12
“Kỷ Triều!”
Tôi gần như theo bản năng kéo tay áo của anh ta, nhưng vẫn chậm mất rồi.
Kỷ Triều đang cầm thùng rác, ánh mắt đã chạm phải Thời Diễn dưới gầm giường.
Tôi gần như nghe thấy tiếng nghiến răng của Kỷ Triều.
May thay, đúng lúc đó giọng của ông Kỷ vang lên từ phía sau:
“Tiểu Triều, chúng ta xuống lầu thôi.”
Kỷ Triều gượng gạo rút lại ánh mắt, không tình nguyện đáp lại, rồi theo sau ông Kỷ xuống lầu.
Trước khi đi, anh ta bóp chặt cổ tay tôi rồi nói:
“Giang Nhan, chuyện này chúng ta sẽ tính sau.”
Mọi thứ trở nên hỗn loạn.
Tôi vội vàng đóng cửa phòng lại, quay lại, Thời Diễn đã bước ra ngoài.
Anh đứng bên giường, cúi đầu, lơ đãng phủi bụi trên áo sơ mi.
“Thời Diễn…”
Chuyện đã ra thế này, tôi vừa lo lắng vừa cảm thấy có lỗi, định khuyên anh trốn thêm một chút nữa, chờ tôi tiễn ông Kỷ và bố tôi xong rồi sẽ thẳng thắn với Kỷ Triều. Nhưng anh bất ngờ kéo tay tôi lại.
Ngón tay cái của anh cọ xát mạnh vào cổ tay tôi, cảm giác ấm áp liền truyền đến.
“Chúng ta uống lầu nói chuyện thẳng thắn.”
Anh nắm lấy tay tôi, hạ thấp giọng:
“Không được để hắn chạm vào em nữa.”
Tôi sững người rồi mới phản ứng kịp, anh ấy đang bận tâm về việc Kỷ Triều vừa mới kéo tay tôi.
Tôi ngước nhìn anh, trong ký ức của tôi Thời Diễn luôn là người lạnh lùng, dường như không có chuyện gì trên đời có thể làm anh bận tâm.
Nhưng bảy năm đã trôi qua, người đàn ông này giờ đang khom lưng, một tay nắm lấy cổ tay tôi, trong mắt anh chỉ có hình bóng của tôi.
Ánh mắt nồng nhiệt và say mê.
“Thời Diễn”
Tôi nhẹ nhàng kéo tay áo anh:
“Cuộc hôn nhân giữa em và anh ta từ trước đến nay chỉ có danh mà không có phận. Em sẽ ly hôn với anh ta, nhưng không thể ngay lúc này, trước mặt bố em và ông Kỷ.
Tôi…”
Những lời còn lại chưa kịp nói ra đã bị nụ hôn của Thời Diễn chặn lại.
Ngón tay ấm áp của anh vuốt ve nhẹ nhàng trên khuôn mặt tôi.
Tôi gần như bị anh hôn đến không thở nổi.
Mãi một lúc sau, Thời Diễn mới buông tay, dùng tay lau đi dấu vết mờ ám ở khóe miệng tôi, giọng khàn khàn nói:
“Em đi đi.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng lần này Thời Diễn không chịu trốn dưới gầm giường nữa, tôi phải nói hết lời anh mới chịu trốn vào tủ quần áo.
Khi tôi xuống lầu, vừa kịp thấy ông Kỷ đang nói chuyện với Kỷ Triều ở góc cầu thang tầng một.
Trong căn nhà yên tĩnh, tôi nghe loáng thoáng lời của ông Kỷ:
“Người trẻ cần phải biết kiềm chế, còn phải chú ý đến sức khỏe.
Còn nữa, đừng trách ông già này lắm chuyện, cháu và Giang Nhan đã kết hôn năm năm rồi, cũng đã đến lúc để ông được bồng chắt rồi.”
Ông vỗ vai Kỷ Triều, như ám chỉ là:
Sau này đừng dùng cái thứ bị vứt trong thùng rác nữa.
Tôi nghe mà lòng run rẩy, nhìn xuống dưới, thấy mặt Kỷ Triều xanh lè.
Một lúc sau, mới nghe anh ta nghiến răng đáp:
“Dạ, cháu biết rồi.”
13
Sau khi ông Kỷ rời đi, tôi cũng tìm cớ để tiễn bố tôi về.
Khi trở lại phòng khách, đã thấy một cảnh tượng hỗn loạn.
Hai người đàn ông đang vật lộn, xung quanh mọi thứ gần như đều bị đập vỡ.
Thấy tôi bước vào, Kỷ Triều mới buông tay, khuôn mặt âm trầm hỏi tôi:
“Giang Nhan, giải thích cho anh, em với hắn là quan hệ gì?”
“Giải thích? Anh thấy có cần thiết không.”
Tôi bật cười:
“Anh thức dậy trên giường của Tô Diệu, anh có nghĩ đến việc giải thích cho tôi không?”
Kỷ Triều lập tức câm nín.
Chiếc mặt nạ che giấu sự xấu hổ bị xé toạc, Kỷ Triều tỏ ra giận dữ, tay đập mạnh xuống bàn,
“Giang Nhan, anh thừa nhận, đêm qua anh say và đã có quan hệ với Tô Diệu, nhưng thật sự anh uống quá nhiều, sáng nay tỉnh lại cũng rất hối hận.
Còn em thì sao? Đêm qua em cũng không phải đã có một đêm điên cuồng với tên đàn ông này sao?”
Nhắc đến chuyện đêm qua, Kỷ Triều cười lạnh:
“Năm cái, Giang Nhan, em thật giỏi.”
Tôi không muốn đôi co với anh ta nữa, trực tiếp vào thẳng vấn đề:
“Dù sao đêm qua anh ngủ với ánh trăng sáng của anh, tôi tìm lại mối tình đầu của mình, ai cần gì được đó, chẳng ai nợ ai, ly hôn trong hòa bình, anh không có ý kiến gì chứ?”
“Mối tình đầu?”
Kỷ Triều nhảy dựng lên:
“Tên đàn ông này còn là mối tình đầu của em sao?”
… Người này luôn có sự chú ý thật kỳ lạ.
Sau khi đập nát bộ ấm trà đắt tiền trên bàn, anh ta mới miễn cưỡng bình tĩnh lại.
Hít một hơi sâu, như thể đã quyết định điều gì đó:
“Giang Nhan, anh có thể cho em một cơ hội, chỉ cần em cắt đứt liên lạc với hắn, anh có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra, chúng ta cùng sống tốt với nhau, có được không?”
“Tất nhiên” anh ta giơ tay thề:
“Anh cũng sẽ cắt đứt hoàn toàn với Tô Diệu.”
Nhìn anh ta nói mà xem.
Anh ta nói có thể cho tôi một cơ hội.
Giọng điệu ra lệnh, mang theo sự kiêu ngạo quen thuộc, như thể việc hàn gắn lại với anh là sự ban ơn của anh dành cho tôi vậy.
Thật là nực cười.
Tiếng bật lửa vang lên trong phòng khách.
Thời Diễn, người vẫn im lặng từ nãy đến giờ, đang châm một điếu thuốc, giọng rất điềm tĩnh:
“Không thể.”
Tàn thuốc rơi xuống đôi giày yêu thích nhất của Kỷ Triều, đôi giày bóng rổ phiên bản giới hạn.
Lúc này tàn thuốc đã phủ một lớp mỏng trên giày.
Kỷ Triều túm lấy cổ áo của Thời Diễn hét lên:
“Chuyện của tôi và Giang Nhan, liên quan gì đến anh… á!”
Tiếng hét đau đớn vang lên khi tôi nhìn thấy Thời Diễn ấn mạnh điếu thuốc đang cháy dở vào cánh tay của Kỷ Triều.
Sau khi điếu thuốc bị dập tắt, trên cánh tay Kỷ Triều lập tức xuất hiện một vết cháy đỏ rực.
“Tao sẽ giết mày!”
Kỷ Triều ôm cánh tay, mắt đầy căm hận nhìn Thời Diễn:
“Mày ngủ với vợ tao, tao không giết mày đã là nể mặt Giang Nhan rồi.
Mày thực sự nghĩ rằng tao không thể đụng đến một thằng thợ sửa chữa như mày à chứ?”
Tôi ngơ ngác nhìn Thời Diễn.
Vừa rồi, khi anh ấn điếu thuốc vào tay Kỷ Triều, ánh mắt hung ác của anh khiến tôi lạnh sống lưng.
Thời Diễn như vậy…
Quá xa lạ và đáng sợ.
Thời Diễn vứt điếu thuốc đã gãy, ánh mắt chăm chú nhìn Kỷ Triều:
“Kỷ Triều, chuyện giữa chúng ta, còn lâu mới xong.”
Kỷ Triều ôm cánh tay bị thương, mặt đầy ác ý:
“Chưa xong? Tất nhiên là chưa xong, chuyện mày cắm sừng tao sao có thể xong được.”
Thời Diễn không trả lời.
Anh nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi rời khỏi nhà họ Kỷ.