9

Mấy tuần liên tiếp, những lúc không có tiết, tôi đều đến học cùng Tống Nghiễn, sau đó lại vội vã quay về trường của mình để kịp giờ học. Nhưng tôi ghét nhất là thứ Ba.

Bởi vì Tống Nghiễn có một buổi học ở khu Nam, còn tôi lại có tiết vào buổi chiều ở cơ sở chính, hai khu này cách nhau khá xa, khiến tôi thường không kịp ăn trưa và phải lên lớp với cái bụng đói meo.

Ngồi trong lớp, bụng tôi không ngừng kêu rột rột.

Tôi thầm than rằng, mới được sống sung sướng một chút mấy ngày nay mà đã trở nên yếu đuối thế này.

Từ nhỏ, tôi không có cha mẹ, dựa vào chính sách trợ cấp, giảm học phí và luôn phải làm thêm mọi lúc mọi nơi, tôi tự mình bước vào giảng đường đại học.

Cuộc đời tôi không có nhiều lựa chọn, tiền bạc luôn là điều quan trọng nhất.

Thời gian rảnh rỗi ngoài giờ học đại học của tôi gần như toàn bộ là dành cho các công việc làm thêm, hoặc trên đường đi làm thêm, chẳng có thời gian để nghĩ đến yêu đương. Vì thế, tôi mới bị gán cho biệt danh “nữ thần băng giá.”

Thật ra tính tôi rất dễ gần, chỉ là không có thời gian để cho người khác thấy mà thôi.

“Chào, mình ngồi đây được không?”

Một giọng nói dịu dàng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Là Giang Dịch Phàm, đàn anh mà hôm đó tôi nhận nhầm thành Tống Nghiễn.

“Dạ, được mà, anh ngồi đi.”

 Tôi đỏ mặt nhích qua một chút để nhường chỗ.

Hôm đó, tôi đã gọi anh ấy là “chồng” trước bao nhiêu người, sau đó cũng chẳng giải thích gì mà chạy mất, chắc hẳn anh ấy đã rất khó xử.

Nghĩ đến đây, tôi liền chủ động xin lỗi: 

“Xin lỗi anh nhé, hôm đó em nhận nhầm người, thật sự không phải cố ý đâu ạ.”

“Không sao, tôi không vì chuyện đó mà đến đây.”

 Giang Dịch Phàm ngồi xuống bên cạnh tôi:

 “Hôm nay tôi rảnh nên đến ngồi học ké để ôn lại bài thôi.”

Anh ấy ngập ngừng một chút, rồi hỏi tiếp:

 “Nhưng mà, sao em lại nhận nhầm bạn trai của mình? Hai người yêu nhau qua mạng à?”

Tôi lập tức bịa chuyện:

 “Không phải đâu, bọn em là tình yêu sét đánh, cảm thấy cả hai là định mệnh nên yêu ngay lập tức. Nhưng vì gặp nhau lần đầu quá nhanh, nên sau một giấc ngủ, em có chút không nhận ra.”

Không thể nói với anh ấy rằng tôi và Tống Nghiễn là yêu vì tiền được.

“Vậy à~” 

Giang Dịch Phàm quay sang, đôi mắt đen của anh ấy nhìn tôi chăm chú:

“Thật tiếc, nếu em gặp tôi sớm hơn, có khi người em yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên là gương mặt này rồi.”

“Hả?” Tôi đột nhiên không hiểu nổi ý anh ấy.

Thực ra, tôi đã gặp Giang Dịch Phàm từ rất lâu trước đó rồi. Mỗi lần đại diện sinh viên phát biểu, hay tham gia các cuộc thi của khoa, anh ấy hầu như đều xuất hiện.

Chỉ là tôi chẳng bao giờ có dịp tiếp xúc với anh ấy, cũng không ngờ anh ấy lại biết tôi – một cô gái luôn vội vã đi làm thêm mà không để ý đến bất cứ ai.

“Tôi nhớ em trước giờ không yêu ai, có mấy người bạn của tôi tỏ tình với em cũng bị từ chối hết. Cứ tưởng em chỉ tập trung vào học tập, hóa ra là vì chưa gặp được người mình thích đủ nhiều thôi.”

“Đúng vậy, hahaha.”

Bên ngoài thì tôi gật đầu, còn trong lòng lại nghĩ, nào phải gặp người mình thích, mà là gặp người đủ nhiều tiền.

Sau đó, Giang Dịch Phàm không nói thêm gì nữa, anh đeo cặp kính gọng vàng vào và tập trung nghe giảng.  Thỉnh thoảng khi thấy tôi có vẻ bối rối, anh ấy sẽ giải thích bài cho tôi.

Phải nói rằng, đã là người đại diện cho khoa đi thi đấu nên kiến thức của anh ấy rất vững chắc, và cách giảng giải rất dễ hiểu.

Tôi mải nghe giảng đến mức không nhận ra tiếng chuông tan học, cho đến khi giọng nói đầy vẻ ghen tuông của Tống Nghiễn vang lên, phá vỡ không gian học tập của chúng tôi.

“Em yêu, lại nhận nhầm chồng nữa rồi à?”

Giang Dịch Phàm cúi đầu nhìn quyển sách, đẩy gọng kính lên:

 “Không phải, tôi chỉ đang giảng bài cho cô ấy thôi.”

“Vậy sao?” 

Tống Nghiễn nhếch môi cười, nhưng trong mắt lại không có chút vui vẻ nào:

“Vậy em yêu, lần sau đến nghe tiếp nhé. Anh mang cơm trưa cho em rồi đây.”

Lúc này tôi mới thấy túi đồ ăn Tống Nghiễn đang cầm trên tay.

“Cảm ơn anh nhé, anh Dịch Phàm, em đi trước đây.”

Giang Dịch Phàm nhướn mày cười nhẹ:

“Hẹn gặp lại lần sau, học muội.”

10

Trên đường về ký túc xá, Tống Nghiễn trông có vẻ không vui, mặt lạnh như băng, không nói một lời.

Tôi đành phải bắt chuyện: 

“Tốt thế, còn mang cơm cho em nữa.”

Tống Nghiễn liếc nhìn tôi một cái, “Ừ.”

“Anh đã ăn chưa?”

“Ừ.”

“Có ngon không?”

“Ừ.”

“…”

Tôi hoàn toàn hết cách.

Tống Nghiễn thể hiện rõ sự khó chịu, đến mức tôi – một đứa khá chậm hiểu về chuyện tình cảm – cũng nhận ra anh đang ghen.

Tôi bối rối không biết phải dỗ thế nào, liền lấy điện thoại ra, lén lên Baidu tìm kiếm:

 “Bạn trai ghen nên dỗ dành thế nào”

Câu trả lời đầu tiên là:

“Hãy giải thích rõ ràng với bạn trai và khẳng định rằng anh ấy là người quan trọng nhất trong lòng bạn, không ai có thể thay thế. Sau đó, chủ động quan tâm anh ấy và làm điều gì đó khiến anh ấy vui.”

Tôi đang chăm chú đọc thì Tống Nghiễn đột nhiên dừng bước, giọng không vui:

 “Lén xem gì đấy?”

“Không có gì.” 

Tôi vội vàng cất điện thoại.

Sắc mặt Tống Nghiễn càng tối sầm, anh hít một hơi sâu rồi cúi đầu châm điếu thuốc. Nhìn thần thái của anh, tôi biết anh sắp nổi giận đến nơi rồi. Công việc lương cao của tôi sắp nguy hiểm rồi đây.

Tôi vội vàng làm theo lời khuyên trong câu trả lời:

 “Em chỉ tình cờ gặp đàn anh Giang Dịch Phàm thôi, em với anh ấy không quen thân đâu, anh đừng nghĩ lung tung. Trong lòng em, anh là duy nhất, không ai thay thế được.”

Quả thật là không thể thay thế, còn ai có thể cho tôi hai mươi nghìn tệ mỗi tháng nữa chứ?

Sắc mặt Tống Nghiễn có vẻ dịu lại một chút, anh hất đầu nhả một làn khói rồi hỏi:

“Thế còn điện thoại? Em giấu gì trong đó?”

Tôi ngập ngừng một lát, rồi đưa điện thoại cho anh xem. Tống Nghiễn lướt qua màn hình, khóe môi nhếch lên.

“Em cũng biết là anh ghen à?”

“Ừ.” 

Tôi ngẩng đầu nhìn anh:

 “Anh thể hiện rõ quá, không biết cũng khó.”

“Em là bạn gái của anh, mà còn gọi người khác là chồng, rồi cùng học với người ta, còn hẹn ‘lần sau gặp’. Nghe rất khó chịu. Anh trả em 200 triệu một tháng, chẳng lẽ lại để bị cắm sừng thêm lần nữa sao?”

“Em sai rồi.” 

Tôi cúi đầu, tỏ vẻ hối lỗi.

“Tiếp theo thì sao?”

“Hả?”

“Trên đó không nói là phải làm điều gì khiến anh vui sao?”

“Vậy anh nói đi, em phải làm gì?”

Tống Nghiễn nhướng cằm: 

“Bật camera lên.”

Tôi mở camera, anh cầm điện thoại của tôi, kéo một bạn học gần đó nói gì đó, rồi tiến lại gần tôi, tay cầm điếu thuốc khoác tự nhiên lên vai tôi:

 “Nhìn vào ống kính.”

Sau khi chụp vài tấm, Tống Nghiễn xem lại, có vẻ khá hài lòng.

Tôi chủ động đề nghị:

 “Anh có muốn em đăng lên weibo công khai luôn không?”

“Đúng là biết điều đấy.” 

Tống Nghiễn cuối cùng cũng nở nụ cười, anh kéo tôi đi tiếp:

 “Không vội, em về ăn trưa trước đi, bụng kêu nãy giờ rồi. Cứ để kêu thêm nữa là mất mặt lắm đấy.”

Tôi ngượng ngùng xoa bụng, không ngờ anh lại nghe thấy.

11

Về đến ký túc xá, tôi chưa kịp ăn cơm đã vội vàng đăng một bài lên weibo. Kèm theo bức ảnh chụp chung với Tống Nghiễn là ba chữ: “Bạn trai nè.”

Ăn xong bữa trưa, phần bình luận của tôi đã nổ tung. Toàn những câu hỏi đầy thắc mắc.

“Bao giờ thì yêu thế?!”

“Bạn trai cậu là đại gia khoa Công nghệ Thông tin hả?”

“Chẳng phải cậu nói chỉ chăm kiếm tiền thôi sao?”

Ừm… thì tôi có ngừng kiếm tiền đâu?

Tống Nghiễn không để lại bình luận, chỉ thả tim bài viết của tôi. Anh ấy không đăng gì trên weibo, và tôi cũng chẳng phiền lòng. 

Tôi chỉ là một người làm công, làm sao có thể yêu cầu quá nhiều từ ông chủ tốt của mình chứ?

Tuy nhiên, qua vụ này, tôi nhận ra kinh nghiệm yêu đương của mình khá kém, có lẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm tình yêu của “ông chủ.”

Sau khi suy ngẫm, tôi quyết định tự trau dồi kiến thức bằng cách xem thêm mấy bộ phim tình cảm học đường và đọc truyện ngôn tình để bồi dưỡng thêm kinh nghiệm yêu đương.

Vừa mở ứng dụng xem phim Hàn, cửa phòng ký túc xá bị đẩy mạnh ra, hai cô bạn cùng phòng hét toáng lên và lao về phía tôi, liên tục tra hỏi:

“Cậu có bạn trai rồi mà bọn mình phải biết qua weibo á?”

“Ai theo đuổi ai trước, tán tỉnh thế nào, nắm tay chưa, hôn chưa? Khai mau!”

Tôi ngập ngừng:

“Chuyện này phải kể từ…”

“Khoan đã!” 

Trưởng phòng, Xuân Xuân, giơ tay làm động tác tạm dừng, rồi lôi ra hai gói snack từ tủ, xé bao bì:

 “Được rồi, kể tiếp đi.”

Thế là tôi mất khoảng ba phút để tóm tắt mọi chuyện cho họ. Hai người im lặng một lúc, rồi phản ứng đầy bất ngờ.

“hai mươi nghìn tệ? Mỗi tháng? Không phải bị lừa chứ?”

“Không ký hợp đồng à?”

Tôi thành thật trả lời:

 “Anh ấy đưa tiền rồi, nhưng chưa ký hợp đồng.”

“Cậu ngốc à? Số tiền này có thể bị đòi lại đấy!  Đợi tớ hỏi bạn trai tớ, anh ấy học luật.  Tớ sẽ nhờ anh ấy soạn hợp đồng cho cậu.” 

Nói xong, Xuân Xuân liền gọi điện rồi ra ngoài. Hai người còn lại thì chỉ nhìn nhau, chờ đợi. Hai phút sau, Xuân Xuân quay lại. 

“Đi in hợp đồng ngay, phải bắt anh ta ký.”

Trần Gia Gia có chút do dự.

“Nhưng Tống Nghiễn học trưởng chắc không làm chuyện đòi tiền lại đâu nhỉ? Bạn trai mình học cùng lớp với anh ấy, nhà anh ấy giàu lắm, mỗi lần mình gặp anh ấy đều thấy đi xe thể thao khác nhau.”

“Nhưng không được chủ quan, đây là hai mươi nghìn tệ cơ mà! Chúng ta phải cẩn thận. Đi, đi, đi, bây giờ chúng ta đi in hợp đồng.”

Tôi nghĩ lại, đúng là nên ký hợp đồng thật.

Thế là ba người chúng tôi cùng kéo xuống tiệm photo dưới ký túc xá để in hợp đồng. Sau khi in xong, tôi cẩn thận cất nó vào túi vải của mình.

Xuân Xuân cau mày:

“Tớ thật không hiểu, cậu đã kiếm hai mươi nghìn tệ mỗi tháng rồi, mà sao đời sống vẫn như mấy món 9 tệ 9 miễn phí vận chuyển thế?”

Trần Gia Gia gật đầu đồng ý:

 “Đúng vậy, còn sớm mà, hay là chúng ta đi dạo phố chút đi?”

Tôi nhìn chiếc túi của mình:

 “Cũng chẳng cần thiết lắm đâu, dù sao tụi mình cũng là sinh viên, túi này đựng sách được là được rồi.”

“Xì, bạn bè của Tống Nghiễn toàn là hội con nhà giàu, dù chỉ để giữ thể diện cho anh ta thì cậu cũng nên sắm vài món ra hồn chứ.”

Tôi gật đầu:

 “Cậu nói cũng có lý.”