19
Biệt thự cũ của Kỷ gia không phải ai cũng vào được, Kỷ Hướng Thâm đích thân lái xe đến đón tôi.
Tôi mặc một chiếc váy đuôi cá trễ vai màu đen, khi lên xe lạnh đến mức người hơi run rẩy.
Anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt tối sầm: “Em định đi biểu diễn à?”
Tôi: … Anh là nhà tư bản, là đồng tiền.
Tôi phải tự nhắc mình nhiều lần, cố nặn ra một nụ cười dễ chịu.
“Chẳng phải mấy buổi tiệc mừng thọ thế này nên mặc trang trọng một chút sao? Còn nhiều đại gia nữa mà.”
Kỷ Hướng Thâm nhìn tôi, ánh mắt trầm lắng.
“Không cần, cứ mặc bình thường là được.”
Tôi hiểu ra, đã là nhà tư bản thì họ nói gì cũng đúng, tôi việc gì phải làm quá.
Tôi vội vàng lên lầu thay đồ.
Áo len dài kết hợp áo khoác đỏ.
Trên đường đi, Kỷ Hướng Thâm không nói gì.
Đến nơi, tôi mới nhận ra, bộ đồ “bình thường” của tôi là bộ không bình thường nhất trong buổi tiệc.
Một người phụ nữ tầm ngoài ba mươi, mặc chiếc váy cúp ngực cao cấp, cầm ly rượu tiến về phía Kỷ Hướng Thâm.
“Tiểu Thâm, em đến rồi.”
Kỷ Hướng Thâm: “Ừm, chị dâu.”
Tôi giật mình, đây chính là chị dâu của Kỷ Hướng Thâm, một quý cô danh giá thực sự.
Chị ấy tên Cao Thục Hoa.
Ánh mắt chị ấy nhìn tôi rất tự nhiên, dịu dàng, không chút gì gọi là soi xét hay khó chịu.
Bà nội của Kỷ Hướng Thâm đang ở trên tầng ba, Kỷ Hướng Thâm dẫn tôi qua đám đông để lên lầu.
Kỷ Hướng Thâm được cưng chiều, tôi luôn biết anh ấy giàu có, ban đầu tôi còn nghĩ anh là đứa con trai thất bại trong cuộc chiến gia sản và bị đẩy ra khỏi gia đình.
Nhưng đến lúc này, tôi mới nhận ra rằng, những gia đình hào môn đỉnh cao như Kỷ gia, càng ở trên cao, họ càng khiêm tốn và ôn hòa.
Không phải nhà tư bản nào cũng giống như Thẩm gia…
Bà nội Kỷ để tôi lại, đuổi Kỷ Hướng Thâm đi.
“Con lên phòng làm việc đi, anh con có chuyện muốn hỏi.”
Tôi sửng sốt, có chút lo lắng, liếc nhìn Kỷ Hướng Thâm, anh ấy cũng tỏ ra ngạc nhiên.
Tôi không kìm được, tay siết chặt, mồ hôi lạnh toát ra, Kỷ Hướng Thâm nói: “Bà nội, không cần đâu ạ.”
Cao Thục Hoa mắng anh: “Bảo đi thì đi, có chị ở đây rồi.”
Kỷ Hướng Thâm nhìn chị dâu một cái, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, sau đó quay người rời đi.
“Vậy con sẽ quay lại sớm để ở bên bà.”
Tôi nghe thấy tiếng bà nội cười khẩy.
20
Tám năm trước, bà Thẩm nắm tay tôi, cùng tôi ngồi trên chiếc sofa da thật.
Bà ta với vẻ mặt quyền quý, cười nói với Thẩm Diễn: “Con đi lấy cho Niệm Thanh ly sữa đi.”
Lúc đó, tôi vẫn còn chìm đắm trong sự kinh ngạc khi phát hiện bạn trai mình là người thừa kế Thẩm gia, đầu óc phản ứng chậm hơn bình thường. Thẩm Diễn lại là người con trai ngoan, nghe vậy liền cười và đáp lại, rồi đi lấy cho tôi ly sữa nóng.
Khi Thẩm Diễn vừa đi, bà Thẩm mới bắt đầu nhìn tôi kỹ lưỡng với ánh mắt đầy ẩn ý.
“Chắc con cũng biết về tình hình của Thẩm Diễn rồi, nhưng về phần con,” bà cười khẽ, ẩn chứa sự châm biếm mà tôi đã bỏ qua, “việc nó có bạn gái là lần đầu tiên bác nghe nói đến. Con có thể kể cho bác nghe một chút về gia đình con được không? Thẩm Diễn không chịu nói với bác.”
Bàn tay của bà Thẩm mềm mại và mịn màng, dù bà lớn hơn tôi hơn hai mươi tuổi, nhưng đôi tay này không hề cho thấy dấu hiệu tuổi tác.
Bàn tay lạnh lẽo của bà nắm lấy tay tôi, khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.
Tôi kể với bà rằng cha tôi mất sớm, và mẹ tôi một mình nuôi dạy tôi.
Bà Thẩm trầm ngâm: “Một bà mẹ đơn thân mà muốn nuôi dạy một đứa trẻ lớn khôn, hẳn là phải hy sinh nhiều lắm.”
Tôi gật đầu: “Vì thế nên từ năm nhất đại học, cháu đã làm thêm trong căng tin trường.”
Mẹ tôi đã dành rất nhiều công sức để nuôi tôi khôn lớn và cho tôi ăn học.
Bà Thẩm đột nhiên lấy tay che miệng cười.
Trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của tôi, bà ấy giải thích: “Niệm Thanh, con có biết không? Câu chuyện của con vừa rồi, làm bác nhớ đến mấy đứa học sinh nghèo bác từng gặp trong chương trình hỗ trợ của nhà bác, khiến bác có chút nhầm lẫn.”
Bà thở dài: “Nhưng bác không ngờ rằng, con trai bác lại bị một người như vậy lừa gạt.”
Tôi cảm thấy như mình rơi vào hố băng.
Khoảnh khắc đó, tôi như bị ai đó dội một xô nước đá từ đầu xuống chân.
Cảm giác như tôi đang là một chú hề trước mắt người khác, bị phơi bày ra cho người ta cười nhạo.
Những khó khăn tôi đã trải qua, trong mắt bà, chỉ là câu chuyện tán gẫu bên tách trà.
Những nỗ lực của chúng tôi, trong mắt họ, chỉ là chút tiền rơi ra từ kẽ tay họ.
Thẩm Diễn vừa cười vừa đi tới phàn nàn với tôi: “Dì giúp việc nhà anh lại pha lẫn sữa hết hạn với sữa loại tốt, làm anh phải chờ mãi mới có sữa.”
Anh đang cố giải thích với tôi.
Tôi nhìn anh: “A Diễn.”
“Ừ?”
Anh ta có nghĩ rằng, ở Thẩm gia, gia đình anh ta, liệu có bao giờ để sữa hết hạn không?
Và tại sao đúng lúc tôi đến thì lại pha cho tôi cốc sữa hết hann đó?
Tôi hỏi: “Tại sao anh không nói với dì giúp việc về hoàn cảnh gia đình em?”
Anh ta ngẩn ra, không hiểu sao tôi lại bảo vậy.
Tôi tiếp tục: “Mẹ em và em kiếm tiền bằng sức lao động của mình, ngay cả khi khó khăn nhất, chúng em chưa từng cầu xin sự thương hại của ai cả. Gia đình em có gì không thể nói ra được sao?”
Tại sao lại phải giấu chứ?
Anh ta bước lên, muốn nắm lấy tay tôi, có chút hoảng loạn: “Niệm Niệm, em sao vậy?”
Tôi lùi lại một bước, tránh xa anh ta: “Em sẽ đi du học.”
Thẩm Diễn mở to mắt, tôi nhìn gương mặt ngơ ngác của anh, trong lòng có chút không nỡ.
“Em sẽ quay về, em sẽ cố gắng, cố gắng để có thể đủ xứng đáng để anh giới thiệu em trước mặt mẹ anh một cách đàng hoàng.”
21
Tôi không nhận tiền của bà Thẩm.
Thẩm Diễn vẫn luôn nghĩ rằng mẹ anh ta đã tài trợ cho tôi, vẫn nghĩ rằng tôi là một trong những đứa trẻ nghèo mà gia đình anh hỗ trợ.
Năm đầu tiên tôi học ở Harvard, mẹ tôi phát hiện bị ung thư vú, và gia đình đã phải tiêu hết số tiền tiết kiệm.
Ban đầu, để hỗ trợ việc học của tôi, chúng tôi đã bán ngôi nhà, nhưng sau đó tôi đã dùng số tiền đó để chữa bệnh cho mẹ.
Tôi tự làm việc và học tập ở nước ngoài.
Tôi không cần bất cứ sự ban ơn nào của ai.
Vì vậy, dù là 8 năm trước hay hiện tại, đối mặt với gia đình Thẩm, đối mặt với Thẩm Diễn, tôi không hề có chút cảm giác tội lỗi nào.
Ngay cả khi trên mạng đang ồn ào về bài đăng trên Weibo của Thẩm Diễn, tôi vẫn không thấy áy náy.
Lúc này, bà Thẩm đang nhìn tôi, nụ cười tự tin ngày xưa đã biến mất, thay vào đó là ánh mắt khó tin và đầy phẫn nộ.
Nhưng tôi đã không còn cảm xúc gì nữa.
Bà ta nghĩ gì, tôi hoàn toàn không quan tâm nữa.
Dù tốt hay xấu, tôi cũng không quan tâm.
Tiệc mừng thọ của bà nội Kỷ, toàn những người có tầm cỡ trong thành phố đều đến tham dự.
Thẩm gia nhỏ bé, làm sao dám vắng mặt.
Tôi giống như một người trẻ, đỡ tay bà nội Kỷ, bà đưa tôi đi giới thiệu với rất nhiều bạn bè của bà, những người thường xuyên xuất hiện trên các tạp chí tài chính và quân sự.
Có người hỏi tôi là ai.
Bà nội Kỷ nói: “Niệm Niệm là bạn gái của tiểu Thâm, con né này rất kiên cường và nỗ lực, sau này mọi người sẽ thường thấy con bé trên các bản tin.”
Tôi không biết phải diễn tả cảm giác lúc này như thế nào. Khi đỡ bà nội Kỷ ngồi xuống bàn, cả bàn toàn là những người lớn tuổi, tôi chỉ đứng phía sau bà.
Họ trò chuyện rất sôi nổi, toàn là những chủ đề nhẹ nhàng.
Bà nội Kỷ còn kể về chuyện Kỷ Hướng Thâm tháng trước ôm bà khóc lóc, khiến mọi người cười ồ lên.
Tôi thấy buồn cười.
Dù không thể xen vào câu chuyện nhưng tôi không hề cảm thấy ngại ngùng hay khó xử.
Kỷ Hướng Thâm từ trên cầu thang bước xuống, gương mặt tôi vẫn còn vương nét cười. Có cảm giác ai đó đang nhìn, tôi ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt của anh ấy. Kỷ Hướng Thâm liền lảng tránh, không nhìn tôi nữa.
Hôm nay anh ấy ăn mặc chỉnh tề, thân hình rắn rỏi nhờ vào việc tập gym thường xuyên, tỏa ra khí chất như một con sói già của nhà tư bản.
Cao Thục Hoa trêu chọc: “Sợ mọi người bắt nạt Tiểu Niệm à? Sao mà vội thế.”
Tôi và Kỷ Hướng Thâm chỉ liếc nhìn nhau một chút, rồi anh ấy lập tức thu ánh mắt lại.
Anh ấy không nói gì, chỉ hỏi tôi: “Đang nói gì mà vui vậy?”
Đúng là biết cách chọn câu chuyện, bắt ngay được điểm yếu của người ta.
Tôi đáp lại đầy nghiêm túc: “Đang nói về chuyện anh ôm bà nội khóc.”
Kỷ Hướng Thâm nhìn tôi, trong đôi mắt đen sâu thẳm của anh thoáng chút cảm xúc mà tôi không rõ là gì. Tôi lảng tránh ánh mắt đó.
“Đừng như vậy chứ, bà nội, bà làm con mất mặt trước nhân viên của mình rồi.” Anh giả vờ nhõng nhẽo trách móc.
Cả bàn cười phá lên.
Riêng tôi thì không còn cười nữa.
Vừa rồi, tôi đã lỡ lời, không giữ khoảng cách mà đùa giỡn với sếp. May mà Kỷ Hướng Thâm không để bụng, coi như mọi chuyện qua đi.
Khi buổi tiệc kết thúc, Kỷ Hướng Thâm gọi tôi: “Đi thôi.”
Cao Thục Hoa tự tay tiễn chúng tôi ra ngoài.
Trên đường đi, chị hỏi về một vài vấn đề công việc.
Không có gì nhạy cảm, tôi trả lời từng câu một.
Có người lái xe của Kỷ Hướng Thâm đến, tôi bước lên xe và nhìn qua cửa sổ thấy Cao Thục Hoa đang nói chuyện với Kỷ Hướng Thâm.
Tôi không biết chị ấy đã nói gì.
Nhưng nhìn thấy ánh mắt đầy tham vọng của Kỷ Hướng Thâm, tôi nhận ra đôi lông mày của anh ấy khẽ nhướn lên, mắt đen thẳm nhưng lại ánh lên sự sắc sảo.
Sau khi Cao Thục Hoa rời đi, Kỷ Hướng Thâm cũng lên xe.
Trên đường về, nhà tư bản nói: “Người nào có mặt ở buổi tiệc hôm nay phải điều tra rõ, đặc biệt là không được bỏ qua đối thủ cạnh tranh.”
Tôi lén nhìn điện thoại, màn hình phát ra ánh sáng yếu ớt.
20:01.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, chỉ là chưa đúng lúc mà thôi.
22
Sáng hôm sau, tôi nhận được điện thoại từ lễ tân công ty.
Thẩm Diễn đến tìm tôi.
Tôi biết chuyện này không thể giấu được. Ngay từ lúc gặp lại bà Thẩm hôm qua, tôi đã đoán trước được rồi.
Tôi xuống lầu, đưa Thẩm Diễn ra ngoài và đến quán cà phê dưới tòa nhà.
Tôi thấy quầng thâm dưới mắt anh ta và nét mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt.
“Niệm Niệm, xin lỗi em.”
“Chuyện phim ảnh anh không cần phải xin lỗi đâu, anh là ông chủ, anh có quyền quyết định mọi thứ.”
Thẩm Diễn lắc đầu, trông đầy đau khổ: “Không phải, là vì Hạ Giảo… Niệm Niệm… anh xin lỗi.”
Tôi dang tay ra, tỏ vẻ rộng lượng: “Không sao, tôi tha thứ cho anh rồi.”
Thẩm Diễn sững người, sau đó cười khổ: “Đừng nói chuyện với anh như vậy nữa, được không?”
Tôi nghiêm túc nhìn Thẩm Diễn, thật khó mà tin rằng cậu thiếu niên năm xưa đã biến thành con người như hiện tại.
“Thẩm Diễn, vậy hôm nay anh đến tìm tôi là đã quyết định xong rồi phải không? Anh muốn chấm dứt hợp đồng với Hạ Giảo đúng không?”
Vẻ mặt Thẩm Diễn thoáng ngây ngẩn trong giây lát.
Anh ta chưa bao giờ nghĩ tới điều đó.
Anh ta chỉ đang do dự giữa tôi và Hạ Giảo, muốn giữ cả hai, không muốn mất bên nào cả.
Sự hiện diện của tôi khiến Hạ Giảo trông giống như người thay thế, còn Thẩm Diễn thì lại cảm thấy tội lỗi, thấy mình đang làm tổn thương Hạ Giảo.
Sự dứt khoát của tôi khiến Thẩm Diễn như bừng tỉnh. Anh ta đã không còn yêu tôi, chỉ là đang ép buộc mình phải yêu tôi.
Đôi mắt Thẩm Diễn hơi đỏ, anh nhìn tôi đầy tội nghiệp: “Niệm Niệm, cho anh một chút thời gian suy nghĩ được không? Bây giờ đầu óc anh hơi rối.”
Khi quay trở lại lần này, tôi đã nghĩ rất nhiều.
Người trước mắt này, có còn là người đàn ông mà tôi đã cố gắng suốt 8 năm để gặp lại không?
Dù tôi có tự dối lòng rằng không phải.
Nhưng cái cách anh bảo vệ hai người phụ nữ khác nhau, cùng với vẻ mặt đầy xót xa, lại chẳng khác nhau chút nào.
Giống như cái cách anh đau khổ bây giờ, y hệt như khi anh ôm tôi khóc lúc tôi nói tôi sẽ đi du học 8 năm trước.
Tôi bật cười khẽ, đứng dậy: “Thẩm Diễn, anh không cần suy nghĩ nữa.”
Tôi nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ thương hại, khi anh nhìn tôi với vẻ ngơ ngác.
“Tôi không muốn ở bên anh nữa rồi.” Tôi đã nói ra suy nghĩ thật sự của mình.
“Bây giờ anh làm tôi thấy thật ghê tởm.”
Thẩm Diễn không thể tin nổi, anh ta ngăn tôi lại.
“Em có ý gì? Niệm Niệm, em… em không yêu anh nữa sao?”
Tôi nghĩ, cũng đã đến lúc để nói lời tạm biệt với quá khứ.
“Thẩm Diễn, tôi đã từng rất yêu anh. 8 năm qua thực sự rất khó khăn, tôi đã trải qua rất nhiều thứ, nhiều lần tôi muốn quay về, và anh là động lực duy nhất giúp tôi tiếp tục.
Tôi có thể kiên trì suốt 8 năm, bởi vì tôi yêu anh.”
“Anh hỏi tôi có còn yêu anh không.” Tôi nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định nói với anh ta.
“Đúng vậy, tôi không còn yêu anh nữa.”
“Trong những năm tháng yêu anh, tôi không thấy hổ thẹn. Nhưng khi đã không còn yêu nữa, tôi tuyệt đối sẽ không quay đầu lại.
“Thẩm Diễn, tôi sẽ không bao giờ trở thành sự lựa chọn thứ hai của anh.”