi kéo cửa ghế phụ rồi ngồi vào.
Tay lái của Lương Tư Nguyên rất vững, vững đến mức người giao đồ ăn trên xe đạp điện còn nhanh hơn anh ta.
Khoảng nửa tiếng sau chúng tôi mới đến nơi. Vừa mở cửa phòng, tôi đã thấy Ôn Cảnh Vân ngồi một mình ở góc, đôi chân dài bắt chéo, lười biếng tựa vào ghế sofa, mắt dán vào điện thoại.
Ôn Cảnh Vân ngẩng đầu nhìn tôi, sau đó ánh mắt anh rơi vào Lương Tư Nguyên, sắc mặt anh lập tức tối sầm lại.
Không hiểu sao, bên cạnh Ôn Cảnh Vân không có ai ngồi, ngay cả Summer cũng không ngồi cạnh anh.
Tôi nhìn quanh phòng, ghế sofa đã đầy người, chỉ còn chỗ cạnh anh.
“Thẩm điều dưỡng, cô ngồi cạnh tôi đi, A Cảnh không thích người khác ngồi quá gần.”
Summer lắc lư bước về phía tôi.
“Được.” Tôi cúi đầu đáp, bước tới định ngồi vào chỗ gần Summer.
“Em dám qua chỗ cô ta ngồi à?”
Ôn Cảnh Vân nắm lấy tay tôi, mặt anh đanh lại trông rất đáng sợ. Cuối cùng, tôi ngồi xuống bên cạnh anh.
“Chúng ta chơi trò ‘Thật lòng hay thử thách’ nhé.”
Summer nhìn Ôn Cảnh Vân với ánh mắt đầy tình cảm. Không hiểu sao tôi luôn cảm thấy ánh mắt của Ôn Cảnh Vân thỉnh thoảng lại dừng trên người tôi.
Lần quay đầu tiên, chai rượu dừng lại ở ngay trước mặt Summer, thế là cô gái ngồi cạnh cô ấy hỏi:
“Ở đây, có người mà cô thích không?”
Summer e thẹn nhìn Ôn Cảnh Vân, đáp rất nhanh:
“Có.”
“Ồ~”
Mọi người đều nhìn Summer và Ôn Cảnh Vân, ai nấy đều cười trêu chọc họ. Ôn Cảnh Vân trông rất lạnh lùng, nhưng lúc này trên mặt lại lộ vẻ thiếu kiên nhẫn.
Lần thứ hai, chai rượu quay trúng tôi.
“Thật lòng hay thử thách?”
Lương Tư Nguyên cười mỉm nhìn tôi.
“Thật lòng đi.”
“Cô có bạn trai chưa?”
“Chưa.”
Vừa hỏi xong, mọi người lại ồn ào trêu đùa. Tôi vô thức liếc nhìn Ôn Cảnh Vân. Ánh đèn chiếu lên mặt anh lúc sáng lúc tối, anh nhíu mày, sắc mặt rất khó coi.
Sau vài lần quay, chai rượu cuối cùng cũng dừng lại ở Ôn Cảnh Vân. Summer tất nhiên không bỏ lỡ cơ hội này, cô ấy ngay lập tức hỏi:
“Gọi điện cho người anh thích đi.”
Summer vừa căng thẳng vừa ngại ngùng nhìn Ôn Cảnh Vân.
Mọi người đều tò mò không biết Ôn Cảnh Vân có thích Summer không nên tất cả ánh mắt đổ dồn về phía anh.
Summer vẻ mặt đầy mong chờ mà nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Ôn Cảnh Vân thờ ơ cầm điện thoại lên và bấm số.
Tôi cúi đầu cầm ly cocktail trên bàn nhấp một ngụm và lén lút lắng nghe xem Ôn Cảnh Vân gọi cho ai.
Điện thoại của tôi đang để chế độ im lặng, lúc này lại đột nhiên cảm thấy nó rung nhẹ trong túi. Mọi người vẫn đang chờ điện thoại của Ôn Cảnh Vân kết nối nên không ai để ý đến tôi.
Tôi lấy điện thoại ra thì thấy một số lạ gọi đến, trong lòng còn nghĩ liệu có phải là Ôn Cảnh Vân không mới chợt nhận ra mình chưa lưu số của anh.
“Thẩm điều dưỡng, nghe điện thoại đi.”
Ôn Cảnh Vân chống cằm, nghiêng đầu nhìn tôi với ánh mắt sáng rực.
“A Cảnh, anh đang đùa đấy à?”
Summer không thể tin nổi, quay sang lườm tôi đầy giận dữ.
“Cô nghĩ tôi đang đùa sao?”
Ôn Cảnh Vân nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng lộ rõ sự bực bội.
“Còn nữa, đừng gọi tôi là A Cảnh, bạn gái tôi sẽ ghen đấy.”
Anh đứng dậy, cầm lấy chìa khóa xe rồi nắm tay tôi kéo ra khỏi phòng.
Tiếc thật, tôi không kịp nhìn biểu cảm đặc sắc của Summer, trong lòng tôi thầm tiếc nuối.
“Ối!”
Ôn Cảnh Vân đột nhiên dừng lại, tôi không để ý nên đâm sầm vào lưng anh, cảm giác rắn chắc như đâm đầu vào tường vậy.
“Có đau không?”
Ôn Cảnh Vân cúi người nhìn vào trán tôi, thấy chỗ đó đã hơi đỏ lên.
“Không sao.”
Bị anh nhìn như vậy, tôi cảm thấy ngại ngùng, quay đầu đi.
Ôn Cảnh Vân kéo tay tôi bước ra khỏi quán bar.
“Hôm trước em đến văn phòng anh là định nói gì?”
Anh dừng lại, quay sang tôi, ngón tay khẽ vuốt má tôi.
“Chỉ là muốn hỏi anh có bạn gái chưa, và muốn biết xem cảm nhận của anh về em thế nào?”
Tôi nhanh chóng nói xong rồi cúi đầu ngượng ngùng.
“Ngốc à, chuyện này sao để em hỏi trước được.”
Gương mặt anh dịu dàng, khóe môi nở nụ cười nhẹ, anh xoa đầu tôi.
“Vậy là chúng ta đang hẹn hò rồi đúng không?”
Tôi nhìn hai bàn tay chúng tôi đang nắm chặt lấy nhau, nhẹ nhàng cào vào lòng bàn tay anh.
“Em nghĩ sao, bạn gái của anh?”
Anh nhìn tôi với ánh mắt đầy cưng chiều. Tự nhiên tôi nhớ lại chiếc gối ôm trong xe anh, cảm giác ghen tuông trỗi dậy.
“Cái gối ôm trong xe anh là do bạn gái cũ tặng à?”
Tôi nghĩ đến lúc anh nhắc đến cái gối ôm ấy với ánh mắt dịu dàng, lòng lại thấy ghen tuông tít mù lên. Thế là Ôn Cảnh Vân dừng lại, mỉm cười, dùng hay tay nâng mặt tôi lên:
“Đồ hay ghen, đồ của mình còn không nhớ sao?”
“Anh nói linh tinh gì đấy, lúc nào thì em tặng anh cái gối ôm chứ?”
“Anh bảo anh trai em đưa cho anh.”
“Sao Thẩm Lạc lại đưa gối của em cho anh?” Tôi khó hiểu.
“Vì cậu ta thua khi chơi game, anh nói anh muốn cái gối ôm trên ghế sofa, thế là cậu ta đưa cho anh.”
“Vậy là từ lúc đó anh đã thích em rồi à?”
Tôi ngẩng đầu nhìn Ôn Cảnh Vân.
“Đúng vậy.”
Vị bác sĩ luôn được xem là lạnh lùng kia, giờ đây vành tai đã đỏ bừng.