25

Những ngày sau đó, tôi không chia tay với Thẩm Cảnh.

Tôi không thể đặt anh và bố tôi trên cùng một mặt phẳng để so sánh.

Dù gì, đến tận bây giờ bố tôi vẫn không nhớ tôi không thích ăn rau mùi.

Ông ấy tin rằng quân tử phải tránh xa chuyện bếp núc, từ nhỏ đến lớn, ông ấy chưa từng nấu cho tôi một bát cháo.

Tình yêu của bố dành cho tôi hời hợt, chỉ gói gọn trong chữ “tiền.”

Nhưng đến cuối cùng, ngay cả tiền, ông ấy cũng không muốn tiêu cho tôi.

Nên vấn đề không nằm ở chỗ ông ấy giàu có, mà là ông ấy không hề yêu thương tôi.

Vì thế, tôi vẫn tiếp tục sống cùng Thẩm Cảnh.

Anh luôn âm thầm từng chút một tiết lộ những bí mật còn lại của mình cho tôi.

Chẳng hạn, anh không phải là đầu bếp của nhà hàng.

Lần đi Bắc Thành cũng không phải là để tham dự hội thảo về chảo Trung Hoa gì cả.

Nhưng đúng là anh muốn kinh doanh trong ngành ẩm thực, mục tiêu của anh là làm mới lại thương hiệu nhà hàng của Thẩm Thị.

Vì thế, anh nghiên cứu các món ăn hàng ngày ở nhà để tìm cách nâng cao hương vị.

Những ngày ở Bắc Thành thật ra là để tham gia hội nghị ngành ẩm thực.

Hoặc như bộ dụng cụ nấu ăn trong bếp, đều là đồ gốm truyền thống hoặc dụng cụ chuyên nghiệp dành cho các đầu bếp cấp Michelin.

Thêm vào đó, với nguyên liệu tươi ngon từ nông trại, món ăn của anh không ngon mới lạ.

Ồ, còn chiếc vòng tay ngọc lục bảo trên tay tôi nữa.

Đúng là anh đã đấu giá nó ở châu Âu.

Trần Việt nói không sai, giá trị của nó là tám triệu đô la Mỹ.

Hình như tôi từng đeo chiếc vòng này chen chúc trên tàu điện ngầm thì phải?

Thẩm Cảnh vẫn bình thản nói tiếp.

Anh nói, bộ sofa gỗ đỏ trong phòng khách cũng là vật gia truyền của nhà họ Thẩm.

Theo truyền thống của người dân Nam Thành, chất liệu và tay nghề của ghế sofa gỗ đỏ được xem là biểu tượng thể hiện bộ mặt của gia đình.

“Nhưng đó chỉ là quan niệm của người lớn thôi, Gia Hân, nếu em không thích, chúng ta có thể quyên góp nó.”

Tôi cứ nghĩ là quyên góp cho viện dưỡng lão hay nơi nào đó tương tự.

Kết quả là Thẩm Cảnh nói: “Năm ngoái, bảo tàng Nam Thành đã hỏi xem chúng ta có thể quyên tặng nó không.”

“Bảo… bảo tàng?” Tôi tưởng mình nghe nhầm.

“Đúng vậy, họ muốn đặt nó ở trung tâm sảnh triển lãm… làm vật trưng bày chính.”

Thú thực, bị Thẩm Cảnh “tấn công” bằng nhiều thông tin như thế này trong mấy ngày qua, tôi nghĩ mình đã quen rồi.

Nhưng khoảnh khắc đó, tôi vẫn bị lời nói của Thẩm Cảnh làm choáng ngợp.

Sự giàu có của anh và của bố tôi, dường như hoàn toàn không cùng một đẳng cấp.

Sau đó, tôi còn gặp cô Thẩm.

Cô ấy quả thật là một người rất thú vị.

Cô ấy bảo, khi áp lực công việc cao, cô rất thích đọc tiểu thuyết về các tổng tài.

Vì thế, cô đã dạy Thẩm Cảnh nấu ăn từ nhỏ.

“Dù gì thì trong mười tổng tài cũng có đến chín người bị đau dạ dày.

Thằng bé nhất định phải biết tự chăm sóc cho bản thân.”

Hôm đó về nhà, tôi đọc cuốn tiểu thuyết mà cô Thẩm giới thiệu: “Phật tử của giới quyền lực Bắc Kinh và mối tình ngược luyến mang thai bỏ trốn cùng bạch liên hoa hạng 18”.

Tôi bất giác quay đầu hỏi Thẩm Cảnh: “Truyền thuyết về Phật tử giới quyền lực Quảng Đông của anh là sao thế?”

Anh hơi khựng lại, cười khổ.

“Ba năm ở Anh, anh bận đến mức không có thời gian nấu ăn, đồ ăn bên ngoài thì dở đến nỗi chẳng còn thiết sống.

Em có hiểu cảm giác của một người Nam Thành khi đến một ‘sa mạc ẩm thực’ không?

Kết quả là lúc về nước, anh gầy đi một vòng.

Sau đó không biết vì sao bên ngoài lại lan truyền tin đồn rằng anh thất tình nên gầy rộc đi.

Thêm vào đó, khi về nước anh lại muốn dấn thân vào ngành ẩm thực, cuối cùng… nó biến thành tin đồn rằng anh vì tình mà buông bỏ tất cả, từ bỏ gia nghiệp để ‘tu hành’.”

À.

Đúng là như tôi nghĩ.

So với một “Phật tử không vướng bụi trần” gì đó, Quảng Đông rõ ràng thích hợp để sinh ra một đầu bếp giỏi hơn.

26

Ba năm sau.

Tôi được thăng chức lên làm quản lý bộ phận chiến lược của Thẩm Thị.

Cô Thẩm rất quý tôi, nhưng không hề ưu ái.

Trong công ty, không ai biết về mối quan hệ giữa tôi và Thẩm Cảnh.

Mọi người chỉ biết rằng Thịnh Gia Hân có năng lực kinh doanh tốt, và có một bạn trai nấu ăn rất ngon, mỗi ngày đều đổi món trong hộp cơm mang đến văn phòng.

Đôi khi, tôi và Thẩm Cảnh tình cờ gặp nhau trong những buổi làm việc.

Ví dụ như buổi tiệc giao lưu ngành ẩm thực tối nay.

Vì không thể giấu mãi thân phận thiếu gia nhà họ Thẩm, Thẩm Cảnh bị một đám đông vây quanh ở trung tâm buổi tiệc.

Còn tôi thì thoải mái đứng bên cạnh nhấm nháp điểm tâm tự chọn.

Mặc dù không ngon bằng đồ Thẩm Cảnh nấu, nhưng ít ra cũng lấp đầy được bụng.

Đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói chói tai.

“Thịnh Gia Hân, sao vẫn ăn mặc xấu xí thế hả?”

Thịnh Thanh Vũ vẫn giữ phong cách Chanel nhỏ nhắn, trông tinh tế và ngọt ngào.

Còn tôi thì mặc một bộ đồ công sở tối giản, chất liệu cao cấp, hoàn toàn phù hợp với địa vị hiện tại của mình.

Có lẽ trong mắt cô ta, tối giản đồng nghĩa với nghèo nàn.

Thịnh Thanh Vũ lại khoe chiếc nhẫn kim cương trên tay:

“Anh trai họ Cố tặng đấy, thế nào?

Đã nói rồi, học chết học chay là không có tác dụng đâu.”

Thanh Vũ ngẩng đầu cười đầy kiêu ngạo, sau đó xoay người rời đi.

Nhưng sao mình nhớ, hình như thiếu gia nhà họ Cố không phải là người độc thân thì phải?

Không hiểu sao, Thanh Vũ lại cứ thích kiểu này nhỉ?

Tôi lắc đầu.

Trong ký ức của tôi, cô ấy hình như vẫn chưa quay lại trường.

Cô ấy cứ xoay quanh giữa các thiếu gia nhà giàu, tìm kiếm cơ hội nhảy vọt một cách bất chấp, giống hệt như mẹ cô ấy năm xưa.

À, nói ra mới thấy buồn cười.

Còn nhớ người đàn ông giàu có mà lúc đầu họ nhắm đến để ép tôi lấy không?

Sau này bố tôi thực sự phá sản, mẹ kế không ngần ngại ly dị ông ấy, lập tức quay đầu kết hôn với lão nhà giàu đó.

Chưa đầy hai năm sau thì bà cũng trở thành góa phụ như mong muốn.

Cứ tưởng đó là một kết cục đúng như mong muốn, nhưng gia đình nhà người ta cũng rất khôn ngoan.

Ông lão đã lập di chúc từ trước, không để lại gia sản cho người ngoài.

Vậy nên con cháu ông ấy mới khắp nơi tìm người mai mối, hy vọng kiếm được một người có thể chăm sóc cho ông trong thời gian còn lại.

Cuối cùng, “mẹ kế cũ của tôi” chẳng thu được gì cả.

Bữa tiệc diễn ra đến một nửa, đột nhiên một giọng nữ đầy uy quyền vang lên.

“Cô họ Thịnh đúng không, là cô quyến rũ chồng tôi phải không!”

Bà Cố nhìn vào bức ảnh đối chiếu một lúc, sau đó túm chặt tóc Thịnh Thanh Vũ và dội cả ly rượu vang lên mặt cô ấy.

Mấy người bảo vệ bên cạnh giữ chặt Thịnh Thanh Vũ, không cho cô ấy đứng lên.

Tình cảnh lúc này quả thực khó coi.

Tôi đang lưỡng lự không biết có nên gọi bảo vệ không thì Thanh Vũ bỗng chỉ vào tôi và hét lên:

“Không phải tôi, là cô ấy!

Cô ấy tên Thịnh Gia Hân, ở đây họ Thịnh đâu chỉ có mỗi tôi…

Bà nhầm rồi, thật sự nhầm rồi…”

Thanh Vũ khóc đến nỗi trông vô cùng đáng thương, như một bông hoa lê thấm đẫm mưa, khiến người ta dễ dàng tin rằng… bà Cố thực sự nhận nhầm người.

Nhất là vì tôi và Thanh Vũ trông cũng có vài nét giống nhau.

Trong chốc lát, ánh mắt của tất cả mọi người trong bữa tiệc đều đổ dồn về phía tôi.

Mọi người bàn tán không ngớt.

“Trông có vẻ tử tế đấy, không ngờ nhỉ…

Phụ nữ bây giờ toàn là hám tiền thôi mà…”

Tôi thở dài, chuẩn bị bước lên giải thích rõ ràng.

Không ngờ Thẩm Cảnh từ đâu bước ra giữa đám đông, rất tự nhiên nắm lấy tay tôi, cúi xuống hỏi bằng giọng ấm áp:

“Gia Hân, có chuyện gì vậy?”

Đúng là đồ đàn ông chó, dạo gần đây cứ muốn công khai mối quan hệ.

Giờ thì chớp ngay cơ hội, nghe thấy động tĩnh là lập tức xuất hiện.

Anh nắm tay tôi chặt đến mức tôi muốn gạt ra cũng không được.

Vậy nên, chủ đề trong hội trường nhanh chóng chuyển từ việc tôi có phải là nhân tình của thiếu gia nhà họ Cố không, sang việc tôi và Thẩm Cảnh đang hẹn hò bí mật.

Thú thực, lúc anh nắm tay tôi bước ngang qua Thịnh Thanh Vũ rời khỏi đó, cảm giác thật là sảng khoái.

Nhưng đến sáng hôm sau, khi thấy tiêu đề báo chí “Phật tử Quảng Đông vì tình phá giới!”, tôi thật sự… cảm thấy rất bất lực.

Không lâu sau, bố tôi gọi điện đến.

“Gia Hân, bạn trai con hình như là thiếu gia Quảng Đông đúng không?

Bố thấy hai đứa sắp tính đến chuyện hôn nhân rồi, có phải nên bàn trước chuyện sính lễ không…”

Những năm gần đây, sau khi phá sản, ông ấy sống không mấy tốt đẹp.

Vợ thì ly hôn, bạn bè cũng chẳng ai muốn giao thiệp.

Thế nhưng trước đó, ông ấy chưa từng gọi cho tôi một cuộc điện thoại nào.

Cứ như thể, người con gái này vốn không hề tồn tại vậy.

Thế nên tôi chỉ bình tĩnh hỏi lại: “Ai đấy ạ?”

“Gia Hân, là bố đây mà…”

“Thật sao?”

“Nhưng bố tôi đã chết từ cái năm ông ấy ngoại tình khi mẹ tôi mang thai rồi mà…”

Đầu dây bên kia chỉ còn lại sự im lặng kéo dài vô tận.

Thật ra tôi đã biết từ lâu rồi.

Mẹ kế là mối tình đầu ông ấy luôn day dứt, Thịnh Thanh Vũ là con gái ruột của ông ấy.

Dù sao đi nữa, mẹ tôi năm xưa cũng kết hôn với ông ấy vì tình yêu tự do cơ mà.

Lẽ nào mẹ con tôi lại không đáng nhận một chút ưu ái nào sao?

Tóm lại, loại đàn ông có não bệnh hoạn như thế, có chữa khỏi thì cũng chỉ là kẻ sống thừa thãi.

Không còn thuốc chữa.

Cúp điện thoại xong, thấy tâm trạng tôi có vẻ không tốt, Thẩm Cảnh bèn xúc một thìa chè bưởi nhãn nhục cho tôi.

Ngọt ngào, tươi mới.

Tôi biết anh đã ngồi bóc bưởi đến nửa tiếng đồng hồ.

Kết quả là, ăn đến tận đáy bát, tôi lại thấy một chiếc nhẫn kim cương.

Tôi ngạc nhiên ngẩng lên.

Thẩm Cảnh căng thẳng đến mức như sắp ngất xỉu, tay vẫn cầm bát, quỳ một chân xuống.

Anh nói: “Gia Hân, làm vợ anh nhé?”

Khoảnh khắc đó, mọi u ám trong cuộc đời tôi như tan biến.

Tôi vừa cười vừa khóc mà gật đầu.

Muốn đeo chiếc nhẫn ấy, nhưng phát hiện ra nó dính đầy chè, đeo không nổi.

Thế là tôi không nhịn được mà đấm vào người đàn ông trước mặt.

“Thẩm Cảnh, sao anh cầu hôn kiểu gì mà lại lạ lùng thế này chứ!”

Hết –