5
Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm, chuẩn bị kỹ càng, mua bữa sáng và đứng chờ trước ký túc xá nam.
Nhìn dòng người ra vào không ngớt, tôi lại gặp một vấn đề mới.
Tôi bị chứng mù mặt nhẹ, cộng với việc hôm qua chỉ lo nhìn thẻ ngân hàng, xem số dư, ngắm xe sang và ngắm cô gái có “khuôn mặt công nghệ”, nên không nhớ rõ gương mặt của anh chàng hôm qua thế nào.
Chỉ nhớ rằng anh ấy mặc đồ đen toàn bộ và có một chiếc khuyên tai kim cương ở tai trái.
Tôi ôm bữa sáng, chăm chú nhìn từng người con trai một, đặc biệt là tai họ, để tìm kiếm.
Năm phút sau, một chàng trai mặc đồ đen, có khuyên tai đen ở tai trái bước ra từ ký túc xá. Tôi lập tức nở nụ cười chuyên nghiệp và tiến lại gần.
“Chồng ơi, chào buổi sáng.”
Chàng trai đứng sững lại, không khí xung quanh lặng đi trong chốc lát, rồi những người bạn xung quanh anh ấy bắt đầu trêu chọc.
“Được đấy, Giang Dịch Phàm, từ khi nào mà cậu có bạn gái vậy?”
“Chẳng phải đây là em gái cùng khóa với chúng ta sao?”
“Cả nữ thần băng giá của khoa cũng bị cậu tán đổ rồi à?”
Giang Dịch Phàm? Hóa ra là đàn anh cùng khoa với tôi?
“Xin lỗi, bạn gái của tôi sáng nay chưa tỉnh ngủ, nhận nhầm người rồi.”
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, một cánh tay dài lười biếng khoác lên vai tôi, anh ta cúi đầu, đôi mắt đen ánh lên một tia cười.
“Chồng của em ở đây này, bạn gái.”
…
Tôi nghĩ chắc mình sắp thất nghiệp rồi.
6
Đi được một đoạn anh ấy mới thả tôi ra rồi chậm rãi lấy một điếu thuốc ra châm lửa, nhướn mày hỏi:
“Tôi với cậu ta giống nhau lắm à?”
Chàng trai đứng ngược sáng, tôi chỉ cao tới ngực anh ấy, đôi mắt hẹp dài hơi nhướn lên, sống mũi cao, đường viền hàm sắc nét. Môi mỏng nhả ra một làn khói trắng, cả người toát ra khí chất nguy hiểm nhưng quyến rũ.
Còn Giang Dịch Phàm, tuy dáng người tương đương, nhưng đường nét khuôn mặt mềm mại hơn, đuôi mắt hơi cụp xuống, môi không quá mỏng cũng không quá dày, tạo cảm giác dịu dàng và ấm áp.
Tôi nghiêm túc lắc đầu:
“Không giống.”
“Thế sao em lại nhận nhầm? Tôi đứng cạnh em nửa tiếng, vậy mà em lại chạy qua gọi người khác là chồng?”
“Nửa tiếng? Em không thấy anh xuống mà?”
“Tôi không ở ký túc hôm qua, hôm nay quay lại đây chỉ để gặp em đấy.”
Anh ấy giả vờ thở dài:
“Ai ngờ đứng nửa tiếng, bạn gái lại không nhận ra tôi còn trước mặt tôi gọi người khác là chồng. Xem ra, tiền tôi bỏ ra chưa đủ.”
“Đủ rồi, đủ rồi, về em sẽ khắc hình anh lên khói thuốc, hít thẳng vào phổi, từ giờ sẽ không bao giờ nhận nhầm nữa.”
Anh ấy nhếch mép đầy thú vị:
“Nghe nói em là nữ thần băng giá mà? Sao trước mặt tôi lại như một cô nhóc ngố thế này?”
Tôi lập tức chỉnh đốn thái độ:
“Miễn là chồng thích, em đi theo phong cách nào cũng được.”
Anh ấy dập điếu thuốc vào thùng rác gần đó:
“Xem như thái độ phục vụ của em tốt, tôi tha thứ cho lần này. Sáng nay có tiết không?”
Tôi thở phào nhẹ nhõm:
“Cảm ơn ông chủ, sáng nay em không có tiết.”
Anh ấy lơ đãng liếc nhìn tôi: “Ông chủ?”
“Em nói nhầm, chồng à.”
“Nếu không thì đi theo tôi lên lớp học sáng. Lần sau mà gọi nhầm người nữa tôi sẽ trừ lương đấy.”
“Em biết rồi.”
Tôi ngoan ngoãn đi theo anh ấy.
Với mức lương hai mươi nghìn tệ này, đừng nói là đi học, nhảy bungee cùng anh ấy tôi cũng sẵn lòng.
7
Anh ấy học trên tôi một khóa, là sinh viên của khoa Công nghệ Thông tin bên cạnh.
Anh kéo tôi từ cửa sau vào lớp, ngồi thẳng xuống hàng ghế cuối cùng, rồi bắt đầu chọn lựa bữa sáng để ăn.
“Món này tôi không thích, em ăn nốt đi. Bánh bao có nước tôi thích, lần sau mua thêm nhé.”
Tôi tiện tay rút cuốn sổ trong túi ra, cắn nắp bút và nhanh chóng ghi chép.
“Vâng vâng, anh cứ nói tiếp đi.”
Anh nhướn mày, nhìn qua cuốn sổ của tôi.
Ghi chú sở thích của đại gia – Phần ăn sáng
Bánh bao có nước +1
Bánh kếp -1
Anh ấy dừng lại một chút rồi bật cười thật lớn:
“Em dễ thương thế này, muốn làm anh cười đến chết à?”
Rồi anh ấy ho sặc sụa vì cười, vừa cười vừa ho điên cuồng, phải mất một lúc mới lấy lại được bình tĩnh.
Tôi âm thầm thêm vào vài từ nữa:
“Cẩn thận khi cho ăn, dễ bị nghẹn.”
8
Sau khi giáo sư bước vào lớp, câu đầu tiên ông hỏi là:
“Hôm nay Tống Nghiễn có đến không?”
“Ở đây.” Anh ấy lười biếng giơ tay.
Thì ra chồng tôi tên là Tống Nghiễn.
“Cuối cùng cũng thấy cậu đến học đấy, thật là hiếm gặp.”
Giáo sư liếc nhìn anh ấy một cái, rồi bắt đầu bài giảng.
Tống Nghiễn ngồi dựa vào ghế, dặt dẹo ngả ngớn được một lúc thì bắt đầu ngủ.
Tôi cảm thấy ngồi không mãi cũng chán quá nên quyết định giúp anh ấy ghi chép bài. Không cần biết có hiểu hay không, cứ viết là được.
Tôi cắm cúi ghi chép hết nửa buổi học, Tống Nghiễn mới mơ màng tỉnh dậy, chống cằm nhìn tôi ghi bài. Khi tiếng chuông hết giờ vang lên, giọng anh khàn khàn hỏi tôi:
“Bạn gái à, em tên gì vậy?”
“Em tên là Dư Tư Tư.”
“Được rồi.”
Anh vỗ nhẹ lên đầu tôi:
“Ngồi đây chờ anh chút, anh đi hút điếu thuốc.”
Tống Nghiễn vừa bước ra ngoài thì một đôi tay mảnh mai, trắng trẻo với bộ móng được làm cầu kỳ gõ nhẹ lên bàn tôi.
“Này.”
Tôi ngẩng đầu lên, liền thấy cô gái có “khuôn mặt công nghệ” hôm qua.
“Chào, cậu học cùng khoa với Tống Nghiễn à?”
Cô ấy không trả lời tôi, mà cau mày hỏi:
“Thật sự là cậu đang hẹn hò với Tống Nghiễn sao?”
“Đúng vậy.”
Cô ấy nhíu mày chặt hơn:
“Cậu thậm chí còn không quen biết anh ta, chỉ vì anh ta đưa cho cậu mấy trăm ngàn mà cậu đồng ý hẹn hò sao?”
“Đúng vậy.”
“Không có chút tự trọng nào à? Cậu vì tiền mà sẵn sàng đánh đổi cả lòng tự trọng của mình sao?”
Tôi cảm thấy khó hiểu.
“Cậu có nghe thấy mình đang nói gì không? Chẳng lẽ vì tự trọng mà tôi phải từ bỏ cả tiền à?”
Cô gái mặt đẹp liền tức tối:
“Cậu là người kiểu gì thế?”
“Tất nhiên là một người lao động chăm chỉ rồi.”
Tôi nghĩ một chút, rồi bổ sung thêm:
“Cậu đừng có mà mơ tưởng giành lấy công việc của tôi đấy. Cắt đứt đường sống của người khác như giết cha mẹ người ta vậy, cẩn thận tôi không để yên đâu.”
“Ai thèm giành việc của em?”
Giọng Tống Nghiễn từ cửa sau vang lên.
Tôi lập tức thay đổi thái độ, giả vờ tội nghiệp, cúi đầu xuống.
“Không có ai hết.”
Tống Nghiễn cau mày liếc nhìn cô gái kia:
“Cô tìm bạn gái tôi có việc gì?”
Tôi kéo tay áo Tống Nghiễn, uất ức nói:
“Không sao đâu, anh đừng làm khó chị ấy. Dù chị ấy nói em không có lòng tự trọng, nhưng chắc chắn là chị ấy không cố ý.”
Tống Nghiễn trừng mắt nhìn cô gái:
“Bây giờ mới thấy ganh tị à? Muộn rồi.”
Anh thuận tay ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, giọng nói dịu dàng:
“Tiểu Tư, ngoan nào, sau này đừng để ý đến cô ta. Một lát nữa chồng sẽ dẫn em đi mua túi xách, mua quần áo, bù đắp cho em nhé.”
Tôi không kìm được muốn ngước lên hỏi:
“Mua thật hay mua giả vậy? Nếu mua thật, liệu có thể quy ra tiền mặt không?”
Nhưng tôi chưa kịp hỏi, Tống Nghiễn dường như đã biết tôi muốn làm gì, anh nhẹ nhàng ấn đầu tôi xuống.
“Các người… kinh tởm quá!”
Cô gái đó giận dữ nói, rồi quay gót, giày cao gót gõ lộp cộp trên sàn khi cô bước đi.
Tống Nghiễn thả tôi ra:
“Được rồi, đừng giả vờ nữa. Em diễn giỏi thật đấy.”
“Vì ông chủ mà ra sức, là điều đương nhiên.”
Tôi ngồi xuống bên cạnh anh với vẻ tự hào, và không thể không tò mò về cô gái với “khuôn mặt công nghệ” kia.
“Anh à, cô ta đã làm gì khiến anh giận thế?”
Tống Nghiễn nhìn lướt qua bóng lưng của cô gái với vẻ không hài lòng,
“Còn gì nữa, cô ta quen với một ông chủ thầu đất ngoài ba mươi tuổi, rồi cắm sừng anh.”
“Không phải chứ, anh vừa đẹp trai lại còn có tiền, sao cô ta lại chọn một ông già ngoài ba mươi kia?”
“Cô ta bị mù.”
Tống Nghiễn ghé sát lại, hạ giọng kể:
“Anh chưa từng yêu ai, cô ta cứ bám lấy anh suốt một năm. Anh nghĩ thôi thì thử xem sao, kết quả là yêu nhau được một tháng thì cô ta nói sắp đến sinh nhật, cứ gợi ý anh mua cho cô ta một cái túi.”
“Cái túi đó có giá tận hai mươi vạn, anh thấy quá đắt đỏ nên không đồng ý. Anh đã đặt riêng cho cô ta một chiếc BMW rồi, nhưng đến ngày sinh nhật thì cô ta biến mất.”
“Tối hôm sau, anh mới thấy cô ta bước xuống từ xe của một ông già, miệng cứ bảo rằng có người khác sẽ cho cô ta những thứ mà anh không chịu cho.”
“Cô ta còn nói, nếu không có tiền thì đừng yêu, đừng phí thời gian của cô ta.”
“À—” Tôi gật gù ra vẻ đã hiểu.
Hóa ra tôi lại được hưởng lợi từ vụ này.
“Thật phí hoài mối tình đầu của anh.”
Tôi trịnh trọng vỗ vai anh ấy:
“Không sao đâu, anh vẫn còn có em. Mối tình đầu có thể lãng phí, nhưng hai mươi nghìn tệ này tuyệt đối không lãng phí đâu. Em nhất định sẽ mang đến cho anh trải nghiệm tình yêu VIP cao cấp nhất.”
Tống Nghiễn liếc tôi một cái:
“Em làm tốt, khiến anh hài lòng, thì việc gia hạn thêm một năm rưỡi không phải vấn đề.”
Quả thật, các ông chủ lớn luôn giỏi trong việc vẽ ra những ước mơ xa vời.