“Tôi ngủ với vợ hợp pháp của mình, anh cũng muốn can thiệp sao?”
Thời Diễn không nói gì.
Anh chậm rãi xắn tay áo.
Kỷ Triều tỏ vẻ khinh thường:
“Thời Diễn phải không? Tôi đã điều tra về anh, giết người, ngồi tù, từ nhỏ là trẻ mồ côi, trong tù còn mất cả bố. Với điều kiện như vậy, anh dựa vào đâu mà nghĩ mình có thể đem lại hạnh phúc cho Giang Nhan?
Không lẽ anh nghĩ rằng tôi giống với những tên du côn mà anh giết thời trung học hả?
Tôi dám chắc, hôm nay nếu anh dám động vào tôi, thì anh đừng mong cuộc sống sau này của mình có thể yên ổn.”
“Nói xong chưa?” Giọng Thời Diễn nhạt nhẽo.
Sau đó anh đấm thẳng vào mặt Kỷ Triều.
Hai người lao vào đánh nhau.
Tuy nhiên, tôi nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn.
Thời Diễn không đơn giản là đánh người, anh ta giống như muốn giết người hơn.
Bố tôi, với cái chân khập khiễng, hoảng loạn chạy tới can ngăn, nhưng Thời Diễn không hề có ý định dừng lại, mỗi cú đấm đều chính xác vào thái dương của Kỷ Triều, sau vài cú đấm, Kỷ Triều rơi vào hôn mê.
Nắm đấm của Thời Diễn đẫm máu.
Nhưng đôi mắt anh ấy vẫn đỏ ngầu, không có dấu hiệu dừng lại.
“Thời Diễn…”
Tôi cũng có chút sợ hãi, cố gắng quấn chặt áo và lết khỏi giường để ngăn anh,
“Đừng đánh nữa, đánh nữa sẽ chết người đấy…”
Nhưng Thời Diễn, với đôi mắt đỏ ngầu, anh ấy không nghe lọt tai lời tôi nói.
Thấy sắp có chuyện, tôi đánh bạo, bảo vệ Kỷ Triều dưới thân mình.
Tôi không quan tâm đến sống chết của Kỷ Triều, nhưng tôi lo lắng cho Thời Diễn.
Đau đớn tưởng chừng như sắp đến lại không xảy ra.
Tôi chầm chậm mở mắt, đối diện với ánh nhìn của Thời Diễn.
Đôi mắt đó, đỏ ngầu trông rất khủng khiếp.
Một lúc sau.
Tay Thời Diễn dừng lại giữa không trung, từ từ hạ xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi ra sau tai.
“Em có sợ không?”
Giọng anh khàn đặc.
Chỉ với câu nói này, đã khiến nước mắt tôi rơi xuống.
Thời Diễn nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi, tay anh run rẩy, đầu ngón tay ấm áp.
Anh quấn chặt tôi trong áo khoác, bế tôi ra khỏi phòng, bước vài bước rồi quay lại nhìn bố tôi một cái.
Bố tôi cúi gằm mặt, không dám nhìn anh.
“Nếu không muốn anh ta chết ở đây, thì gọi xe cấp cứu đi.”
21
Tôi báo cảnh sát.
Với tội danh hiếp dâm và uy hiếp, tôi đưa Kỷ Triều và bố tôi ra tòa.
Tuy nhiên, nhà họ Kỷ đã sử dụng một số mối quan hệ, dùng tiền để giải quyết mọi chuyện, Kỷ Triều dễ dàng thoát thân, lật ngược tình thế, đổ hết tội lỗi lên đầu bố tôi.
Cuối cùng, chỉ có bố tôi vào tù.
Tôi không thương hại ông ấy, chỉ muốn nói một câu, “đáng đời”.
Trước khi bị bắt, người đàn ông đã sinh ra tôi quỳ xuống trước mặt tôi cầu xin tha thứ, mong tôi rút lại đơn kiện, vì tình bố con mà tha cho ông lần này:
“Giang Nhan, bố là bố của con, con thật sự muốn đưa bố ruột vào tù sao?”
“Thật nực cười, ông cũng biết ông là bố của tôi.”
Tôi giữ mình căng cứng, nhìn ông ta từ trên cao:
“Đưa bố ruột vào tù thì sao, chẳng phải cũng có người đưa con gái ruột lên giường người đàn ông khác sao?”
“Bố sai rồi, thật sự, bố chỉ nghĩ rằng con và Kỷ Triều vẫn là vợ chồng, đã là vợ chồng, ở cùng nhau một đêm cũng không sao. Bố lần này thật sự biết lỗi rồi, con rút đơn kiện, có chuyện gì sau này chúng ta nói được không?”
“Bố đã hơn năm mươi, sức khỏe lại không tốt, con để bố vào tù như Thời Diễn, chẳng khác nào đẩy bố vào chỗ chết…”
Không muốn nghe ông ta khóc lóc thêm nữa, tôi liền hất tay ông ta ra khỏi áo mình, quay lưng bước đi.
Tiếng chửi rủa của bố tôi vọng lại phía sau:
“Giang Nhan, mày không tha cho cả bố ruột của mình, mày sẽ không được chết tử tế!
Tao nuôi nấng mày lớn lên, thật không ngờ lại nuôi ra thứ vong ân bội nghĩa thế này…”
“…”
Kỷ Triều lúc đó nằm trong bệnh viện hôn mê suốt một ngày một đêm.
Khi tỉnh dậy, việc đầu tiên anh ta làm là báo cảnh sát bắt Thời Diễn.
Tôi hoảng hốt.
Tôi tìm đến đồn cảnh sát, nhưng được thông báo rằng Thời Diễn đang bị tạm giam để điều tra, không thể gặp mặt.
“Giang Nhan?”
Người đàn ông mặc cảnh phục đột nhiên gọi tên tôi:
“Em đến tìm Thời Diễn à?”
Tôi nhìn anh ta ngơ ngác một lúc, mới nhận ra đó là bạn học cấp ba của mình, Kiều Thành.
Hồi cấp ba anh ta rất mập, giờ gầy đi nhiều, nên lúc đầu tôi không nhận ra.
Không ngờ gặp người quen ở đây, tôi mừng rỡ, vội kéo anh ta vào cầu thang không có người.
“Kiều Thành, anh có thể giúp em, để em có thể gặp Thời Diễn một lát không?”
Anh ta trông có vẻ khó xử:
“Nếu là lúc bình thường thì anh đã cố gắng giúp em rồi.”
Anh ta hạ giọng:
“Nhưng em biết đấy, lần này chuyện quá lớn, nhà họ Kỷ đã nhờ cậy quan hệ, quyết tâm muốn chơi Thời Diễn. Vụ này do đích thân giám đốc nhận, bọn anh không có quyền dẫn em đi gặp anh ấy.”
Tim tôi chùng xuống.
Tôi biết, với tính cách hẹp hòi của nhà họ Kỷ, chuyện này không dễ dàng kết thúc.
Kiều Thành do dự một lúc, hạ giọng nói:
“Giang Nhan, em… tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý, lần này nhà họ Kỷ quyết tâm làm thật, anh nghe đồng nghiệp nói họ đã tìm thấy một chiếc đồng hồ trị giá hàng triệu trên người Thời Diễn. Kỷ Triều nói Thời Diễn đã tấn công anh ta vào đêm đó và cướp chiếc đồng hồ đó.”
“Đánh người là chuyện nhỏ, nhưng liên quan đến cướp bóc thì lại khác, hơn nữa số tiền liên quan đến vụ án lên đến hàng triệu…”
“Anh ta nói dối!” tôi nắm chặt tay vịn.
“Thời Diễn không hề cướp đồ của anh ta.”
“Anh biết” Kiều Thành thở dài:
“Nhưng nhà họ Kỷ nói là cướp thì sẽ thành cướp, em hiểu chứ?
Dù sao thì, em cũng nên chuẩn bị tâm lý.
Anh còn việc phải làm, đi trước đây.”
22
Ngày hôm sau, tôi nhận được điện thoại của Kỷ Triều.
Anh ta hẹn gặp tôi ở bệnh viện.
Tôi đã đi.
Kỷ Triều mặc áo bệnh nhân, đầu quấn băng, thấy tôi vào, anh ta thờ ơ liếc nhìn tôi, hỏi một cách rõ ràng:
“Tìm tôi có việc gì?”
“Nói điều kiện đi, làm thế nào anh mới chịu thả Thời Diễn.”
“Chậc.”
Kỷ Triều lắc đầu.
“Đó là giọng điệu cầu xin của em à?”
Tôi hít một hơi thật sâu, mềm giọng nói:
“Xin anh thả Thời Diễn.”
“Được thôi” Kỷ Triều cười:
“Thả anh ta dễ thôi, chỉ cần một câu. Yêu cầu của tôi cũng không khó, xử lý ly hôn theo yêu cầu của ông nội, nhưng em phải ở bên tôi mà không có danh phận.”
“Không được à?” Sự im lặng của tôi dường như đã chọc giận Kỷ Triều.
“Vậy thì thôi, dù sao Thời Diễn đã ngồi tù bảy năm, thêm mười năm tám năm nữa cũng không sao…”
“Tôi đồng ý.”