19

Chưa đầy nửa năm, cuốn sổ tay với tiêu đề “Sở thích của đại gia” của tôi đã được viết kín mít. Vai trò bạn gái của tôi ngày càng thuần thục hơn.

Tôi hiểu rõ Tống Nghiễn thích ăn gì, uống gì, chơi gì, thậm chí cả tính cách của những người bạn xung quanh anh ấy và mẹ anh ấy.

Tôi biết cách làm anh hài lòng, mỗi ngày đều giữ đúng chuẩn mực, không để anh phải ghen tuông.

Tôi còn học thuộc “Mười quy tắc phụ nữ thông minh cần biết”, không bao giờ xem điện thoại của anh, không bao giờ truy hỏi về lịch trình của anh, để anh có đủ tự do.

Thỉnh thoảng chúng tôi cũng cãi vã, và thường thì Tống Nghiễn sẽ than phiền rằng tôi cho anh quá nhiều tự do.

Thời gian rảnh, tôi thường đến căn biệt thự của Tống Nghiễn, vì anh yêu cầu tôi tự tay nấu ăn cho anh.

Có một lần, tôi còn gặp mẹ của anh khi bà về nhà. Bà rất thân thiện, và khi có tôi ở đó, Tống Nghiễn cũng bớt ngượng ngùng hơn. Chúng tôi hòa hợp khá tốt. Dần dần, tôi hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống của anh.

Nếu không phải vì số tiền hơn mấy trăm vạn trong tài khoản, có lẽ tôi đã quên mất rằng giữa chúng tôi còn tồn tại một mối quan hệ dựa trên tiền bạc.

20

Kỳ nghỉ Quốc Khánh, tôi chẳng có nhà để về nên rảnh rỗi ngồi trong ký túc xá, cuối cùng bị Tống Nghiễn kéo về căn biệt thự của anh.

Khi đang đợi anh ở cổng trường, cô gái “khuôn mặt công nghệ” lâu ngày không gặp lại xuất hiện.

Cô ấy đi giày cao gót, nhìn tôi và Tống Nghiễn ngồi trên chiếc mô tô bằng ánh mắt đầy khinh bỉ, rồi chậm rãi ngồi vào một chiếc xe thể thao mui trần, tiếng động cơ vang lên và xe lao đi.

“Chiếc mô tô của anh còn đắt hơn cái xe thể thao cũ rích kia, cô ta kiêu ngạo cái gì chứ. Em ôm chặt anh vào.” 

Vừa dứt lời, chiếc mô tô rồ ga lao vút đi.

Tôi ôm chặt lấy eo Tống Nghiễn, qua lớp áo T-shirt mỏng, tôi chợt cảm thấy vòng eo của anh có gì đó lạ lạ, tò mò xoa thêm vài cái.

“Vì sao mỡ bụng của anh lại cứng thế?”

“Đấy là cơ bụng, cô ơi, sờ đủ chưa!”

“À.”

 Tôi ngượng ngùng rút tay lại, rồi quay đầu lại thì thấy chiếc xe thể thao mui trần lúc nãy đang đứng lù lù giữa đường, mà người lái thì biến mất, có vẻ xe gặp trục trặc.

Tống Nghiễn giảm tốc độ, tôi ngay lập tức phối hợp.

“Chị ơi, chị từ từ đợi nha, bọn em đi trước đây. Tạm biệt ~”

Tống Nghiễn tăng ga và xe lại rồ lên lao đi.

Trên đường về biệt thự, trong đầu tôi hiện lên một câu nói: “Chồng đánh nhau thì em đưa dao, chồng mắng người thì em hò hét.”

Nhưng tôi không ngờ rằng, đến khi chồng ngoại tình, tôi lại phải đi chăm sóc mẹ của đứa con trong bụng cô gái kia.

21

Về đến biệt thự, tôi và Tống Nghiễn ôm cả đống đồ ăn vặt, ngồi trên thảm trong phòng anh, dùng điện thoại chiếu phim kinh dị lên màn hình lớn.

Tôi vừa nhát gan vừa thích xem, mới nửa tiếng mà đã rúc vào lòng Tống Nghiễn.

Đang đến đoạn gay cấn nhất của phim, bình luận trên màn hình liên tục xuất hiện những cảnh báo về các tình huống “cao trào”. Tôi ôm chặt lấy tay Tống Nghiễn, mắt dán chặt vào màn hình, chuẩn bị tinh thần hét lên khi cảnh kinh dị xuất hiện.

Đột nhiên, tin nhắn WeChat của anh vang lên hai tiếng.

“Em có thai rồi.”

“Vài ngày nữa là đến ngày dự sinh.”

Không gian trở nên im ắng kỳ lạ. Tôi nhìn chằm chằm vào những dòng tin nhắn đó, thậm chí còn không để ý đến khuôn mặt ma quái đáng sợ dưới màn hình nữa.

Sau một lúc lâu, nghĩ đến số tiền trong tài khoản ngân hàng của mình, tôi ngập ngừng mở miệng:

 “Hay là… để em đi chăm sóc hâhj sản cho mẹ của đứa bé nhé?”

Tống Nghiễn đột nhiên thả lỏng tay đang ôm tôi ra.

“Được thôi.”

 Anh nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng:

“Mai em thu dọn đồ đạc đi, chăm sóc cô ấy sinh con đi. Không thì anh sợ em kiếm số tiền này sẽ không yên tâm.”

“Ừ, được rồi, em sẽ chuẩn bị ngay.”

Tôi lặng lẽ cầm túi, ra khỏi nhà và đến trung tâm thương mại, mua đồ dùng cho mẹ và bé.

Khi đang mua đồ, nước mắt tôi bỗng dưng cứ rơi xuống, tôi chẳng biết mình đã mua những gì, chỉ biết đang ôm cả đống túi đồ dùng mẹ bé, ngồi thất thần giữa trung tâm thương mại đông đúc.

“Tiểu Tư?” 

Một giọng nói quen thuộc vang lên, và khuôn mặt của Giang Dịch Phàm hiện ra.

“Anh Dịch Phàm.”

 Tôi vội vàng lau nước mắt.

“Em đây là đang…” 

Anh nhìn sang những túi đồ mẹ bé bên cạnh tôi. Tôi vừa lau nước mắt vừa giải thích.

“Không, không phải, đây là đồ mua cho em gái tốt của tôi.”

Giang Dịch Phàm nhìn tôi với vẻ kinh ngạc:

 “Tiểu Xuân có bầu à?”

Tôi không nhịn được, nước mắt lại bắt đầu tuôn, giọng nghẹn ngào: 

“Không phải các cô ấy, mà là bạn gái của Tống Nghiễn.”

“Nhưng chẳng phải em là bạn gái anh ta sao? Hai người chia tay rồi à?”

“Không, bọn em chưa chia tay. Nhưng em phải đi chăm sóc cho tiểu tam của anh ấy sau sinh… Huhu, anh Dịch Phàm ơi, tại sao số em lại khổ thế này!”

Tôi ôm chặt lấy cánh tay của Giang Dịch Phàm và bắt đầu khóc nức nở.

Giang Dịch Phàm hoàn toàn bị sốc, anh luống cuống an ủi tôi suốt nửa tiếng, đến khi tâm trạng tôi dần ổn định lại.

Sau khi mọi thứ lắng xuống, anh cẩn thận nhìn tôi.

“Khóc ra được, có thấy dễ chịu hơn không?”

“Ừm.” 

Tôi cúi đầu, cảm thấy ngượng ngùng vì sự mất kiểm soát vừa rồi của mình.

May mà Giang Dịch Phàm không hỏi thêm gì, chỉ giúp tôi xách đống túi đồ rồi tiễn tôi về tận dưới ký túc xá.

“Để anh đưa em về luôn nhé?”

“Không cần đâu.” 

Tôi nhìn thoáng qua bóng dáng vụt qua không xa. Hình như là Tống Nghiễn.

“Tiểu Tư.”

“Hử?” Tôi quay đầu lại.

Dưới ánh đèn đường màu vàng ấm áp, khuôn mặt Giang Dịch Phàm vốn đã ôn hòa, giờ càng thêm dịu dàng.

“Nếu Tống Nghiễn đối xử không tốt với em, em có thể cân nhắc đến anh.”

Tôi cúi đầu, nhìn vào đống đồ dùng mẹ và bé dưới chân, cắn răng nói.

“Thật ra, Tống Nghiễn đối xử với em rất tốt.”

Dù anh ấy bắt tôi đi chăm sóc cho tiểu tam của anh, nhưng anh vẫn đối xử với tôi tốt.

Giang Dịch Phàm khẽ cười, lịch sự nhưng có chút xa cách.

“Anh đoán thế. Anh tôn trọng lựa chọn của em.”

Anh ấy lúc nào cũng như vậy, dịu dàng, chu đáo, kiên định. Nhưng cảm xúc bất ngờ ập đến và khó kiểm soát vừa rồi khiến tôi nhận ra rõ ràng rằng, có lẽ tôi đã thực sự yêu Tống Nghiễn.

Dù giờ tôi có phát hiện mình chỉ là một “cá làm công” trong tấm lưới của anh ấy, nhưng tôi càng cảm thấy số tiền này mình đã nhận một cách đầy thỏa đáng.

22

Khi tôi đi taxi về đến biệt thự, Tống Nghiễn đã ngủ. Tôi cũng dọn dẹp qua loa rồi đi ngủ. Dù gì thì đây cũng chỉ là một cuộc giao dịch, tôi chẳng có lý do gì để giận cả.

Có lẽ sự sụp đổ cảm xúc vừa rồi là do một góc nhỏ trong tim tôi, nơi từng ôm ấp chút hy vọng, đã bất ngờ tan vỡ mà thôi.

23

Sáng hôm sau, tôi mang theo đống đồ dùng cho mẹ và bé, ngồi lên xe Tống Nghiễn, chuẩn bị đi chăm sóc tiểu tam của anh ấy sau sinh.

Đến trước cửa phòng bệnh, Tống Nghiễn dừng lại:

“Em vào trước đi, anh sẽ vào sau.”

Tôi gật đầu, tự mình bước vào.

Trong phòng, người phụ nữ đang ngủ.

Cô ấy khoảng 28, 29 tuổi, toàn thân trắng sáng nổi bật, có lẽ chính là cô gái mà tôi vô tình nhìn thấy ở trung tâm thương mại lần trước.

Tôi cố gắng nhẹ nhàng đặt đồ xuống, nhưng vẫn làm cô ấy tỉnh dậy.

Cô ấy từ từ ngồi dậy:

“Em gái, em đến rồi à, Tống Nghiễn đâu?”

Nghe cô ấy gọi “em gái” mà tôi thấy chua xót trong lòng. Cô ấy cũng gọi tôi là “em gái” một cách thân thiết như vậy, giống như thể chúng tôi là chị em ruột thịt.

Quả nhiên, đàn ông giàu có có thể khiến phụ nữ bỏ qua mọi mâu thuẫn, thậm chí không ngại gọi nhau là chị em.

“Chào chị.”

 Tôi cũng biết điều chào hỏi, bắt đầu rót nước nóng:

 “Tống Nghiễn nói anh ấy sẽ quay lại sau, bảo em chăm sóc chị trước.”

“Đừng đừng đừng, em cứ để đó đi. Em là khách, sao có thể để em chăm sóc chị được?”

“Không sao đâu chị.” 

Tôi cười gượng, rồi bắt đầu công việc của mình. Được rồi, coi như tôi tìm được một công việc làm bảo mẫu đi. Mỗi tháng hai trăm nghìn tệ, tôi không lỗ tí nào.

Khi tôi đang chăm chỉ làm việc thì một người đàn ông lạ bước vào. 

Anh ta tiến thẳng đến giường bệnh, ngồi xuống bên cạnh người phụ nữ, nhẹ nhàng hôn lên trán cô ấy:

 “Em thế nào rồi? Còn khó chịu không?”

Người phụ nữ hôn nhẹ lên má anh ta:

“Em không khó chịu nữa rồi, bảo bối.”

Tôi đứng đó, há hốc mồm ngạc nhiên.

Một cuộc tình tay tư? Rốt cuộc ai là người bị “cắm sừng” đây? Đây là thế giới của người giàu sao? Nếu có lén lút thì cũng phải kín đáo một chút chứ!

Tôi đứng đó, không dám thốt lên lời nào.

Đúng lúc này, Tống Nghiễn bước vào với một đống thực phẩm bổ sung trên tay. Hai người trên giường vẫn đang ôm nhau.

Trong lòng tôi cảm thấy có chút kích động.

Sắp đến rồi, sự thật về chiếc mũ xanh ai sẽ đội lên đầu, câu trả lời sẽ được hé lộ ngay thôi!

Nhưng không ngờ, người đàn ông trên giường vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, nhẹ nhàng chào hỏi.

“Tống Nghiễn đến rồi.”

Người phụ nữ thì trách mắng:

 “Em thật là, để em dâu đến một mình mà em lại bỏ đi.”

Tống Nghiễn cười đáp:

 “Em đây không phải đã đến rồi sao? Với lại, cô ấy rất muốn đến chăm sóc chị, em có ngăn cũng không được.”

Tôi đứng đó, ngơ ngác, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tống Nghiễn quay sang giới thiệu với tôi:

“Đây là chị họ anh, và đây là anh rể anh.”