12

Ba đứa chúng tôi bắt taxi thẳng tiến đến trung tâm thương mại.

Nhà Xuân Xuân khá giả nên cô ấy rất rành về hàng hiệu. Cô ấy chọn cho tôi vài món quần áo và túi xách phù hợp với dáng người và khí chất của tôi.

Sau một buổi mua sắm hoành tráng, cả ba bước ra với đủ loại túi lớn túi nhỏ trên tay.  Đi được vài bước, Trần Gia Gia bỗng nói nhỏ: 

“Tư Tư, nhìn bên trái kìa, hình như là Tống Nghiễn. Nhưng sao bên cạnh anh ta có cô gái khác vậy? Vừa công khai trên weibo mà đã ngoại tình rồi à?”

Tôi cố giữ bình tĩnh, nhanh chóng quay đầu liếc nhìn.

Tống Nghiễn đang bỏ tay vào túi quần, vẻ mặt bực bội bước đi. Bên cạnh anh ấy là một cô gái, không rõ mặt mũi, nhưng nước da trắng toát nổi bật, cô ta đang khoác tay Tống Nghiễn và cố gắng theo kịp bước chân anh bằng đôi giày cao gót.

Xuân Xuân xắn tay áo:

 “Chắc chắn là anh ta rồi. Còn dám bước về phía chúng ta, để tôi ra mặt mắng tiểu tam giúp cậu!”

“Khoan khoan!” 

Tôi nhanh chóng kéo tay Xuân Xuân lại, lấy kính râm và mũ từ trong túi ra, đội vội lên rồi cúi thấp người, hành động lén lút kéo hai cô bạn rời khỏi đó,

 “Mau chạy thôi, đừng để anh ta thấy mình.”

Ba đứa vừa lôi vừa kéo, cùng nhau trốn nhanh vào một cửa hàng hàng hiệu gần đó. 

Tôi lén ló đầu ra, thăm dò tình hình bên ngoài. Xuân Xuân bực bội kéo tôi lại, tháo kính râm ra khỏi mắt tôi.

 “Không hiểu nổi, ai ngoại tình mà cậu lại chạy nhanh hơn cả anh ta thế này? Rốt cuộc là chuyện gì?”

“Tất nhiên là anh ta ngoại tình, nhưng mình không thể để anh ta biết là mình đã biết. Nếu anh ta bị xấu hổ rồi đòi chia tay thì mình biết tìm đâu ra người nào tốt thế này nữa?”

Xuân Xuân giơ ngón cái lên:

 “Xin lỗi, là do mình suy nghĩ quá hạn hẹp.”

Ba đứa mặt dày trốn trong cửa hàng đến khi đóng cửa, chắc chắn không còn gặp phải Tống Nghiễn nữa mới rón rén đi về.

Vừa về đến ký túc xá chưa được bao lâu, Tống Nghiễn đã nhắn tin cho tôi.

“Hôm nay em ra ngoài à?”

Tôi chối ngay lập tức: “Không có.”

Với hai mươi nghìn tệ mỗi tháng, làm sao mà tôi có thể thừa nhận chuyện này được chứ?

13

Mối quan hệ giữa tôi và Tống Nghiễn ngày càng thân thiết.

Thỉnh thoảng, nếu anh dậy sớm, anh sẽ đứng chờ tôi dưới ký túc xá.

Tôi đã luyện tập kỹ năng trang điểm khá nhiều, nên hôm nay tôi quyết định dậy sớm, trang điểm nhẹ nhàng và tinh tế. Mái tóc xoăn đen buông xõa trên vai, tôi mặc một chiếc váy trắng tinh khôi.

Vừa bước xuống dưới, tôi đã thấy bóng dáng cao ráo của anh đứng bên cây bạch quả.

“Chồng ơi, chào buổi sáng.” 

Tôi chủ động lên tiếng chào anh.

Tống Nghiễn hờ hững ngước đầu lên, khi nhìn thấy tôi, động tác hút thuốc của anh khựng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn tôi chằm chằm trong vài giây, sau đó dập tắt điếu thuốc và bước tới.

“Đẹp không?” 

Tôi xoay một vòng để khoe với anh.

Anh nhếch mép cười, kiên nhẫn nhìn tôi quay xong:

“Đẹp, sao hôm nay lại đặc biệt trang điểm vậy?”

“Ngày nào cũng sẽ trang điểm.”

 Tôi chủ động khoác tay anh. Cánh tay Tống Nghiễn thoáng cứng đờ, anh hơi quay đầu, có chút ngượng ngùng:

“Em không trang điểm cũng đẹp rồi.”

Vừa dứt lời, chuông điện thoại của anh reo lên. Tống Nghiễn cúi đầu nhìn điện thoại, tỏ vẻ không mấy hài lòng khi nhận cuộc gọi.

“Có chuyện gì?”

“Tống Nghiễn bảo bối.”

Đầu dây bên kia là giọng một cô gái, ngọt ngào đến mức tưởng như có thể tan ra.

Không biết có phải vô tình bật loa ngoài không, nhưng tiếng nói vang lên rất rõ ràng. Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng, tôi quyết định để cho họ không gian riêng.

“Tôi lên lầu lấy đồ một lát.”

Nói xong tôi nhanh chóng chạy về ký túc xá, tiện thể lấy luôn bản hợp đồng mà Xuân Xuân đã soạn sẵn. Sau đó, tôi lặng lẽ nấp sau cửa sổ dọc hành lang, quan sát xem anh đã gọi xong chưa. Khi thấy anh kết thúc cuộc gọi, tôi mới bước ra.

Sắc mặt Tống Nghiễn đột nhiên rất khó chịu, đầy vẻ u ám, cả đoạn đường không nói một lời nào.

Tôi chợt nhận ra, vừa nãy có lẽ tôi không nên im lặng như vậy. Chắc có hiểu lầm gì đó. Cô gái kia có lẽ đã nghe thấy giọng tôi và hiểu lầm, rồi cãi nhau với anh ấy.

Tôi bắt đầu lo lắng, thậm chí còn muốn dạy anh vài chiêu để xử lý.

Anh chỉ cần nói tôi là bạn học, hoặc là chị em gì đó, chẳng phải sẽ xong sao? Không biết bịa ra mấy lời đơn giản đó à?

Trong lớp, Tống Nghiễn vẫn giữ im lặng, ngồi trầm ngâm. Tôi thì ngồi cạnh, lo lắng không yên. 

Còn chờ gì nữa, anh nên lấy điện thoại ra dỗ dành đi chứ?!

Một tiết học trôi qua, tôi bứt rứt không yên. Cuối cùng, Tống Nghiễn không chịu được, hỏi: 

“Em ngọ nguậy cái gì thế?”

“Hì hì hì.” 

Tôi cười gượng: 

“Chắc do mặc đồ mới, chưa quen lắm.”

Anh nhìn tôi chằm chằm vài giây, rồi đột nhiên cúi xuống, ghé sát lại: 

“Vừa rồi có cô gái gọi cho anh, em không ghen à? Em thật sự chỉ coi anh là một cái máy rút tiền không cảm xúc sao?”

Thật lòng mà nói, tôi chẳng ghen chút nào.

Với hai mươi nghìn tệ mỗi tháng, lòng tôi đủ rộng để chứa cả sa mạc Sahara. Nhưng mà, đã yêu nhau thì phải biết ghen.

“Tất nhiên là ghen chứ.” Tôi tự tin đáp.

“Thế ghen một cái cho anh xem đi.”

Tôi đưa tay đấm nhẹ vào ngực anh: 

“Đồ đàn ông tồi, sao anh có thể như vậy chứ, em yêu anh thế này mà anh còn đi khoác tay cô gái khác dạo phố, rồi còn gọi điện với cô ta ngay trước mặt em.”

Vừa nói, tôi vừa lấy ra một tờ hợp đồng từ trong túi: 

“Lần sau không được như thế nữa, bảo bối ạ. Phạt anh ký vào hợp đồng này.”

Tống Nghiễn trố mắt ngạc nhiên khi tôi đưa bản hợp đồng cho anh. Mất một lúc lâu, anh mới cau mặt lại và cầm bút ký vào.

“Đúng là không ai qua nổi em, Dư Tư Tư.”

14

Tống Nghiễn giận rồi.

Anh không cho tôi đi học cùng, cũng không trả lời tin nhắn của tôi. Thậm chí, anh còn nhiều lần đi dạo trong khuôn viên trường cùng với các cô gái khác, và trớ trêu thay, tôi đều tình cờ nhìn thấy.

Điều đó khiến tôi buộc phải luôn mang theo mũ, khẩu trang và kính râm bên mình. Mỗi lần trông thấy anh từ xa, tôi liền giả vờ không thấy, nhanh chóng chuồn đi, kiên quyết giữ đúng “vai trò” của một kẻ mù.

Xuân Xuân và Trần Gia Gia cũng bị tôi kéo vào cuộc chiến trốn tránh này. Cả ba đứa suốt một thời gian dài chẳng khác nào đội du kích, lúc nào cũng trong trạng thái cảnh giác, vừa đi vừa dò xét xung quanh.

Tôi suy nghĩ mãi mà vẫn không biết nên dỗ anh thế nào.

Gửi hoa hồng? Tạo hình trái tim dưới ký túc xá? Viết thư xin lỗi?

Không tìm ra cách nào khác, tôi đành nhắn tin cho Tống Nghiễn, hẹn anh nói chuyện. Nếu dỗ được thì dỗ, còn nếu không, tôi sẽ xin “nghỉ việc”. Dù sao tôi cũng kiếm đủ tiền rồi, mà kiểu đánh du kích thế này tôi không chịu nổi nữa.

Khi màn đêm buông xuống, Tống Nghiễn mới trả lời.

Anh gửi cho tôi một định vị, đó là một quán bar.

15

Khi đến cửa quán bar, tôi gọi điện cho Tống Nghiễn. Nhưng người nghe máy lại là bạn anh ấy.

“Là chị dâu phải không? Vào đi, Tống Nghiễn uống say rồi.”

Bên trong quán bar, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, nam nữ trẻ trung đi qua đi lại, trang điểm lộng lẫy, sàn nhảy thì cuồng nhiệt.

Vừa bước vào, tôi đã thấy vài anh chàng vẫy tay gọi.

“Chị dâu, ở đây này.”

Tôi chưa từng gặp họ, không hiểu sao họ lại nhận ra tôi ngay lập tức.

Đi đến gần, tôi thấy Tống Nghiễn đang nghiêng đầu nằm trên ghế sofa, tay che mắt, chỉ để lộ đôi môi mỏng và đường nét hàm dưới sắc sảo.

“Mấy hôm nay anh ấy uống rượu liên tục đấy, chắc chị dâu và Tống Nghiễn cãi nhau phải không? Thật hiếm khi chị đến, nhanh dỗ anh ấy đi.”

“Đúng đó, Tống Nghiễn rất thích chị mà, nhìn anh ấy tội nghiệp thế này, đừng giận nữa nhé.”

Mấy anh chàng thay nhau nói, làm tôi bối rối không biết phải làm gì.

Tôi tiến lại gần, ngồi xổm bên cạnh Tống Nghiễn, nhẹ nhàng lắc tay anh đang che trên trán, khẽ hỏi: 

“Tống Nghiễn, anh ổn chứ?”

Tống Nghiễn nhíu mày, nắm lấy tay tôi.

“Không phải trước kia em vẫn gọi anh là chồng à?”

 Giọng anh vang lên đúng lúc nhạc đổi bài, cả nhóm đều nghe thấy.

“Ôi, ngọt ngào thế nhỉ?”

“Trước đó chẳng chịu nói gì, giờ gặp chị dâu là nói chuyện rõ ràng hẳn.”

Tiếng trêu đùa liên tục vang lên khiến mặt tôi đỏ bừng.

“Các cậu bớt lời đi thì chết à?” 

Tống Nghiễn tức giận ném một cái gối vào họ, rồi loạng choạng đứng dậy, tay ôm trán.

Tôi nhỏ giọng hỏi anh:

 “Em đưa anh về nhé?”

“Ừm.” 

Tống Nghiễn một tay khoác lên vai tôi, bước đi hơi loạng choạng.

Anh ấy rất thích khoác vai tôi, mà với chiều cao chênh lệch này, tôi thường nghi ngờ rằng anh đang dùng tôi làm cái gậy chống.