Bạn trai tôi mỗi tháng cho tôi hai mươi nghìn tệ.

Mỗi ngày tôi đều giữ đúng chuẩn mực đạo đức của một người phụ nữ truyền thống, không bao giờ xem điện thoại của anh ấy, không bao giờ truy vấn về hành tung của anh. 

Nếu tình cờ bắt gặp anh ấy đi với cô gái khác, tôi thậm chí còn hồi hộp hơn anh ấy, cúi đầu chạy đi thật nhanh, sợ làm hỏng chuyện của anh.

Nửa năm sau khi yêu nhau, vào một ngày, chúng tôi đang sử dụng điện thoại của anh ấy để chiếu phim lên màn hình thì bỗng nhiên, một tin nhắn từ WeChat hiện ra:

 “Em có thai rồi.”

Chúng tôi ngượng ngùng nhìn nhau trong giây lát. Tôi do dự mở lời:

“Hay là… em đi chăm sóc hậu sản cho cô ấy nhé?”

1

Buổi tối, tôi quét mã lấy một chiếc xe đạp công cộng, trong trạng thái chán nản mà chuẩn bị đi dạy kèm cho mấy đứa trẻ. Bất ngờ có một giọng nói gọi tôi.

“Này, cái cô đang đi xe đạp kia!”

Tôi sững người, quay lại lấy tay chỉ vào mình:

“Gọi tôi hả?”

“Đúng rồi, cô đấy, lại đây.”

Tôi bước tới với vẻ mặt đầy sự khó hiểu.

Chàng trai đưa ra một thẻ ngân hàng: 

“Làm bạn gái tôi, mỗi tháng tôi sẽ cho cô hai mươi nghìn tệ, được không?”

“Hả?”

Chàng trai lặp lại một cách không kiên nhẫn: 

“Làm bạn gái tôi, mỗi tháng tôi sẽ cho cô hai mươi nghìn tệ, lần cuối cùng, tôi hỏi cô, có đồng ý không?”

Trong tai tôi, câu nói ấy giống như:

“A ba a ba… hai mươi nghìn tệ cho không… a ba a ba.”

Tôi nhanh tay nhận lấy thẻ ngân hàng, hắng giọng ngọt ngào kêu: 

“Chồng ơi!”

“Giỏi lắm.”

 Chàng trai hài lòng gật đầu, tiện thể khoác vai tôi, khinh thường nhìn người đối diện:

 “Thấy chưa, hai mươi nghìn tệ với tôi chẳng là gì, nhưng tôi thà cho chó ăn còn hơn cho cô, cô không xứng!”

Nghe những lời này mà tôi cũng không mảy may chau mày. hai mươi nghìn tệ đó đã là của tôi rồi, chẳng lẽ tôi không thể bị mắng là con chó nhỏ đáng yêu sao?

“Xì, anh lấy tấm thẻ ngân hàng rách này ra để lừa ai vậy?”

Lúc này tôi mới nhận ra, phía đối diện còn đứng một cô gái khoanh tay, mặt ngạo nghễ.

Cô ấy có vẻ đẹp đầy trí tuệ, thân hình quyến rũ, ăn mặc mát mẻ. Nhưng tôi không có thời gian để ngắm nhìn, trong lòng đầy lo lắng.

Nếu trong thẻ này không có tiền, chẳng phải tôi đã gọi nhầm một tiếng “chồng” rồi sao?

Chàng trai rút điện thoại ra, hất mặt ra hiệu cho tôi:

 “Cô, mở mã nhận tiền đi.”

Tôi lập tức lấy chiếc iPhone cũ của mình ra, mở mã nhận tiền, đồng thời không quên gửi một ánh mắt biết ơn tới cô gái đối diện.

Đây mới đúng là tinh thần “chị em giúp nhau”!

Chàng trai bấm vài cái trên điện thoại, và ngay lập tức tôi nhận được thông báo.

“Người dùng 13xxxxxxxxxx đã chuyển cho bạn 200.000,00 NDT vào lúc 19:46.”

Ghi chú: “Tự nguyện tặng”

“Thấy rồi chứ?” 

Chàng trai giơ điện thoại về phía cô gái đối diện. Cô ấy mặt mày xám xịt, không thể nói được gì.

“Nhớ đấy, là tôi đá cô.”

 Chàng trai cất điện thoại với vẻ hài lòng rồi quay người bước đi, nhưng đi vài bước rồi ngoảnh lại: 

“Cô đứng đó làm gì, còn không mau theo tôi à?”

Tôi nhanh chóng chạy theo.

“Đến liền đây, chồng ơi!”

2

Chàng trai đi đến cổng trường thì dừng chân bên cạnh một chiếc Porsche Cayenne màu đen, cau mày hỏi:

 “Cô muốn đi đâu, tôi đưa cô đi.”

“Tôi…” Định nói địa chỉ gia sư, nhưng chợt nghĩ, mình vừa có hai mươi nghìn tệ nên liền đổi ý: 

“Tôi về ký túc xá.”

“Được, vậy tôi không đưa cô đi nữa. Trong thẻ có bốn mươi nghìn tệ, cộng với hai mươi nghìn tệ vừa chuyển, ba tháng tới cô là bạn gái của tôi, có vấn đề gì không?”

Tôi siết chặt thẻ ngân hàng, lắc đầu:

“Không có.”

Chàng trai mở mã kết bạn: 

“Thêm bạn đi.”

Tôi vội vàng thêm anh ấy vào danh sách bạn, còn cẩn thận ghi trong lời nhắn:

“Tôi là bạn gái của anh.”

Chàng trai chấp nhận lời mời kết bạn và cất điện thoại.

“Thế nhé, có gì tôi sẽ nhắn qua WeChat, tôi đi đây.”

Tôi ngẩn ngơ đứng đó, cho đến khi bóng chiếc xe đen biến mất khỏi tầm nhìn vẫn chưa hoàn hồn.

Với vận may tệ đến mức mua chai nước cũng chưa bao giờ trúng thêm chai nào, chuyện tốt đẹp này thực sự xảy ra với tôi sao?

Tôi lấy điện thoại ra, kiểm tra lại số dư một lần nữa.

200.803,02 NDT.

Lần đầu tiên tôi cảm thấy, cuộc sống thật tươi đẹp và đáng giá.

3

Về đến ký túc xá, tôi không chút chần chừ nào mà từ bỏ ngay công việc gia sư. Rồi bắt đầu tìm kiếm trên Baidu: “Cách phòng chống lừa đảo”

Tìm đi tìm lại, mà vẫn không thấy kiểu lừa đảo nào như thế này.

Tôi quay lại màn hình, kiểm tra số dư lần nữa, rồi nhìn lại chiếc thẻ ngân hàng trong tay, đột nhiên nhận ra, anh ấy chưa cho tôi biết mật khẩu!

Tôi mở khung chat với chàng trai, thấy bài đăng trên WeChat của anh ấy chỉ hiện trong ba ngày, ảnh đại diện là một mảng đen, và không có tên hiển thị.

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình đen đó, lại thấy rối rắm.

Tôi không biết anh ta tên gì. Suy nghĩ một hồi, tôi quyết định dày mặt nhắn tin:

 “Chào anh, bạn trai.”

Nửa tiếng sau, anh ấy mới trả lời.

“Gì?”

Tôi lập tức phản hồi.

“À… hình như anh chưa nói cho em mật khẩu của thẻ ngân hàng.”

Nửa tiếng sau, một chuỗi số được gửi tới.

“001223”

Tiếp theo là một đoạn âm thanh dài bốn giây, kèm theo tiếng nhạc ầm ĩ và ồn ào của đám đông.

“Đó là ngày sinh của tôi, nhớ kỹ, sau này tôi sẽ kiểm tra đấy.”

Tôi định gõ “Nhớ kỹ là ít, khắc luôn vào DNA của em cũng được,” nhưng nghĩ lại, tôi xóa đi và trả lời: “Biết rồi mà,” kèm theo biểu tượng mèo dễ thương mà đã lâu tôi không dùng.

Anh ấy không trả lời nữa, tôi quyết định ra cây ATM của trường kiểm tra. Sau khi xác nhận tài khoản có đủ bốn mươi nghìn tệ tôi mới thỏa mãn trở về ký túc xá, tắm rửa rồi đi ngủ.

4

Trong giấc mơ, tôi sống tại khu cao cấp hàng đầu và là hàng xóm của một tỷ phú nổi tiếng.

Khi tôi đang vui vẻ nghe ông ta kể những bí mật phía sau một ngôi sao nổi tiếng, âm thanh cuộc gọi vang lên kéo tôi trở lại thực tại.

Tôi nhắm mắt, khó chịu bắt máy:

“Alo?”

“Em ngủ rồi à?”

Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ là 3 giờ 50 sáng. Tôi phản ứng theo bản năng:

 “Chứ còn gì nữa?”

“Em dám cãi tôi?”

Tôi lập tức tỉnh táo.

Ôi trời, đại gia của mình!

Tôi nhẹ giọng lại:

“Cưng à, em đâu có cãi anh.”

Đối diện im lặng trong giây lát, giọng anh ta có chút hơi men.

“Tại sao trước khi ngủ không nói chúc ngủ ngon với tôi?”

Thật lòng mà nói, là một cô gái độc thân nhiều năm, tôi không có thói quen phải báo cáo với bạn trai trước khi đi ngủ. Nhưng nói vậy thì không hay, tôi kiếm cớ:

 “Em định nói mà lỡ ngủ quên mất thôi.”

“Em biết mình là bạn gái của tôi chứ?”

“Biết mà.”

“Từ giờ, những gì bạn trai người khác có, tôi cũng phải có. Những gì họ không có, tôi cũng phải có, nếu không thì đừng hòng tôi gia hạn hợp đồng.”

Gia hạn hợp đồng? Còn có trò này nữa sao?

“Em hiểu rồi, sau này sẽ chú ý. Nhưng mà…”

 Tôi ngập ngừng, cảm thấy cần làm rõ một việc:

“Chỉ là… nói trước nhé, em chỉ bán nghệ, không bán thân đâu.”

Anh ta bật cười:

 “Em yên tâm, anh đây rất là tuân thủ pháp luật.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy rất hài lòng với công việc này.

“Sáng mai khi em đi học, tôi muốn thấy em đứng dưới ký túc xá của tôi với bữa sáng. Tôi sẽ nhắn số phòng và số điện thoại cho em sau.”

“Vâng, cưng à.”

“Ừ. Ngủ đi.”

“Em đi ngủ đây, chúc anh ngủ ngon.”

“Ừ.”

Cuộc gọi kết thúc.