Tôi luôn biết Hà Tấn An rất gầy, bởi lên hình sẽ khiến người trông béo hơn.

 Với chiều cao gần 1m9, anh ấy chỉ nặng hơn 60kg một chút.

Không ngờ Cố Lăng Uyên cũng gầy như vậy.

 Lúc tôi đỡ anh ta dậy gần như chẳng tốn chút sức lực nào. 

Người ta bảo người say thì sẽ nặng, nhưng tôi lại chẳng thấy anh ta nặng chút nào.

Xem ra, mấy cậu trai này cũng tốn không ít công sức để giữ dáng.

Tôi dìu Cố Lăng Uyên ra khỏi quán bar, đứng sững lại.

Xe tôi đâu? Cái xe lớn như vậy mà biến mất rồi?

Nhìn Cố Lăng Uyên lúc này, tôi không thể để anh ta đứng đây rồi đi tìm xe.

 Đành rút điện thoại ra gọi cho Hà Tấn An, nhờ anh tìm xem xe của tôi ở đâu.

“Ưm… không về nhà, uống tiếp đi…”

Đầu của Cố Lăng Uyên nghiêng dựa vào cổ tôi, hơi thở anh ta phả vào da tôi, nóng nóng, ngứa ngứa.

Không biết anh ta cố ý hay vô tình, mỗi lần lẩm bẩm đều khiến môi anh ta lướt qua cổ tôi.

Nhìn bộ dạng mắt nhắm tịt của anh ta, tôi nghĩ chắc là vô tình thôi, nên cũng không để tâm.

Tôi thò tay vào túi quần của Cố Lăng Uyên, lấy ra chìa khóa xe của anh ta.

 Phải rất vất vả tôi mới nhét được anh ta vào trong xe, suýt chút nữa thì kiệt sức.

Dù Cố Lăng Uyên gầy, nhưng anh ta cũng là một người đàn ông cao hơn 1m8. 

Dù không có mấy thịt, xương cốt vẫn nặng, dìu anh ta đi hơn mười phút là tôi mệt đứt hơi rồi.

Cài dây an toàn cho anh ta xong, tôi mới lái xe rời khỏi quán bar.

Tôi vốn định hỏi xem nên đưa Cố Lăng Uyên về đâu, nhưng gọi anh ta mấy lần cũng chẳng thấy phản ứng gì.

Nhớ ra rằng Cố Lăng Uyên có một căn nhà ở khu chung cư gần nhà tôi, tôi liền quyết định đưa anh ta về đó trước, sau đó mới tự về nhà. 

Một công đôi việc, tiện cả đôi đường.

Khi đến dưới khu chung cư, tôi mới sực nhớ ra một chuyện:

 Tôi không biết nhà của Cố Lăng Uyên ở tòa nào, căn nào, hay tầng mấy!

Mà khổ nỗi chủ nhà lại gọi không dậy được.

Đang định dùng biện pháp mạnh để đánh thức anh ta thì điện thoại tôi nhận được một tin nhắn.

Tôi mở ra xem, là từ anh trai tôi.

Hà Tấn An Ninh:

“Ming Mo Yi Pin, tòa 5, căn 3, tầng 28. Đây là địa chỉ nhà của Cố Lăng Uyên. Cũng tiện phết đấy, anh thấy nó cách nhà em không xa.”

12
Tôi vất vả lắm mới đưa được người tới cửa căn hộ, lại đứng đờ người trước cánh cửa cần mật mã mới mở được.

Chuyện này… nếu không ai biết mật mã, chẳng lẽ tôi lại phải cõng anh ta xuống tầng?

Tôi vỗ nhẹ vào mặt Cố Lăng Uyên, gọi anh ta:
“Cố Lăng Uyên, mật mã nhà anh là gì?”

Cố Lăng Uyên, với cái lưỡi cứng đờ vì say, đáp: “123456.”

Tôi nhướn mày. Tên say rượu này lại hợp tác thế sao?

Rõ ràng là không. Tên say chẳng bao giờ có logic.

Đừng hỏi sao tôi biết, bởi vì cánh cửa ngay lập tức báo sai mật mã.

Nếu không phải “123456,” thì còn dãy số nào có thể dùng làm mật mã đây? 

Thường thì mật mã sẽ mang một ý nghĩa đặc biệt nào đó.

Tôi suy nghĩ một chút rồi nhập ngày sinh nhật của Cố Lăng Uyên. Sai tiếp.

Nhìn màn hình thông báo chỉ còn một lần thử cuối cùng, tôi bắt đầu lo lắng.

Nếu lần này cũng sai, tôi sẽ phải lựa chọn:

 hoặc cõng anh ta xuống tầng, hoặc để anh ta ngủ ngoài hành lang rồi tự về nhà.

Rõ ràng, tôi không thích cả hai phương án đó.

Đột nhiên, Cố Lăng Uyên lẩm bẩm: “Sinh nhật, mật mã.”

Tôi nghe lời anh ta nói, hỏi lại:

“Sinh nhật? Sinh nhật của ai? Bố mẹ anh à?”

“Nói rõ ràng đi, đây là lần thử cuối cùng rồi đấy! Anh cũng không muốn ngủ ngoài đường chứ? Cố Lăng Uyên, là sinh nhật của ai?”

Nhìn lần thử cuối cùng, tôi cắn răng nhập vào 6 con số.

“Cạch!”

Cửa mở.

Tôi không thể tin được, nhưng không còn thời gian để nghĩ nhiều, vội dìu anh ta vào phòng ngủ.

Đặt được anh ta xuống giường, tôi như trút được gánh nặng, cả người mới thực sự được thả lỏng.

Tôi kéo chiếc chăn bị anh ta đè dưới thân ra, đắp lên người anh ta. 

Người uống rượu xong có thể bị hạ thân nhiệt, đắp chăn sẽ tránh bị cảm lạnh.

Nhìn thấy anh ta ngủ say, tôi cũng không ở lại lâu.

 Tôi chuẩn bị sẵn một cốc nước mật ong để trên đầu giường cho anh ta rồi rời khỏi.

Về tới nhà, tôi nhanh chóng dọn dẹp qua loa rồi lên giường nằm.

Rõ ràng là rất mệt, nhưng tôi lại không tài nào ngủ được.

 Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh tôi đứng trước cửa nhà Cố Lăng Uyên nhập mật mã lại hiện lên trong đầu.

Tôi và Hà Tấn An là anh em sinh đôi, nhưng sinh nhật của chúng tôi lại cách nhau một ngày.

Chuyện này, ngoài gia đình tôi, chỉ có Cố Lăng Uyên biết.

Anh ta chắc chắn không thể nhầm lẫn giữa sinh nhật của tôi và anh trai tôi.

Một đáp án dường như đang hiện rõ trong đầu.

Có lẽ vì chưa ngủ đủ, đầu óc tôi hơi rối. 

Tôi nghĩ mình không nên nghĩ những chuyện phức tạp thế này lúc này. Mọi chuyện, chờ sau khi tôi ngủ dậy rồi tính tiếp.

13
Lần tiếp theo tôi gặp Cố Lăng Uyên là vì vụ xe của tôi bị kéo đi.

Hà Tấn An sau khi kiểm tra camera ở quán bar xong đã gọi điện cho tôi.

 Ban đầu, giọng anh ấy cố nhịn cười khi nói chuyện, nhưng về sau thì chẳng buồn che giấu nữa, cười đến mức không nói nổi.

Tôi cầm điện thoại, cố gắng kiềm chế không ném nó đi, rồi nói:

“Thôi, anh cúp máy đi, cười chán rồi hãy gọi lại.”

“Xin lỗi, Tiểu Ninh, anh không cố ý cười đâu. 

Nhưng mà, anh thực sự thắc mắc sao em biết rõ con phố đó tối nào cũng có xe kéo mà còn để xe ở bên đường vậy?”

Tôi biết nói gì đây? Chẳng lẽ nói là để tiện đưa Cố Lăng Uyên lên xe?

Chỉ một chút tiện lợi mà không những chẳng tiết kiệm thời gian công sức, còn khiến xe của tôi bị kéo đi, tốn tiền lại mất thời gian.

Tôi không muốn nói tiếp chuyện này với Hà Tấn An nữa, bèn chuyển chủ đề:

“Khi nào anh rảnh đưa tôi đi lấy xe.”

“Không được đâu, Tiểu Ninh. Trùng hợp là mấy hôm nay anh phải vào đoàn phim, không thể quay lại được. 

Hay là em nhờ Cố Lăng Uyên đưa đi đi. Dù sao cũng vì anh ta mà xe em bị kéo đi, anh tin là anh ta sẽ không từ chối đâu.”

Tôi vừa định đáp lại thì nghe tiếng ai đó gọi ở đầu dây bên kia:

“Anh Tấn, chuẩn bị xong chưa? Sắp quay rồi!”

“Được, tôi qua ngay.”

Hà Tấn An đáp lại rồi quay sang nói với tôi:

“Anh không nói nữa. Nếu em cần xe, cứ tìm Cố Lăng Uyên. Dù gì anh ta cũng phải chịu phần lớn trách nhiệm trong chuyện này.”

Nhìn điện thoại vừa bị cúp máy, tôi không khỏi nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm đó.

Tôi bực bội vò đầu.

Dù gì xe cũng là tiền tôi bỏ ra mua, tốt nhất là nên đi nộp phạt rồi lấy xe về sớm cho xong.

Nghĩ vậy, tôi bấm số gọi cho Cố Lăng Uyên.

“Tiểu Ninh? Lâu nay toàn tôi gọi cho em, hôm nay sao em lại gọi cho tôi thế này?”

Nghe giọng anh ta, tôi biết tâm trạng anh ta đang rất tốt. Câu nói có đầy ý trêu đùa, khiến tôi cũng không còn cảm thấy căng thẳng như lúc nãy.

Tôi thả lỏng người, dựa ra sau ghế sofa mềm mại, giọng nói cũng trở nên lười biếng:

“Dạo này anh rảnh ngày nào? Đưa tôi đi lấy xe.”

“Mua xe mới à? Xe cũ của em đâu?”

“Xe cũ của tôi á, hôm đi bar đón anh, tôi đỗ bên đường rồi bị cảnh sát giao thông gọi xe kéo đi mất.”

Im lặng, đúng là cây cầu Cambridge yên ắng đêm nay…

Một lúc lâu sau, Cố Lăng Uyên khẽ hắng giọng:

“Gần đây tôi không bận lắm. Em rảnh lúc nào?”

“Chiều nay luôn đi!”

“Được, lát nữa tôi tới đón em, tiện đi ăn một bữa rồi đi lấy xe.”

“Ừ.”