Và đẩy tôi vào trong góc.
“Tạ Ngọc, anh bị điên à? Đây là thời gian riêng của tôi, không phải giờ làm việc, anh đừng ép tôi…”
Tôi còn chưa nói xong, Tạ Ngọc đã tiếp lời:
“Nhóc thấy chưa? Vợ cũ của anh nóng tính lắm, em nên suy nghĩ kỹ.”
Tôi: ???
“Lúc nào chúng ta kết hôn vậy? Anh bịa chuyện đấy à? Tôi sẽ gọi luật sư!”
Tôi muốn đứng lên, nhưng cánh tay bị đè chặt, không nhúc nhích được.
“Không sao đâu chị, nếu anh trai muốn ngồi xem hai chúng ta nói chuyện thì cứ để anh ấy xem, em không ngại đâu.”
Trời ạ!
Tiểu trà xanh (trai thảo ngọt) à? Sao tôi lại thích nhỉ?
Tôi cười ngọt ngào, gật đầu:
“Được thôi, nghe em hết.”
Quan hệ rối rắm này khiến nhân viên phục vụ cũng phải tò mò liếc nhìn.
“Nhóc à, em còn nhỏ, chắc khó đáp ứng được nhu cầu của An An nhà anh đấy.”
“Khó đáp ứng”
“An An nhà anh”
Tôi nở nụ cười giả trân, nhưng dưới bàn thì véo mạnh vào đùi Tạ Ngọc:
“Sếp à, đừng đùa nữa. Em biết anh lo em gặp người không tốt, nhưng giờ anh yên tâm rồi chứ?”
“Đùa cũng phải có giới hạn nhé.”
Tạ Ngọc chẳng nhịn nữa, ôm chặt tôi vào lòng:
“Tống Vận An, em đi xem mắt sau lưng anh, thế con trai mình thì sao?”
“Chỉ vì anh không biết hát Tình yêu như lửa, mà em bỏ cả anh lẫn con à?”
Anh ta hét toáng lên, cả nhà hàng quay ra nhìn tôi.
Muốn độn thổ ngay lập tức.
Thấy mặt tôi đỏ bừng, Tạ Ngọc càng đắc ý, ghé sát tai thì thầm:
“Học theo em đấy.”
Cậu trai đối diện cũng sững người, cười ngượng:
“Xin lỗi đã làm phiền.”
Rồi nhanh chóng rời khỏi nhà hàng.
Dưới ánh mắt hiếu kỳ của mọi người, tôi không còn mặt mũi ngồi lại.
Tạ Ngọc thanh toán luôn cả hai bàn rồi kéo tôi ra ngoài.
“Anh cao 1m85, sáu múi, đẹp trai, có tiền, công việc ổn định, không có thói xấu, là công dân tốt. Tống tiểu thư cân nhắc không?”
Tạ Ngọc nhìn tôi, ánh mắt sáng rực.
Tôi cười lạnh:
“Không cân nhắc.”
Mặt anh ta biến sắc ngay, mắt đỏ hoe như sắp khóc.
Tôi lắp bắp:
“Anh… anh sao vậy?”
Gã cao 1m85 bắt đầu than vãn:
“Anh nghe nói rồi, em vì tình cũ mà khóc lóc suốt, ngày nào cũng uống say.”
“Em còn thủ tiết ba năm vì người ta.”
“Em nói trong lòng không có anh, nhưng anh không tin!”
Tôi: ???
“Ai nói vậy? Anh bị lừa rồi. Chia tay xong em ăn ngon ngủ khỏe, vui vẻ như thường.”
“Em sống một mình, có lần còn sốt cao gọi tên anh. Năm nào ngày 20/8 em cũng mua bánh sinh nhật.”
“Ngày 20/8 là sinh nhật anh đấy!”
Anh ta thao thao bất tuyệt.
Tôi thấy xấu hổ, kéo anh ta lên xe.
“Toàn là bịa đặt, anh đừng tin.”
Tôi hít sâu, tiếp tục chối bay.
“Vương Yến đồng nghiệp của em nói đấy, cô ấy còn bảo thường xuyên đi bar uống với em.”
Ủa?
Chẳng phải là đi ngắm trai đẹp, quẩy bar cùng nhau sao? Có mấy đồng mà bán đứng tôi!!!
Mặt tôi đen sì, khóe miệng giật giật.
“Vậy anh muốn sao?”
“Kết hôn, cưới anh.”
Giọng Tạ Ngọc khàn khàn, mang theo chút trầm ấm.
Tôi mệt mỏi lắm rồi, không phải đã thành sói con rồi sao, sao giờ lại quay về như ba năm trước thế này.
Làm sao tôi có thể nhẫn tâm từ chối được chứ?
Thấy tôi im lặng, Tạ Ngọc định tiếp tục bày trò nước mắt cá sấu.
Tôi đành thỏa hiệp:
“Được rồi, thế mẹ anh với Giang Nhược thì sao?”
“Giang Nhược kết hôn, sinh con rồi, em không biết à?”
“Mẹ anh nghe anh nói thích đàn ông, lập tức đưa sổ hộ khẩu cho anh luôn.”
Nói xong, anh ta còn cười lấy lòng tôi.
Đúng là tạo nghiệp mà!
Tôi nhìn Tạ Ngọc thật kỹ, bất giác thốt lên:
“Vậy em cưới anh nhé?”
Tạ Ngọc chớp mắt, gật đầu:
“Cũng không tệ, anh là rể hiền có tiền có sắc, có thể ở rể mà.”
Thôi bỏ đi, lỡ mẹ anh lại làm một màn khóc lóc, lăn lộn, treo cổ thì tôi chịu không nổi.
Không chống đỡ nổi màn tấn công ngọt ngào của anh ta, tối hôm đó tôi lén lấy sổ hộ khẩu từ nhà.
Sáng hôm sau, hai đứa kéo nhau đi đăng ký kết hôn.
Sổ đỏ hôn nhân vừa nóng tay, tên đàn ông chó má kia đã giật ngay khỏi tay tôi.
“Giờ em đừng hòng rời xa anh, lát thu dọn đồ đạc qua chỗ anh ở luôn.”
“Hôm nay em phải đi làm!”
“Không, em được nghỉ.”
Ba phút sau, tôi nhìn điện thoại, thấy thông báo xin nghỉ phép trên ứng dụng công ty.
Rồi, sếp anh, anh nói gì cũng đúng.
“Tại nhà em gần công ty hơn, hay là anh chuyển qua ở với em?”
Tôi nghĩ ngợi, đề nghị.
12
Tạ Ngọc chẳng ý kiến gì, lập tức gọi công ty chuyển nhà.
Quần áo hàng hiệu và đồ dùng sang chảnh ùn ùn đổ vào căn hộ bé xíu của tôi.
Anh ta mặc bộ đồ ngủ lụa, ngồi trên ghế bông hình Doraemon của tôi, ôm chặt gối cà rốt, nghiêm túc làm việc.
Tôi chống tay vào hông nhìn anh ta, lắc đầu bất lực rồi quay đi nấu ăn.
Cứ như ba năm trước chưa từng chia tay vậy.
“An An, ăn hoa quả không? Anh đút cho em.”
Tạ Ngọc không biết kiếm đâu ra hộp cherry, nhét một quả vào miệng tôi.
“Thấy sao? Anh vừa đặt người ta mang đến đấy.”
Tôi mỉm cười:
“Ngọt lắm, ngọt như anh vậy.”
Mặt Tạ Ngọc tối sầm.
Tôi cười phá lên không thương tiếc.
Chúng tôi có thỏa thuận ngầm: Ở công ty chỉ là quan hệ sếp và nhân viên.
Nên chẳng ai biết chúng tôi đã lãnh chứng rồi.
Vương Yến đột nhiên rủ tôi đi ăn nướng, bảo cô ấy khao.
Quán nướng tầm ba trăm một người, đúng là hiếm hoi chúng tôi mới dám ăn.
Thấy tôi nhìn bằng ánh mắt đầy uất ức, Vương Yến không trụ nổi.
“An An, mình sai rồi. Nhưng sếp đúng là thích cậu thật đó.”
“Cậu nhìn bằng mắt nào ra vậy?”
Tôi nghiến răng, chuẩn bị xử đẹp cô ấy.
Vương Yến cười gượng, lùi lại một bước:
“Hình nền điện thoại anh ấy là ảnh cậu. Còn là ảnh chụp lén lúc cậu ngủ gật trên lớp. Chắc là thầm thích cậu lâu rồi.”
“Với lại, cậu còn nghĩ đến gã người yêu cũ làm gì? Sếp chúng ta đẹp trai, giàu có, tốt thế còn gì?”
“Nói mới nhớ, hai người đều tốt nghiệp trường A mà không quen nhau, tiếc thật đấy.”
Vương Yến nói đầy lý lẽ.
Tôi nở nụ cười:
“Cậu có nghĩ là… sếp chính là gã người yêu cũ đó không?”
Vương Yến sững người, bị miếng ớt cay sộc thẳng vào họng, ho sặc sụa:
“Cậu nói gì cơ?”
“Trời ơi, mình chửi sếp ngay trước mặt sếp à?”
“An An, mình không muốn thất nghiệp đâu. Trên có bố mẹ, dưới có mèo, cả nhà đang trông chờ vào mình đó!”
Cô ấy sắp khóc đến nơi, miếng thịt nướng trên tay cũng không còn ngon nữa.
Thấy vậy, tôi bật cười.
“Thôi nào, không sao đâu. Anh ấy không để bụng đâu.”
Tôi vỗ nhẹ lưng cô ấy, trấn an.
Còn chuyện tôi với Tạ Ngọc đã kết hôn thì… tôi quyết định tạm thời chưa nói.
Sợ cô ấy sốc quá mà nhập viện.
Còn vụ trộm sổ hộ khẩu, mẹ tôi phát hiện ngay lập tức.
Trước khi mẹ tôi cầm dao xông lên tận nơi, tôi nhanh trí dẫn Tạ Ngọc về nhà trước.
Tên này thật sự làm tôi nở mày nở mặt, nào là nhân sâm, tổ yến, rượu thuốc, thuốc lá đầy đủ cả.
Đúng là hoành tráng!
Ngay cả em trai tôi cũng được tặng một chiếc iPad đời mới nhất.
“Ôi chao, Tiểu Ngọc à, vào nhà ngồi đi con!”
“Mẹ còn trách An An, sao không sớm đưa con về nhà ra mắt?”
Mẹ tôi cười khách sáo, rồi sai em trai tôi đi pha trà.
13
Bố tôi thì lo nấu ăn trong bếp, dù sao trong nhà mẹ tôi vẫn là người quyết định.
“Dì à, không phải con không muốn tới, là An An không chịu đưa con về, con cũng hết cách.”
Tạ trà xanh Ngọc thở dài đầy uất ức.
Được lắm, cậu giỏi lắm, cứ đợi đấy!
Mẹ tôi vốn nghĩ gia đình Tạ Ngọc không khá giả, nên chỉ hỏi nhẹ nhàng:
“Tiểu Ngọc à, ba mẹ con làm nghề gì vậy? Dì hỏi cho biết thôi, dù gì hai đứa cũng lãnh chứng rồi, An An lấy con, dì cũng muốn hiểu rõ gia đình con một chút.”
Dưới bàn, tôi đạp Tạ Ngọc một cái, ra hiệu trả lời tử tế.
Giây tiếp theo, em trai tôi ré lên:
“Chị, chị đạp em làm gì?!”
Trời ạ…
Tôi thật sự muốn bóp cổ thằng nhóc này quá.
Y như rằng, mẹ tôi lườm tôi một cái, tôi cười gượng.
“Mẹ con không đi làm, ở nhà nghỉ ngơi ạ.”
Nghe đến đây, mẹ tôi bắt đầu thấy thương cảm:
“Vậy à, mẹ con không khỏe hả con?”
Không nhịn nổi nữa, em trai tôi xen vào:
“Mẹ ơi, mẹ không biết chú Tạ Thành Hải sao? Bố chồng của chị ấy, mẹ của anh rể là nghệ sĩ đó!”
Tạ Thành Hải, người giàu nhất thành phố.
Nụ cười của mẹ tôi vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt kinh ngạc:
“Bố con là Tạ Thành Hải?”
Tạ Ngọc gật đầu, coi như thừa nhận.
Mẹ tôi nhìn chằm chằm vào tôi, tôi chỉ biết nhún vai vô tội:
“Con cũng không biết, mới biết hôm nay thôi.”
Đó là sự thật.
Tôi quay sang trừng em trai:
“Sao em biết? Sao không nói sớm cho chị?”
Em tôi nhún vai vô tội:
“Chị có hỏi em đâu, chị không biết Tiểu Nguyệt là em họ của anh ấy à? Chuyện này bình thường mà.”
Em họ?
Mỗi câu đều như bom nổ tung trong đầu tôi.
Tôi vẫn giữ nụ cười nhưng trong lòng đã âm thầm ghi sổ nợ hai tên này.
Mẹ tôi lập tức kéo tôi vào phòng, cầm cái móc áo lên định đánh:
“Tống Vận An! Mẹ nuôi con khôn lớn thế này, sao con dám bắt cóc con trai nhà người ta hả? Bố mẹ nó biết hai đứa đăng ký kết hôn chưa?”
Tôi hét lên, lao ra khỏi phòng, trốn sau lưng Tạ Ngọc.
“Mẹ, là anh ấy lừa con kết hôn, con không hề dụ dỗ anh ấy!”
Tạ Ngọc cũng vội vàng gật đầu, đứng chắn trước tôi.
Mẹ tôi thở hổn hển:
“Tống Vận An, con học được cách nói dối rồi hả? Người ta thích con ở điểm nào?”
Đúng lúc này, cửa mở ra, Lâm Dịch Vân bước vào.
“Hu hu hu, anh Dịch Vân, mẹ không coi trọng em!”
Tôi giả vờ khóc lóc, trốn ngay sau lưng anh Dịch Vân.
Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần anh ấy lên tiếng, mẹ tôi nhất định sẽ tha cho tôi.
Lâm Dịch Vân cũng bị sốc khi nghe tin tôi kết hôn chớp nhoáng.
Anh ấy đã gặp Tạ Ngọc trước đây, nên không quá xa lạ.
Sau khi dỗ dành mẹ tôi, anh ấy kéo Tạ Ngọc ra ngoài nói chuyện.
Còn tôi thì bị mẹ tra hỏi, đành kể sơ về chuyện của hai đứa, tất nhiên bỏ qua phần mẹ anh ấy bắt tôi chia tay.
“Con gái, không dễ dàng gì nhỉ!”
14
Mẹ tôi vỗ vai tôi, có vẻ như rất cảm khái.
Chắc trong đầu mẹ tôi giờ đã viết xong cả bộ phim dài 30 tập rồi.
Nhưng tôi cũng lười giải thích, miễn là mọi chuyện cứ thuận theo chiều đó là được.
Bữa cơm diễn ra khá hòa hợp.
Không biết Lâm Dịch Vân và Tạ Ngọc đã bàn gì bên ngoài, nhưng lúc quay lại hai người lại thân thiết như anh em.
Mẹ tôi nói rất rõ, đã kết hôn rồi thì hai bên gia đình nên gặp mặt.
Không hiểu Tạ Ngọc phát điên gì, còn đòi tổ chức một đám cưới hoành tráng cho tôi.
Về đến nhà, tôi lập tức gọi anh ta đến trước mặt quỳ xuống.
“Anh có ý gì hả, muốn tạo phản à?”
Tạ Ngọc tỏ vẻ tội nghiệp:
“Em không muốn công khai, anh hiểu rồi.”
Tôi: ???
“Em yêu à, chẳng phải yêu nhau trong âm thầm giữa chốn trần tục như này cũng rất tuyệt sao?”
Tôi cười khẩy, xoa đầu anh ta:
“Anh nghe thử xem, câu này là người bình thường nói ra à?”
“Hôm nay anh dám nói vậy, mai anh dám bỏ em, ngày kia anh dám cắm sừng em luôn chứ gì!”
Nhìn vẻ mặt thảm thương của Tạ Ngọc, tôi nghiến răng nghiến lợi, giơ tay vỗ đầu anh ta:
“Ai dạy anh mấy câu này vậy?”
“Còn anh với anh Dịch Vân đã nói gì?”
Nhắc đến Lâm Dịch Vân, vẻ mặt của anh ta lập tức trở lại bình thường.
“Chuyện đó em đừng lo, là công việc thôi.”
Chỉ vậy thôi á?
Tôi chớp mắt liên tục, rõ ràng là không tin.
Về chuyện đám cưới, tôi thực sự có chút ác cảm.
Nhưng không thể chống đỡ trước màn tấn công kép từ mẹ tôi và Tạ Ngọc, đành phải khuất phục dưới sự uy hiếp của hai người.
Trước đám cưới, Tạ Ngọc sắp xếp một buổi gặp gỡ giữa gia đình tôi và gia đình anh ấy.
Đây là điều khiến tôi lo lắng nhất.
Năm đó mẹ anh ta đã làm như vậy, tôi cứ có cảm giác hai bên sắp cãi nhau to.
Nhưng không hiểu Tạ Ngọc nói gì với mẹ anh ta mà khi hai bên ngồi lại với nhau, lại không hề xảy ra xung đột?
“Chị thông gia à, từ nay chúng ta là người một nhà rồi. Tôi thấy An An là cô gái tốt, tôi rất thích con bé.”
Cái gì cơ?!
Tôi hơi hoảng.
Nghe mẹ Tạ Ngọc nói tiếp:
“An An xinh đẹp thế này, sau này sinh con với A Ngọc chắc chắn sẽ đáng yêu lắm. Tôi cũng không có nhiều việc, có thể giúp hai đứa trông con.”
Câu này mở đúng hộp Pandora của mẹ tôi.
Hai bà mẹ bắt đầu trò chuyện rôm rả.
Bố tôi và bố Tạ Ngọc, hai ông chồng sợ vợ, ngồi uống rượu thỉnh thoảng chen vào một câu.
Gì vậy trời?
Tôi quay sang Tạ Ngọc, hỏi nhỏ:
“Anh đã nói gì với mẹ anh thế?”
Tạ Ngọc như đã đoán được câu hỏi của tôi:
“Anh bảo với mẹ là năm đó em chia tay vì mang thai nhưng bị sảy, chờ đợi anh ba năm không yêu ai, chịu nhiều đau khổ. Bà ấy áy náy ghê lắm.”
“Anh lừa mẹ anh à?”
“Bà ấy có hỏi đâu. Gia đình hòa thuận là quan trọng nhất mà.”
“Vậy cũng là lừa mẹ anh đấy.”
“Đó là lời nói dối thiện ý.”
Chúng tôi thì thầm với nhau.
Kết luận cuối cùng là: Mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu, vẫn là do đàn ông quyết định!
Đám cưới được tổ chức bên bờ biển.
Bên nhà tôi, họ hàng không nhiều nên dễ sắp xếp. Bên nhà họ Tạ cũng chỉ mời người thân thiết.
Tôi cũng gặp lại mấy anh em thân thiết của Tạ Ngọc, vẫn là những người cũ năm nào.
Không ai nghĩ, người cuối cùng cưới Tạ Ngọc, vẫn là tôi.
End