23
Tôi bình thản rời khỏi quán cà phê, bước vào thang máy. Cả đoạn đường, đầu óc tôi trống rỗng, cuối cùng tôi đi thẳng lên tầng thượng.
Không ngờ, tôi lại thấy Kỷ Hướng Thâm ở đó.
Anh ấy mở lời: “Có chuyện gì vậy?”
Tôi không nói gì, chỉ bất chợt cảm thấy khóe mắt nóng lên, mọi thứ trước mắt trở nên mờ mịt, nước mắt bắt đầu rơi.
Tôi vốn nghĩ mình đã không còn đau khổ nữa, nhưng không thể kiểm soát được, nỗi uất ức chẳng thể nói thành lời trào dâng.
8 năm kiên trì, đổi lại chỉ là sự thay lòng của Thẩm Diễn.
Những gì tôi làm, tất cả đều thua kém nữ chính trong giấc mơ của anh ta.
Tôi ngồi thụp xuống đất: “Anh ta hỏi tôi, hỏi tôi ở đâu…”
Tôi ở đâu… Tôi không phải người ở đây, quê tôi là một thành phố nhỏ, tôi thi đại học rồi mới đến đây.
Ở đây, tôi chỉ quen mỗi Thẩm Diễn.
Thẩm Diễn hỏi tôi ở đâu?
Tôi phải nói sao?
Nói rằng tôi vừa xuống máy bay liền chạy đến tìm anh ta, rồi chứng kiến anh ta tổ chức sinh nhật cho người phụ nữ khác?
Để chút tự tôn cuối cùng mà tôi cố giữ bấy lâu vỡ vụn hoàn toàn trước mặt anh sao?
Để cầu xin lòng thương hại và sự áy náy của anh ta?
“Sao anh ta có thể hỏi tôi ở đâu được? Sao có thể như thế chứ!”
Tôi đã dự đoán được giây phút này từ lâu.
Tôi đã biết từ trước rằng Thẩm Diễn không còn yêu tôi nữa.
Không phải vì kịch bản đã được viết trước.
Lúc tôi gặp lại Thẩm Diễn ở biệt thự, ngay khoảnh khắc anh ta bỏ tôi lại và lái xe đi, tôi đã biết mình là kẻ thừa thãi.
Chỉ là tôi vẫn tự lừa dối bản thân.
Tôi là kẻ hề, là nữ phụ độc ác, tính cách cứng đầu, nhạy cảm.
Tôi không dịu dàng, biết làm nũng như Hạ Giảo, không đáng yêu như Hạ Giảo.
Tôi biết điều đó.
Nhưng tôi cứ nghĩ rằng Thẩm Diễn yêu tôi.
Anh ta nói anh ta yêu tôi, và tôi đã tin.
Tôi… tôi làm sao lại tin điều đó chứ.
Nhưng tôi nghĩ anh ta cũng phải biết chứ.
Dù thế nào đi nữa.
Ngay cả khi trong lòng tôi luôn tìm lý do biện hộ cho anh ta, nhưng làm sao mà có thể lấp liếm được đây?
Không yêu thì là không yêu thôi.
24
Biết tin tôi và Thẩm Diễn đã hoàn toàn cắt đứt, Kỷ Hướng Thâm rõ ràng là rất vui.
Đúng vậy, ít ra thì anh ấy không còn phải lo rằng một nhân tài xuất chúng như tôi sẽ bị người khác lôi kéo đi nữa.
“Đừng nói là cái công ty nhỏ bé của anh ta, ngay cả Thẩm gia có mời em về, cũng phải nghĩ kỹ xem liệu họ có đủ sức chứa một nhân tài như em không.”
Tôi cười, nhấp một ngụm cà phê.
Thực sự, tôi không còn là Tô Niệm Thanh của ngày xưa nữa. Dù Kỷ Hướng Thâm có hơi phóng đại, nhưng anh ấy nói đúng một điều.
Thẩm gia không đủ khả năng gánh vác tham vọng của tôi. Tôi không phải là kẻ chỉ biết yêu đương mù quáng.
Ngay cả khi Thẩm Diễn không có người mới bên cạnh, tôi cũng sẽ không quay lại công ty của anh ta.
25
Công ty tôi vẫn chưa niêm yết trên sàn chứng khoán, và chúng tôi đang cạnh tranh để đấu thầu.
Kỷ Hướng Thâm không phải là một ông chủ dễ tính, đừng nói là thất tình, ngay cả những cặp vợ chồng mặn nồng nhất khi ly hôn, cũng không dám thể hiện sự đau khổ trước mặt anh ấy.
Đối thủ cạnh tranh không ít, và tôi – với vai trò là phó tổng, lại không quen thuộc với thị trường trong nước, làm việc gì cũng bị cản trở, lại thêm đúng lúc này mắc phải cúm, sốt đến 38 độ, mà tôi còn không dám đi bệnh viện.
Cô trợ lý gần đây có vẻ đầu óc lơ mơ, còn đẩy thuyền “cặp đôi” giữa vô sản và tư bản nữa chứ. Cứ mỗi lần thấy tôi và Kỷ Hướng Thâm nói chuyện là mắt cô ấy lại sáng rực.
Cô ấy còn ngơ ngác bảo tôi, gần đây trong các cuộc họp, Kỷ Hướng Thâm cứ nhìn tôi đăm đăm.
…
Nếu cô ấy mở mắt ra một chút, chỉ cần nhìn xuống.
Sẽ thấy sự bóc lột của Kỷ Hướng Thâm đối với tôi đã đạt đến mức độ không thể chịu đựng nổi.
Sự mù quáng của cô trợ lý cộng với diễn xuất ngây ngô chẳng thể che giấu thành công đã thu hút sự chú ý của Kỷ Hướng Thâm.
Hôm sau, anh ấy phát “phúc lợi” cho nhân viên.
Mỗi người một phong bì có 5 xu.
Cô trợ lý phấn khích đến mức tối đó còn đặt một phần ăn sang trọng có món óc heo để tự thưởng cho mình.
Đúng là nhà tư bản, tinh tế đến từng chi tiết nhỏ nhất.
Tôi vỗ vai cô trợ lý đầy ẩn ý: “Ăn nhiều vào.”
Trong phòng làm việc của tôi lại có người nhét một túi thuốc và một mảnh giấy nhỏ.
—— Không được xin nghỉ phép.
Vô tình! Tàn nhẫn! Nhưng cuối cùng tôi vẫn phải đến bệnh viện.
Mẹ tôi gặp tai nạn giao thông.
Bà ấy đi xe máy điện ra ngoài mua đồ, va chạm với một chiếc ô tô, dù chỉ là chấn động nhẹ, nhưng cũng đủ khiến tôi hoảng sợ.
Tôi là một người phụ nữ rất đặt nặng sự nghiệp, đừng nói là bệnh sốt, ngay cả khi gãy tay gãy chân, tôi vẫn có thể bám trụ tại vị trí mà không hề lung lay. Nhưng mẹ tôi là ngoại lệ duy nhất.
Bà ấy luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi.
Khi nhận được cuộc gọi từ tài xế gây tai nạn, đầu óc tôi trống rỗng, chỉ hỏi tên bệnh viện, rồi nói với cô trợ lý một câu ngắn gọn trước khi vội vã rời đi.
Thường ngày, tôi khá sợ Kỷ Hướng Thâm.
Đối mặt với anh ấy, tôi không bao giờ dám than vãn mệt mỏi hay khó khăn. Chỉ cần anh ấy nói đùa một câu, tôi sẽ căng thẳng, lo lắng và hối hận vì đã để lộ sự yếu đuối. Trước anh ấy, tôi luôn phải duy trì tinh thần phấn chấn.
Lần khóc trên sân thượng chỉ là một tai nạn, chứ bình thường, ngay cả việc ngáp hay chảy nước mắt do sinh lý trước mặt anh ấy, tôi cũng phải mở to mắt giữ tỉnh táo.
Trước đây, tôi sẽ không bao giờ dám nghỉ việc giữa lúc cả công ty đang tăng ca chuẩn bị đấu thầu.
Nhưng khi mẹ tôi gặp tai nạn, mọi thứ đều bị tôi gạt sang một bên. Điện thoại hết pin và tắt nguồn khiến tôi bỏ lỡ cuộc gọi của Kỷ Hướng Thâm.
26
Tôi đặt vé tàu cao tốc sớm nhất để về quê, vì thành phố nhỏ không có sân bay. Mẹ tôi không thích sống cùng tôi ở thành phố lớn, vì bà cho rằng giá cả ở đó quá đắt đỏ.
Khi tôi đến bệnh viện, mẹ đã được chuyển vào phòng bệnh thường.
Bà đã tỉnh lại.
Mặc dù mẹ tôi đã lớn tuổi, nhưng tính cách của bà vẫn rất mạnh mẽ, không bao giờ chịu thua ai, tính lại cứng đầu.
“Con về làm gì vậy?” Bà ngồi dậy trên giường.
“Bỏ việc rồi à?” Bà hỏi, giọng đầy nghiêm khắc.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, sự căng thẳng trong lòng cũng từ từ tan biến. Nếu bà còn sức để mắng tôi, thì chắc không có gì nghiêm trọng.
Tôi bịa chuyện: “Việc khó nhất con đã giải quyết xong rồi, sếp thấy con làm việc chăm chỉ nên cho nghỉ một tháng, vốn dĩ định đi du lịch, nhưng bây giờ đành phải về chăm mẹ thôi.”
Mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.
Nhưng 8 năm không gặp, tôi đã gần 30 tuổi, nếu nói dối mà vẫn để mẹ phát hiện ra, thì tôi đúng là phí hoài công sức.
Tôi đã sớm nhận ra rằng mẹ tôi đã già đi, vì bà làm việc suốt nhiều năm, nên bà già đi nhanh hơn những người khác.
Nhưng lần này gặp lại, cảm giác bà già hơn rất nhiều, như thể đã qua nhiều năm rồi.
Bà ngoại tôi sắp 80 tuổi mới bắt đầu lãng tai, còn mẹ tôi mới 58…
Tôi cắm sạc điện thoại, và thấy cuộc gọi nhỡ từ Kỷ Hướng Thâm mà tôi không kịp nghe.
Tôi thấy hơi lo lắng và lập tức gọi lại cho anh ấy.
Tắt máy rồi… Càng kỳ lạ hơn nữa.
Điện thoại của Kỷ Hướng Thâm chưa bao giờ tắt máy.
Mãi đến tối, tôi nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Mẹ tôi bị đau đầu nên ngủ sớm.
Tôi vừa mới mua một chiếc giường xếp, dựng lên chưa được bao lâu.
Chuông điện thoại reo lớn, tôi sợ đánh thức mẹ nên vội vàng nhấc máy.
“Ai đó?”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
Tôi nghe thấy tiếng ai đó thúc giục: “Nói nhanh đi! Anh định giữ im lặng cho hết tiền điện thoại à? Định chơi trò nói bụng sao?”
Tôi nhíu mày, có chút bối rối, lúc này, giọng nói hơi lúng túng của Kỷ Hướng Thâm vang lên qua điện thoại.
“Anh đang ở ga tàu, làm phiền em đến đón anh, tiện mang theo chút tiền nữa.”
Tôi: ?
Nhà tư bản, anh bị làm sao thế?
Mẹ tôi trở mình.
Tiếng động của chăn gối cọ xát vang lên khe khẽ, mẹ tôi bình thản nói: “Có việc thì về đi, ở đây với bà lão này làm gì.”
Tôi không nói gì, cầm áo khoác và túi xách rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
27
Kỷ Hướng Thâm bị mất điện thoại và ví tiền.
Không hiểu vì lý do gì, anh ấy theo tôi đến cái thành phố nhỏ hẻo lánh ở nơi giao thông bất tiện này.
Kỷ Hướng Thâm đúng là có tài thật.
Dù không có tiền, nhưng chỉ nhờ miệng lưỡi, anh vẫn có thể ăn uống thoải mái ở ga tàu.
Trên bàn bày đầy rượu, đậu phộng, lẩu và đủ loại thịt, nhìn vào là biết toàn đồ ăn thịnh soạn.
Một người đàn ông cầm chiếc điện thoại vỡ màn hình, cung kính đưa đến trước mặt anh, trên màn hình là báo cáo thị trường chứng khoán của ngày hôm nay.
“Anh làm thế này không ổn đâu, bán sớm đi, ngành này sắp lụi tàn rồi.”
Kỷ Hướng Thâm vừa ăn thịt bò, đôi mắt sáng rực, trán hơi lấm tấm mồ hôi, đôi môi mỏng đỏ hồng.
Bên cạnh là một ông lão mặt đỏ au, nheo mắt nhìn vào điện thoại, đầy vẻ nghi ngờ: “Không thể nào, tôi mua cổ phiếu tốt mà.”
Người ngồi cạnh vội xua tay: “Thầy Kỷ đã nói thế rồi, ông bán đi nhanh còn kịp.”
Thầy Kỷ…
Khi tôi bước vào quán ăn nhỏ, Kỷ Hướng Thâm uống hết bát canh rồi đứng dậy.
Vẻ mặt anh ấy có chút kỳ lạ, tôi cũng không biết phải đối diện với anh thế nào.
Tôi định giúp anh trả tiền, nhưng chủ quán không chịu nhận, nói rằng mọi người tự nguyện mời anh ăn, thậm chí còn đưa cho chúng tôi thêm ít thịt bò để mang về.
Có người còn hỏi tôi có phải là vợ anh không, về quê ăn Tết, trông có vẻ lạ mặt.
Ở thành phố nhỏ này, người ra người vào, tôi và anh trông quá giống người lạ.
Tôi càng thêm lúng túng.
Đặc biệt là khi đối diện với Kỷ Hướng Thâm.
Tôi không dám quay đầu nhìn anh ấy.
Tôi còn chưa biết phải đối diện thế nào với đám “học trò” mặt đỏ au vì uống rượu của Kỷ Hướng Thâm, thì cổ tay tôi bị anh nắm lấy, kéo ra ngoài.
Bàn tay anh lớn, lực rất mạnh.
Tôi không biết anh đã trải qua điều gì trên đường đi, nhưng chiếc áo khoác của anh có hơi nhăn nhúm, nhưng vẫn không che giấu được vẻ quý phái.
Trời bắt đầu lác đác rơi tuyết.
Anh ấy đi ngược chiều gió, tôi không biết vì sao, nhưng tôi vẫn lặng lẽ đi theo phía sau anh.
Gió lạnh thổi vào mặt, ngoài ra cũng chẳng còn cảm giác gì nữa.