Chương 3 BẠN TRAI CŨ HỌC BÁ CỦA TÔI LẠI ĐẾN GÂY SÓNG GIÓ
Tôi ôm trán, giả vờ như tình cờ gặp.
Nhưng rồi tôi nhận ra, Kỷ Viễn mặc rất chỉnh tề: áo sơ mi trắng, quần tây đen.
Bộ đồ làm anh càng cao ráo, lịch lãm, vẻ ngoài nho nhã pha chút bất cần khiến tôi hồi hộp đến nuốt nước bọt.
Anh bước ra, trên người thoang thoảng mùi rượu, tay còn cầm hộp đồ ăn mang về.
Một suy nghĩ lóe lên, tôi chỉ vào hộp đồ ăn: “Cái này không phải để dành cho em ngày mai chứ?”
Kỷ Viễn không nói gì, lướt qua tôi mà đi.
Nhưng cũng chẳng có ý định mời tôi vào nhà.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, tôi quyết định hỏi rõ ràng. Nhân lúc cửa chưa đóng, tôi xông thẳng vào nhà.
Vào rồi, tôi liền hối hận.
Cửa vừa đóng lại, Kỷ Viễn đẩy tôi vào phía sau cánh cửa, rồi bất ngờ đặt lên môi tôi một nụ hôn mãnh liệt, tràn đầy men say.
Mùi rượu thoang thoảng, đầu tôi choáng váng, cả não như thiếu oxy.
Nhưng mà hôm nay, anh ấy đã đi uống với ai? Con trai hay con gái?
“Hôn mà cũng không tập trung.”
Kỷ Viễn buông tôi ra, chống tay lên cánh cửa, bao phủ tôi dưới bóng của anh. Đôi môi tôi nóng bừng.
Nhìn gương mặt và đôi tai đỏ ửng của anh, kết hợp với đôi mắt như chứa cả vũ trụ, thật sự làm người ta xao động.
Tôi cắn môi, không biết phải trả lời thế nào.
Anh khẽ cởi vài cúc áo, tựa như chẳng còn hứng thú, rồi bước về phía cửa sổ.
Tấm lưng anh toát lên vẻ cô đơn và trống trải, khiến tôi không thể cử động, như bị đóng băng.
Tôi không biết, mình có thể ôm anh với tư cách gì, lý do gì.
Khi tôi còn đang suy nghĩ về bước tiếp theo, giọng anh khàn khàn vang lên: “Hạ Du, em đi đi. Tôi muốn yên tĩnh.”
Tôi mở miệng, nhưng không thể phát ra âm thanh.
Lời của Kỷ Viễn không mang chút cảm xúc nào, nhưng lại khiến tôi lập tức sụp đổ.
Mắt tôi bỗng cay xè, như thể có thứ gì đó sắp trào ra ngoài.
Sau đó, tôi gọi cho chị họ để hỏi về Kỷ Viễn.
Chị lại nói với tôi rằng, Kỷ Viễn vốn không có ý định đi du học.
Chị còn hỏi tại sao trước đây tôi lại ngừng nhờ anh ấy giúp học, nếu không thì giai đoạn ôn thi của tôi đã chẳng vất vả như vậy.
Biết đâu, tôi còn có thể đỗ vào một trường tốt hơn.
Cuối cùng, như nhớ ra điều gì, chị kể: “Hôm nay bọn chị có buổi gặp mặt, mọi người hỏi tại sao anh ấy lại chọn học ở trường của em. Kỷ Viễn trả lời là vì một con ngốc nào đó đã dâng mình ra làm lý do.”
Tôi sững người, hơi thở như ngừng lại.
Chị họ tiếp tục truy hỏi: “Sao bây giờ em mới hỏi thăm anh ấy? Không lẽ vẫn còn thích Kỷ Viễn à?”
Tôi lảng tránh, trả lời qua loa.
Nghe xong, đầu tôi chỉ còn một mớ âm thanh ù ù.
Kỷ Viễn nói anh ấy không đi, chỉ vì muốn sống một cuộc sống giản đơn với tôi.
Với năng lực của anh, anh hoàn toàn có thể vào một trường danh tiếng hơn.
Tôi đúng là ngốc. Rất ngốc.
Tôi giống như bà Tường Lâm*, không ngừng trách bản thân đã tự quyết định mọi thứ mà không hề ngồi xuống nói chuyện tử tế với anh.
Nghĩ đến đây, tôi vùi mặt vào gối, òa lên khóc.
Người qua đường nhìn thấy, muốn an ủi, nhưng tôi chỉ vừa khóc vừa bịa lý do: “Tôi quên chìa khóa, không vào nhà ăn cơm được. Thật là thảm!”
Đôi chân tôi tê rần. Đột nhiên, trên đầu vang lên một giọng nói quen thuộc:
“Em thật giỏi. Trong nhóm cư dân, mọi người đang chuyền tay nhau để tìm phụ huynh cho em đấy.”
??? Không thể nào, không thể nào!!!
Tôi ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên nhìn Kỷ Viễn: “Ai bảo anh không giữ em lại ăn cơm chứ!”
Kỷ Viễn khoanh tay, cúi đầu liếc tôi: “Cơm của tôi chỉ nấu cho gia đình.”
“Thì đúng rồi, bạn gái anh chính là người nhà của anh đây này!”
Tôi không còn liêm sỉ nữa, chìa tay ra làm nũng: “Chân tê rồi, bế em đi!”
“Đồ ngốc.”
Mặc dù ngoài miệng chửi, nhưng tay anh vẫn nhanh chóng đưa ra để đỡ tôi.
Kết quả, vì chân tê quá, tôi đứng lên không vững, trượt chân ngã luôn xuống đất.
Để che giấu sự xấu hổ, tôi liền cúi người, hai tay chắp lại: “Chúc anh năm mới vui vẻ!”
Kỷ Viễn chẳng nói chẳng rằng, bế bổng tôi lên trong tư thế công chúa.
Có vẻ mấy lần chạy bộ của anh ấy thực sự phát huy tác dụng.
Tiện thể, tôi lau sạch nước mắt và nước mũi lên áo anh.
Lén nhìn, tôi thấy khóe môi Kỷ Viễn khẽ nhếch lên một nụ cười.
9
Về đến sofa, Kỷ Viễn lấy hộp thuốc ra, nhẹ nhàng sát trùng và bôi thuốc cho tôi.
Miệng anh vẫn không quên lẩm bẩm: “Không có tôi, em định sống thế nào đây?”
Đúng là lúc này, tôi không cần cãi lại hay thêm thắt gì cho bản thân.
“Vậy, em ăn cơm được chưa?”
Bụng tôi kêu lên một tiếng rất thành thật.
Anh thở dài, bất lực đi vào bếp hâm nóng đồ ăn.
Căn nhà này vẫn y nguyên như lúc chúng tôi còn yêu nhau, dường như không có gì thay đổi.
Trong lòng tôi bỗng dấy lên một cảm giác ấm áp lạ kỳ, như có thứ gì đó đang sôi sục.
Tôi khập khiễng bước đến bếp, từ phía sau ôm chầm lấy Kỷ Viễn.
Tôi cảm nhận được lưng Kỷ Viễn thoáng cứng đờ, và nghe thấy cả tiếng tim anh đập “thình thịch”.
Anh nhẹ nhàng đẩy đầu tôi xuống, sợ dầu bắn vào người tôi.
Khoảnh khắc này, cả hai đều im lặng, mãi đến khi lò vi sóng kêu “đinh” một tiếng, anh mới lên tiếng: “Ăn cơm trước đi.”
Anh xách đồ ăn trong một tay, tay kia đỡ tôi ra ngoài.
Trong tình huống này, đồ ăn sao mà hấp dẫn bằng người nấu cơ chứ!
Cuối cùng, Kỷ Viễn bất lực nhìn tôi: “Cảnh cáo đồng chí Hạ Du, em đã nhìn tôi 5 phút rồi đấy.”
“Thật muốn ăn anh luôn.” Tôi buột miệng.
Đáp lại, anh cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn thoảng mùi rượu nhẹ nhưng lại xen lẫn vị ngọt của đào.
Đó chính là vị của loại kẹo cao su mà tôi yêu thích, vị mà tôi từng nói là “hương vị tình yêu” giữa chúng tôi.
Ký ức bất chợt ùa về, tôi nhớ đến nụ hôn đầu của chúng tôi, vào học kỳ cuối năm ba, khi tôi đạt điểm cao gần như tuyệt đối ở các môn chuyên ngành.
Tôi chìa điện thoại khoe với anh: “Nói đi, anh định thưởng gì cho em?”
Kỷ Viễn khẽ cười, hai tay nâng lấy mặt tôi, cúi xuống hôn.
Cơn gió từ cửa sổ thổi qua làm tóc mái tôi bay nhẹ.
Nụ hôn ấy thật dịu dàng, mềm mại và ngọt ngào.
Là mùi của mùa hè.
“Lại đang nghĩ gì thế? Hôm nay em đã không tập trung hai lần rồi.” Kỷ Viễn thì thầm, tay khẽ vuốt nhẹ môi tôi.
Khoảnh khắc này, anh trầm mặc hồi lâu. Tôi cứ ngỡ anh đang trách tôi, nhưng không phải.
Tôi rúc vào lòng anh, cố lấy lòng và thì thầm xin lỗi. Tôi thề rằng sau này bất cứ quyết định gì, tôi cũng sẽ ngồi xuống bàn bạc với anh.
Thật là cảm động, một cuộc tái ngộ đầy yêu thương, chuẩn bị để chia sẻ hết tâm tình. Nhưng… sao anh lại có thể nói mấy lời đó chứ?
Tôi đẩy anh ra, chỉ vào đồng hồ treo tường: “Ký túc xá sắp đóng cửa rồi!”
Kỷ Viễn tiếc nuối: “Thời gian đúng là trôi qua nhanh thật.”
Tôi không động lòng: “Em nghĩ, anh có thể dùng khuôn mặt đẹp trai của mình để xin xỏ giúp em một chút.”
Anh gật đầu: “Ừ, đúng là ý kiến hay.”
Cuối cùng, Kỷ Viễn nhượng bộ, tiễn tôi về ký túc xá.
Trong thang máy, chúng tôi tình cờ gặp những người đã hỏi thăm tôi lúc tôi khóc.
Họ nhìn thấy tay tôi và anh đang nắm lấy nhau, tỏ vẻ ngạc nhiên: “Cô bé trẻ thế mà đã kết hôn sớm à?”
???
Kỷ Viễn đứng bên, cười đến tươi roi rói.
Đưa tôi về ký túc xá xong, anh kéo tôi vào một góc khuất, hôn đến mức môi tôi sưng lên.
Rồi vẫn thản nhiên xoa đầu tôi, nói: “Về đi, sau này chúng ta còn nhiều thời gian ở bên nhau, đâu có thiếu lần này.”
Ở cái tuổi trẻ trung nồng nhiệt này, tôi coi như đã hiểu!
Một ngày nọ, tôi nhận được tin nhắn từ Tiểu Lý – cậu bạn làm thí nghiệm cùng tôi và Kỷ Viễn.
Cậu nhắn: “Hạ Du, có thể chỉ cho mình một chút không?”
Tôi lịch sự đáp: “Cậu cứ nói.”
“Làm sao để chiếm được cảm tình của Kỷ sư huynh vậy?”
????
Hóa ra, không chỉ giáo viên nữ và bạn nữ ngưỡng mộ Kỷ Viễn, mà ngay cả đàn em nam cũng “lọt hố” luôn!
Để phòng trường hợp cậu ta “đào tường nhà tôi,” tôi hẹn cậu ta ra quán trà sữa gặp mặt.
Sau buổi gặp, cậu ấy cảm thấy mình đã làm gì sai khiến Kỷ Viễn không còn quan tâm cậu ấy như trước nữa. Tôi không biết nói gì hơn, chỉ cố an ủi: “Tôi sẽ giúp cậu nói tốt một chút, đừng buồn quá.”
Nhưng thật trớ trêu, vừa bước ra khỏi quán, tôi liền chạm mặt Kỷ Viễn.
Tôi vui vẻ chào: “Kỷ Sư huynh, anh cũng đến uống trà sữa à?”
Cậu bạn Tiểu Lý cũng hào hứng góp lời, nhưng Kỷ Viễn không đáp, chỉ lạnh lùng bảo: “Hạ Du, đến phòng thí nghiệm bây giờ luôn nhé.”
Khi rời đi, tôi không quên động viên Tiểu Lý.
Nhưng Kỷ Viễn, với đôi chân dài, buộc tôi phải chạy lúp xúp mới đuổi kịp: “Chuyện gì vậy, thầy Kỷ?”
“Khi yêu thì gọi là ‘anh yêu’, không yêu nữa thì lại thành ‘thầy Kỷ’?”
Chẳng phải vì đang ở ngoài sao…
Chưa kịp đáp, anh tiếp tục: “Em còn học được cách giấu tôi, một mình hẹn hò với nam sinh nữa chứ. Giỏi thật đấy, Hạ Du.”
“Anh hiểu lầm rồi mà.”
“Nếu không hỏi bạn cùng phòng của em, chắc tôi vẫn còn bị bịt mắt đấy. Cũng đúng, tôi già rồi, sao so được với mấy cậu trai trẻ.”
Sự mỉa mai của Kỷ Viễn đúng là hạng nhất!