Ngoại truyện: Kỷ Hướng Thâm

Anh trai tôi từng nói, từ nhỏ tôi đã khác người, bướng bỉnh, lạnh lùng, không để ai vào mắt, cũng chẳng ai lọt vào lòng.

Tôi chán ghét cảnh vật và con người xung quanh, cảm thấy họ sống quá đơn giản và tạm bợ.

Lần đầu gặp Tô Niệm Thanh, cô ấy chẳng có gì đặc biệt. Giữa đôi lông mày là nỗi buồn, đầy tham vọng và gấp gáp.

Chứng khoán cô ấy bán cũng bình thường, khả năng thuyết phục không xuất sắc, không khác gì với người khác.

Chỉ có đôi mắt, đôi mắt khát khao thoát khỏi số phận của cô ấy, khiến tôi có chút động lòng trắc ẩn. Tôi đã mua những chứng khoán “vô giá trị” của cô ấy.

Nhưng cô ấy còn trẻ, không hiểu nhiều thứ, bị sếp lừa, thất bại.

Không chỉ việc học không thể tiếp tục, cô ấy còn phải lang thang trên phố.

Tôi đã ngồi cả một buổi chiều, cuối cùng vẫn mềm lòng, quyết định cho cô ấy thêm một con đường.

Tôi dõi theo cô ấy bước đi ngày càng vững, tầm nhìn ngày càng xa, những cái nhăn mày vì bất mãn dần ít đi, và nụ cười ngày càng nhiều hơn, ánh mắt của tôi cũng ngày càng dõi theo cô nhiều hơn.

Tôi dẫn cô đi xem thế giới rộng lớn, cho cô thấy lòng người hiểm ác, để cô trải qua đủ sự lạnh lùng của xã hội. Tôi để cô nếm trải tất cả.

Tôi muốn tầm nhìn của cô phải vươn xa hơn nữa.

Một Thẩm Diễn thôi sao?  Thẩm gia chẳng đáng để cô bận tâm đến vậy.

Cô ấy không khác gì những người khác tôi từng gặp, nhưng điều khác biệt là cách tôi đối xử với cô ấy.

Cô xin nghỉ phép, nói là muốn giải quyết việc riêng.

Tôi hơi bực mình, cô không biết điều! Tôi mặc kệ cô, không duyệt đơn, nhưng cô lại gan lì, tự mình đặt vé máy bay về nước.

Tôi cũng theo cô về nước, nhưng lại không dám gọi điện cho cô. Tôi uống say, chẳng buồn nghĩ xem cô đi đâu, gặp ai, làm gì, cuối cùng say khướt, bị anh trai đưa về Kỷ gia.

Tỉnh dậy, nghe chị dâu nói tối qua tôi khóc, hỏi tôi là cô gái nào.

Tôi giật mình.

Chị dâu cười tôi ngốc nghếch.

“Em thích cô ấy sâu đậm như vậy mà còn không nhận ra à.”

Tôi im lặng.

Anh trai đứng bên cạnh chế giễu tôi yếu đuối, còn định dạy tôi chiêu trò gì đó, tôi chẳng thèm nghe anh ấy lảm nhảm. Ngay đến anh trai tôi còn bị chị dâu kiểm soát, có gì mà anh ấy tự tin đến thế chứ.

Lúc cô ấy trở về, trên mặt vẫn còn nét ưu tư, nhưng cũng đã buông bỏ được phần nào.

Tôi biết cô ấy đã thoát khỏi ám ảnh.

Nhưng trong lòng tôi lại có chút bất an.

Giống như lần tôi mua chứng khoán của cô ấy, không giúp được gì, mà còn khiến cô ấy rơi vào tình cảnh tồi tệ hơn, tôi lo lắng và luôn để mắt đến cô.

Tôi đưa cô đến gặp bà nội, chị dâu mượn cớ anh trai để đẩy tôi ra ngoài, tôi sợ có chuyện xảy ra, đành phải nói mấy lời nịnh nọt để thoát khỏi anh trai.

“Anh biết em đang nghĩ gì, nhà mình không coi trọng gia thế, chỉ có một điều thôi, đã chọn rồi thì đừng hối hận, đừng để anh coi thường em.”

Lúc ra cửa, tôi nghe anh trai nói.

Tâm trí tôi đang rối bời, hấp tấp đi xuống lầu, ánh đèn chiếu lên người cô ấy, cô không biết nghe được điều gì, nhưng cười rất vui vẻ, những sợi tóc buông lơi trước trán khẽ đung đưa, lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác nhói đau.

Người khác nói gì tôi không để tâm, chỉ muốn nói chuyện với cô.

Tôi hỏi cô đang cười gì.

Cô nói đang kể về việc tháng trước tôi ôm bà nội khóc.

Trên môi cô còn ẩn hiện nụ cười ranh mãnh.

Tôi nhướng mày.

Nếu nói cho cô ấy biết lý do, không biết cô ấy còn cười nổi nữa không.

Chị dâu tôi là người hay nói, sợ chị còn định nói thêm gì nữa nên tôi vội vàng rời đi.

Chị dâu cười vui vẻ: “Hiếm khi thấy em thế này, đúng là mở rộng tầm mắt.”

Tôi đứng bên ngoài xe, Tô Niệm Thanh ngồi bên trong: “Chị dâu, làm ơn, đừng dọa cô ấy chạy mất.”

“Trước đây em bướng bỉnh, làm anh trai em tức phát điên, dù chị có tha cho em thì anh trai em cũng không chịu đâu.”

“Nhưng cô gái này khá đấy, anh trai em cũng hài lòng, đợi em chính thức đưa cô ấy về, chị cũng có thêm người bầu bạn.”

Tôi cười, nghĩ đến tham vọng của Tô Niệm Thanh.

“Con đường của cô ấy là do cô ấy tự đi, tôi không sắp đặt cho cô ấy.”

“Cô ấy không phải công chúa, cô ấy là nữ hoàng.”

Đã quyết tâm theo đuổi cô ấy, tôi sẽ không do dự. Trợ lý của cô ấy là người thông minh, là người đầu tiên nhận ra điều đó.

Tôi vung tay phát cho trợ lý tiền thưởng.

Không ngờ chưa kịp để trợ lý của Tô Niệm Thanh nói tốt cho tôi, tôi đã nghe tin nhà cô ấy có chuyện.

Biết cô ấy trở về, hiếm khi tôi mới cảm thấy lo lắng.

Lần đầu tiên trong đời, tôi làm việc bốc đồng, không suy nghĩ hậu quả, chỉ sợ khi cô ấy gặp chuyện không may thì không có ai bên cạnh, những thứ khác đều không còn quan trọng nữa.

Khi đó, suy nghĩ của tôi không phải là theo đuổi cô ấy, mà chỉ mong khi cô ấy muốn nói chuyện, tôi có thể ở đó lắng nghe.

Hóa ra tàu hỏa vẫn còn vé đứng, điện thoại và ví của tôi bị trộm mất, vốn dĩ tôi không định gọi cho cô ấy.

Nhưng ngoài số của cô ấy, tôi không nhớ số điện thoại của ai khác.

Mọi người xung quanh cười đùa rằng chúng tôi là một cặp, tiếng tim đập thình thịch không thể kiểm soát làm tôi thấy lo lắng, nhưng cũng nhanh chóng cảm thấy yên tâm.

Những gì tôi muốn, tôi luôn phải đạt được.

Thẩm Diễn không yên phận, cậu ta dùng cảnh sát để cố khiến Tô Niệm Thanh mủi lòng.

Tôi không sợ Tô Niệm Thanh quay lại với cậu ta, nhưng cũng không muốn thấy cậu ta cứ thỉnh thoảng xuất hiện gây phiền phức.

Thẩm gia mấy năm nay đang đi xuống, Thẩm Diễn mê đắm trong tình ái, phát triển quá chậm, cưới vợ có lẽ sẽ tốt hơn, tôi cũng chỉ muốn tốt cho anh ta.

“Dự án phía Nam xem như là món quà cưới tôi tặng cho Thẩm tổng.”

Thẩm Diễn nở nụ cười chua chát, trong đôi mắt anh ta tôi thấy cả sự thù hận: “Giám đốc Kỷ có ý gì?”

“Tất cả đều là những khổ đau cô ấy từng phải chịu, chỉ có điều cô ấy không nhận tiền của bà Thẩm. Cô ấy đã vì cậu mà từ bỏ mọi thứ, còn cậu, Thẩm tổng? Nếu còn muốn nối lại tình xưa, Thẩm tổng có thể vì cô ấy mà từ bỏ nhà họ Thẩm không?”

“Thẩm tổng biết điều gì nên nói và điều gì không nên nói, nếu không, tôi cũng không ngại chăm sóc thêm cho  Thẩm gia.”

Tôi đoán Thẩm Diễn sẽ không yên phận, nên đã dứt khoát chấm dứt mọi hy vọng của anh ta.

Tôi đi cùng Tô Niệm Thanh đến lễ đính hôn của anh ta. Anh ta muốn nói chuyện riêng với Tô Niệm Thanh, đúng là không biết lượng sức.

Anh ta không hiểu rõ, càng nói càng sai, chỉ khiến Tô Niệm Thanh thêm chán ghét.

Tôi đã cho anh ta cơ hội.

Anh trai nói đúng, tính tôi có phần kiêu ngạo.

Tôi cứ nghĩ mọi chuyện trong tầm tay, nhưng rồi chuyện ngoài ý muốn vẫn xảy ra.

Một ngôi sao hết thời cầm dao muốn làm hại Tô Niệm Thanh. Cô ấy ngã xuống đất, tôi nhìn thấy Thẩm Diễn chắn trước cô ấy. Đôi mắt cô ấy sáng trong, không hề sợ hãi, nhưng lại như đã chấp nhận số phận, vô hồn như một khúc gỗ không còn hy vọng.

Trái tim tôi đau nhói, tôi chạy ngược chiều với đám đông, không để ý đến những người đang hoảng loạn bỏ chạy. Tôi cầm chai rượu vang tiện tay nhặt được, lao nhanh đến lan can cầu thang và nhảy xuống.

“Ah!”

Tiếng hét của đám đông vang lên khi tôi đáp đất, gã kia dừng lại, quay đầu, tôi giáng mạnh chai rượu vào đầu diễn viên đó.

Tô Niệm Thanh, đừng tin vào số phận!

【Hết】