14

【Hóa ra là Hoàng Thiến Thiến tự biên tự diễn, thật nực cười.】

【Bảo sao trước đó cô ta cứ khăng khăng mình sẽ không thua, hóa ra là thuê người chơi hộ.】

【May mà bản thân Tống Thiền là người có kỹ năng, lại phối hợp ăn ý với Hứa Dịch.】

【Hoàng Thiến Thiến thật kinh tởm, nghe nói vốn dĩ không có mặt cô ta trong tập này, là cô ta tự chen chân vào.】

【Thông tin mới nhất về vụ “chó cắn chó”, Hoàng Thiến Thiến bị phát hiện vào khách sạn cùng Chu Bân, nghe nói Chu Bân là một trong những nhà tài trợ cho chương trình này.】

【Những thông tin bôi nhọ Tống Thiền trước đây cũng là do Hoàng Thiến Thiến mua, và bằng chứng đã rất rõ ràng.】

【Một người không muốn tiết lộ danh tính cho biết, trước Tống Thiền, Hoàng Thiến Thiến cũng đã từng chơi xấu một nữ diễn viên khác, và thủ đoạn cũng tương tự.】

Phong thái trên mạng đã quay ngược hoàn toàn.

Những chuyện Hoàng Thiến Thiến từng làm với tôi giờ đều bị bóc trần, cùng với nhiều sự kiện liên quan mà tôi còn chưa biết. Những câu chuyện ly kỳ về Hoàng Thiến Thiến và những người liên quan cũng bị phanh phui.

Tôi ngồi nhìn những bài viết, thưởng thức “quả dưa” lớn này một cách vui vẻ.

Vào lúc này, diễn đàn game bất ngờ xuất hiện một bài đăng, và nhanh chóng được đẩy lên hot topic:

#Tôi thừa nhận rằng mọi chuyện lúc trước là do tôi làm#

Tôi nhìn lướt qua, khoé miệng hơi co giật.

Sự thật là, đôi khi chuyện cá nhân của bạn, cho dù bạn không nói ra, sẽ luôn có người khác giúp bạn kể ra. Và người đó, tất nhiên, chính là cô bạn thân báo đời của tôi.

Cô ấy bắt đầu bằng cách sử dụng lịch sử giao dịch quà tặng, cùng với mối quan hệ bạn bè giữa tôi và cô ấy để chứng minh danh tính của mình, sau đó nói về chuyện tôi từng chuẩn bị thi nghiên cứu sinh.

Cô ấy cũng giải thích rằng sau đó cô ấy bận rộn với những việc khác nên không đăng nhập vào game nữa.

Vì tôi và Hứa Dịch đều xem bài viết này trước ống kính, nên khi con trỏ chuột cuộn xuống, sắc mặt của Hứa Dịch càng ngày càng đen.

Khi đọc xong, anh ấy nhìn tôi một cách nghiêm túc, ánh mắt như dán chặt vào tôi:

“Vậy là mọi chuyện là như vậy?”

Tôi không dám ngẩng đầu, chỉ biết gật đầu lia lịa.

“Thời điểm đó anh hay biến mất, rồi lại không xuất hiện nhiều ngày liền, nên em nghĩ là…”

Tôi chu môi, trả lời nhỏ giọng:

“Em nghĩ anh không cần em nữa.”

Đó cũng chính là lý do lớn nhất khiến sau này tôi không bao giờ chơi DZZ nữa.

Tài khoản game cũ có thể “xã hội chết” rồi, nhưng vẫn có thể tạo lại một tài khoản mới.

Ngay cả khi bận rộn, nếu vẫn muốn chơi mà không muốn cày lại từ đầu, cũng có thể mua một tài khoản đã max level mà chơi. Không nhất thiết phải từ bỏ hoàn toàn trò chơi đó.

Nhưng thật ra tôi đã cảm thấy bị tổn thương.

Rốt cuộc, sự đồng hành qua từng ngày, từng đêm, qua nhiều năm trời chia sẻ và ủng hộ nhau, không phải thứ dễ dàng từ bỏ.

Lúc này, chương trình livestream đã không thể tiếp tục ghi hình nữa, quản lý của chúng tôi đều đã đến.

Quản lý của Hứa Dịch đã bắt đầu mắng chửi người khác, yêu cầu mọi người đào bới tất cả những gì xấu xa nhất về Hoàng Thiến Thiến.

Quản lý của anh ấy sau khi nghe chúng tôi giải thích mọi chuyện thì  bất lực nói:

“Lúc đó anh ấy vừa mới nổi lên, lịch trình kín mít, nhưng mỗi ngày vẫn cố gắng dành ra một chút thời gian để chơi game.”

“Những ngày em nói anh ấy biến mất, nếu anh tính đúng, thì đó chính là lúc anh ấy bị thương trong khi quay phim và hôn mê mấy ngày liền.”

Bị thương!

Tôi vội vàng nhìn anh ấy, muốn biết anh ấy bị thương ở đâu.

“Giờ anh khỏe rồi, không sao đâu.”

Anh ấy nói, rồi liếc nhìn quản lý, ra hiệu cho anh ấy ngừng nói.

“Chuyện này phải nói rõ ràng, nếu không giữa hai người sẽ có hiểu lầm.”

Quản lý không chịu dừng lại, lật tài liệu cũ ra và đưa cho tôi.

“Anh ấy bị thương nặng, hôn mê vài ngày, và khi tỉnh dậy, điều đầu tiên anh ấy làm là tìm em. Nhưng tất cả những gì anh ấy nhìn thấy là…”

“Sau đó, dù có phải vi phạm hợp đồng anh ấy cũng phải tìm em cho bằng được, thậm chí anh ấy còn đòi lấy thông tin của em từ phía DZZ, nhưng do chính sách bảo mật người dùng nên họ không cung cấp. Bọn anh còn báo cảnh sát nhưng cũng không được gì. Sau đó thì em không còn đăng nhập vào game nữa…”

“Em nhìn những tài liệu này cũng hiểu, anh không phải đang biện hộ cho Hứa Dịch đâu. Rất nhiều người đã từng tình cờ gặp anh ấy trong game.”

“Anh ấy thường xuyên vào những bản đồ mà hai người từng chơi cùng, và trang viên của em luôn được anh ấy chăm sóc cẩn thận. Cả con gái cưng, thú cưng của hai người, anh ấy cũng chăm sóc rất tốt. Suốt một năm rưỡi qua, ngày nào anh ấy cũng vào game một lúc.”

“Em còn có thể xem cả tin nhắn của em nữa, anh đã từng lén xem qua một lần. Anh ấy vẫn gửi tin nhắn cho em.”

“Gửi tin nhắn cho một người mà anh ấy nghĩ sẽ không bao giờ trả lời nữa…”

Hứa Dịch lúc này đã bước tới và dùng tay bịt miệng quản lý lại.

Tôi nhìn từng thứ từng thứ một được bày ra trước mắt mình mà nước mắt không ngừng rơi.

Hóa ra, tình yêu ngày xưa không chỉ là tình đơn phương từ phía tôi. Anh ấy thực sự rất yêu tôi, yêu rất nhiều.

Tôi đã đưa ra một quyết định.

Tôi cầm lấy điện thoại lướt vài cái trên màn hình, chỉ trong vài phút sau, trên kênh thế giới của DZZ xuất hiện một tin nhắn mới:

【Người chơi ‘Tống Tống đây’ đã đồng ý lời cầu hôn của người chơi ‘Hứa Hứa đây’, chúc họ trăm năm hạnh phúc, mãi mãi bên nhau.】

Hứa Dịch rõ ràng cũng đã nhìn thấy dòng tin đó trên kênh thế giới. Anh quay lại nhìn tôi, tôi lau nước mắt, mỉm cười nhìn anh:

“Sao hả, muốn đổi ý à?”

“Không được đâu nhé, anh đã nói với tất cả mọi người rằng anh đang chờ em. Bây giờ em đã ở đây, vẫn còn khỏe mạnh. Nếu anh đổi ý, anh sẽ bị người ta chửi đấy.”

Anh lao tới ôm chầm lấy tôi, rất chặt, như muốn ôm tôi vào tận xương tủy của anh. Tôi có thể nghe thấy tiếng trái tim anh đập mạnh mẽ, thình thịch thình thịch.

“Sẽ không bao giờ đổi ý, kiếp này, kiếp sau cũng không bao giờ đổi ý.”

Tôi cảm nhận được trên vai mình đã ướt một mảng, tôi biết đó là nước mắt của anh.

Anh nói:

“Tống Tống, anh yêu em.”

Tôi cũng ôm chặt lấy anh:

“Hứa Hứa, em cũng vậy.”

Dù sau này người ta có nói gì, dù con đường phía trước có khó khăn hay hạnh phúc, chúng tôi sẽ không bao giờ chia lìa nữa.

(Toàn văn kết thúc.)

 

Scroll Up