Tôi ngồi xuống đối diện Kỷ Triều.

Anh ta tự rót cho mình một ly rượu, ngửa đầu uống cạn.

“Giang Nhan.

Thực ra… anh thừa nhận, khi đồng ý kết hôn, một là do ông nội ép buộc, hai là vì…

Em có chút giống Tô Diệu.”

Anh ta nhấp một ngụm rượu:

“Chính vì anh biết mình luôn coi em là người thay thế cho Tô Diệu, nên anh mới cảm thấy không thể đối mặt với em, cũng không muốn chạm vào em, vì anh luôn cảm thấy… nếu chạm vào em, đó là sự xúc phạm đến tình cảm mà anh dành cho Tô Diệu.”

Tôi không nhịn được, chen vào:

“Anh ngủ với người phụ nữ khác, không phải là xúc phạm đến Tô Diệu à?”

Kỷ Triều cười:

“Những chuyện đó chỉ là giải tỏa, không đáng tính toán.”

“Ồ, anh phân biệt cơ thể và tâm trí khá rõ ràng đấy.”

16

Kỷ Triều tửu lượng không cao.

Khi một mình uống đến nửa chai rượu, anh ta đi đến ngồi bên cạnh tôi, không nói không rằng muốn nắm lấy tay tôi.

“Giang Nhan, thực ra, anh là một người khá chậm tiêu.

Nói thật, mấy năm qua anh đã chơi bời với nhiều phụ nữ, nhưng trước đây chỉ có tình cảm với Tô Diệu, anh luôn nghĩ mình không thể thiếu cô ấy, nhưng mà…

Khi cô ấy nói với anh rằng cô ấy muốn về nước và đề nghị anh ly hôn với em để cô ấy có thể lấy anh, anh mới nhận ra phản ứng đầu tiên của mình không phải là vui mừng.

Chỉ cần nghĩ đến việc anh phải ly hôn với em và sống cả đời với Tô Diệu, anh đã cảm thấy ngột ngạt.”

Tôi đẩy tay anh ta ra rồi nói:

“Kỷ Triều, anh biết cảm xúc này được gọi là gì không?”

Anh ta lắc đầu, thử hỏi:

“Rối loạn cảm xúc hai chiều?”

“Không phải.”

Tôi nhấp một ngụm trà đáp:

“Đó gọi là hèn.”

Kỷ Triều sững sờ nói:

“Anh cũng thấy mình hèn. Đêm đó, anh đến sân bay đón Tô Diệu, ban đầu định nói rõ mọi chuyện với cô ấy, nhưng vừa mới nói đến chuyện cắt đứt, cô ấy đã khóc. Cô ấy cầu xin anh uống một chút rượu với cô ấy, anh mềm lòng nên đã đồng ý, sau đó uống say và rồi…

Sáng hôm sau anh thực sự rất hối hận, thật sự.”

Kỷ Triều lẩm bẩm nói rất nhiều.

Khi tôi bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, anh ta đột nhiên kéo tôi vào lòng.

“Giang Nhan, anh có thể không bận tâm về đêm đó của em, anh sẽ không gặp lại Tô Diệu nữa, chúng ta hãy làm lành đi, có được không?”

Tay anh ta siết chặt sau gáy tôi rồi hỏi:

“Đêm đó em giận dỗi anh, vì kỷ niệm ngày cưới anh không về, có đúng không?”

Tôi vùng vẫy hai lần vẫn không thoát được, trong lúc đẩy loạn cách tay vô thức cầm vào ly nước trên bàn, vì thế nên đã lỡ đập mạnh vào đầu anh ta.

Tiếng rên đau đớn vang lên.

Có máu.

May mà không nhiều.

Kỷ Triều buông tay, ôm đầu nhìn tôi:

“Giang Nhan, em cũng nên biết thế nào là giới hạn chứ?”

“Em ngoại tình với gã đàn ông khác trong nhà chúng ta, anh đã tha thứ cho em, cũng đã công khai xin lỗi em. Em đánh anh, mắng anh, bây giờ em còn muốn gì nữa?”

“Ly hôn.”

“Không bao giờ!”

Kỷ Triều giữ chặt vết thương, giọng đầy hận thù:

“Anh có chết cũng không ly hôn với em.”

Anh ta đúng là đồ ngốc.

Mọi chuyện đã đến mức này, cũng không cần nói thêm gì nữa, cho nên tôi cầm điện thoại, đứng dậy định rời đi.

Khi bước đến cửa, tôi nghe thấy giọng Kỷ Triều phía sau:

“Em đi đâu? Trở về cái căn nhà thuê tồi tàn đó à?

Gã thợ sửa chữa đó có gì tốt hơn anh chứ?”

Anh ta thật sự quá ồn ào.

Tôi bước đi nhanh hơn, tiếng đóng cửa ngăn cách tiếng của Kỷ Triều, thế giới ngay lập tức yên tĩnh lại.

17

Chuyện giữa tôi và Thời Diễn đột nhiên bị lộ trên mạng.

Trong video, tôi và Thời Diễn cùng nhau đi vào khu phố cũ, Thời Diễn cầm hai túi nhựa nặng, tay kia nắm chặt tay tôi.

Còn một đoạn video khác là Thời Diễn ôm tôi dưới lầu tránh mưa.

Bối cảnh là bức tường cũ kỹ và bẩn thỉu của khu phố.

Rất nhanh chóng, tin tức “Phu nhân nhà họ Kỷ ngoại tình với thợ sửa chữa” lập tức leo lên hot search, hashtag #ThươngKỷThiếuGia# cũng nhanh chóng leo lên theo.

Kỷ Triều trở thành người tình chung thủy, giàu có nhưng đáng thương bị cắm sừng trong mắt cư dân mạng, còn tôi trở thành người đàn bà dâm loạn, không biết đến đạo đức và luân lý.

Chỉ cần lướt qua, đâu đâu cũng là những bình luận chửi rủa tôi và Thời Diễn.

Thậm chí còn có người chửi rủa cả tổ tiên mười tám đời của chúng tôi.

“Thật là cặp đôi cặn bã, người ta thì ba mươi tuổi mới lập gia đình, còn cô ta thì hai mươi mấy tuổi đã lại đi làm đủ trò.”

“Kiếm đủ tiền rồi, bây giờ lại bắt đầu theo đuổi cái gọi là tình yêu, cô ta sao mà hèn vậy?”

“Cặp đôi này đúng là cặn bã ********”

Bình luận này, phần sau bị kiểm duyệt hoàn toàn, được đẩy lên vị trí đầu tiên.

Thực ra, tôi không mấy bận tâm đến những lời trên mạng, những năm qua, cuộc sống xã hội của tôi rất đơn giản, ít tiếp xúc với người khác, thậm chí số bạn bè trên WeChat cũng không quá hai mươi người.

Tuy nhiên.

Điều tôi không ngờ là…

Khi sự việc ấy trở nên hot, có cư dân mạng bắt đầu điều tra, và phát hiện ra bảy năm Thời Diễn không nhắc đến là do anh ấy ở trong tù.

Thời Diễn đã ngồi tù bảy năm.

Từ năm chúng tôi thi đại học cho đến năm nay mới được thả ra.

Để chứng minh điều này, người ta còn đăng cả ảnh Thời Diễn ở trong tù.

Trong ảnh, Thời Diễn cạo đầu, mặc đồ tù, nổi bật giữa đám tù nhân khác.

Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại không biết bao nhiêu lần, phải thừa nhận, người trong ảnh chính là Thời Diễn.

Nhưng rõ ràng anh ấy đã thi đỗ với kết quả rất tốt, đủ để vào trường đại học mà anh ấy mong muốn.

Sao lại có thể…

Khi tôi đang ngẩn người với chiếc điện thoại trong tay thì Thời Diễn trở về.

Anh bước vào, ánh mắt dừng lại trên chiếc điện thoại tôi đang cầm chặt.

“Em biết rồi?”

“Ừ.”

Tôi ngước nhìn anh:

“Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì?”

Đôi mắt đẹp đẽ của anh thoáng qua một chút u ám.

Im lặng một lúc, anh tiến lại gần.

Anh ngồi xuống bên cạnh tôi.

Anh cười, nhưng giọng nói rất khàn:

“Thực ra, anh chưa bao giờ là người hoàn hảo như em nghĩ.”

Anh nghiêng đầu nhìn tôi rồi tiếp tục nói:

“Anh chỉ là một kẻ điên, thật sự.

Anh luôn có vấn đề nghiêm trọng về tâm lý, những hành động điềm đạm, lịch sự đều là giả. Anh chỉ là một kẻ điên, bề ngoài càng điềm tĩnh thì trong lòng càng điên loạn.”

Anh cười nhạt, châm một điếu thuốc, ánh lửa bùng lên làm đôi mắt anh càng thêm u sầu:

“Thực ra, khi đó trong tai nghe không có nhạc.”

Tôi sững người, mới hiểu anh đang nói về lời tỏ tình của tôi năm xưa.

Vậy là…

Anh đã nghe thấy tất cả?