Tôi: “…”
Chết tiệt!!
24
Chiều tối, Tống Nghiễn đưa tôi về nhà. Vừa về đến nơi, tôi đấm thẳng vào ngực anh:
“Anh đùa tôi à?”
“Chậc…”
Tống Nghiễn xoa xoa ngực:
“Anh đùa gì em? Không phải em muốn chăm sóc sau sinh sao, anh chỉ đưa em đến, có vấn đề gì à?”
“Anh rõ ràng biết tôi nghĩ đó là…”
“Là gì?”
Tống Nghiễn cúi đầu, tay siết chặt eo tôi, kéo tôi lại gần hơn:
“Bạn gái anh à? Bạn gái không phải em sao?”
“Anh biết tôi hiểu lầm mà, sao không giải thích chứ?”
“Dư Tư Tư, em là người rộng lượng đến mức nào thế? Ngay cả việc chăm sóc sau sinh cho tiểu tam cũng chấp nhận, còn hiểu lầm gì nữa? Mà anh đến tìm em giải thích, em chẳng phải đã có anh Dịch Phàm rồi sao?”
“… Thôi, anh là ông chủ, tôi không thèm chấp với anh.”
Tôi khó chịu đẩy anh ra. Tống Nghiễn nhanh chóng nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi lại gần anh.
“Dư Tư Tư, anh không muốn làm ông chủ của em nữa.”
“Sa thải tôi à?”
“Anh muốn dùng toàn bộ tài sản của mình để đổi lấy giấy kết hôn với em, được không?”
“Anh mơ đi! Anh chỉ là sinh viên, có bao nhiêu tài sản chứ?”
Tôi nói thẳng, chẳng hề giữ lại chút nào trong lòng.
Tống Nghiễn bị tôi chọc tức đến bật cười:
“Dù sao mỗi tháng anh cũng trả em hai trăm nghìn tệ, làm ông chủ của em thêm hai, ba chục năm cũng không vấn đề gì. Sao? Bây giờ tiêu chuẩn của em cao hơn rồi à?”
Nghĩ đến dãy số không đếm xuể trong tài khoản ngân hàng, tôi nuốt nước bọt. Nhưng vẫn kịp dừng lại đúng lúc.
“Không được, nhanh quá. Em còn chưa tốt nghiệp, chưa đi làm. Biết đâu sau này em còn kiếm nhiều tiền hơn anh, mỗi tháng em có thể thuê một sinh viên làm bạn trai của em với giá hai trăm nghìn tệ như anh thì sao.”
“Đừng có mơ.”
Tống Nghiễn cúi đầu, trán anh chạm nhẹ vào trán tôi, ánh mắt anh sâu thẳm:
“Anh muốn làm bạn trai của em cơ.”
Tôi bị ánh mắt của anh làm cho bối rối, quay mặt đi chỗ khác:
“Anh không phải đã là bạn trai của em rồi sao?”
“Không chỉ là danh nghĩa.”
Tống Nghiễn tiến lại gần hơn, môi anh lướt qua chóp mũi tôi:
“Anh muốn thực sự làm bạn trai em. Ví dụ như… thế này.”
Cảm giác ấm áp từ môi anh chạm nhẹ vào môi tôi, khiến đầu óc tôi trống rỗng.
Không biết đã bao lâu, tôi mới lấy lại lý trí.
“Tống Nghiễn, anh không thấy khó chịu khi em là người ham tiền à?”
“Anh còn mong em ham tiền hơn nữa, như vậy khi anh dùng toàn bộ tài sản để đổi lấy giấy kết hôn, em sẽ không từ chối.”
“Vậy chúng ta… thử trước nhé?”
Tống Nghiễn nhếch miệng cười:
“Được, vậy chúng ta tiếp tục.”
“Ưm…”
25
Rất nhanh đã đến lúc Tống Nghiễn tốt nghiệp.
Sau khi ra trường, anh không vào công ty của dượng mà lại chuyển sang làm phần mềm. Vì chuyện này mà gia đình cắt luôn tiền trợ cấp của anh.
Lúc đó, vận may của tôi bỗng nhiên bật chế độ “max level”, cổ phiếu tôi mua bừa lại tăng vọt, số tiền tiết kiệm của tôi nhân lên mấy lần.
Thế là tôi quyết định mua liền mấy căn nhà, vừa học thạc sĩ vừa thu tiền cho thuê.
Tống Nghiễn dù cũng kiếm được lợi nhuận, nhưng rõ ràng không thể bằng tôi.
Tình thế thay đổi, tự dưng tôi còn giàu hơn cả Tống Nghiễn. Điều này khiến anh ấy luôn cảnh giác, chăm chỉ tập gym mỗi ngày, lo sợ tôi thật sự sẽ thuê một nam sinh viên làm bạn trai.
Vào đêm kỷ niệm hai năm yêu nhau, Tống Nghiễn buồn bã ôm tôi và than thở:
“Tư Tư, phải làm sao bây giờ? Em còn trẻ mà đã thành bà chủ nhỏ rồi, chẳng phải em sẽ càng coi thường toàn bộ tài sản của anh sao?”
Tôi gật đầu: “Ừ, đúng là không coi trọng nữa rồi.”
Tống Nghiễn cúi đầu suy nghĩ rất lâu.
“Vậy anh không làm phần mềm nữa. Em thấy toàn bộ tài sản của dượng anh thế nào? Nếu được thì anh về nhà thừa kế công ty.”
“Hả?”
Tống Nghiễn nhìn tôi đầy lý lẽ:
“Sao nào? Gia tài nhiều thế, không kế thừa thì phí.”
Tôi không nhịn được mà bật cười.
“Vậy thì để em thuê anh làm bạn trai nhé. Từ giờ em sẽ là bà chủ của anh. Hai năm sau nếu em không sa thải anh, em sẽ cho anh làm chính thức, được không?”
“Một lời đã định rồi nhé!”
Tống Nghiễn vội vàng đồng ý, sợ tôi đổi ý.
26
Kể từ đó, Tống Nghiễn cũng có một cuốn sổ mang tên “Sở thích của bà chủ”.
Anh ấy rất nghiêm túc, từng trang trong sổ đều kín đặc chữ.
Ngày hôm đó, anh lật giở cuốn sổ của mình và cảm thán:
“Nhìn anh bây giờ xem, thái độ của anh còn nghiêm túc hơn em lúc trước nhiều.”
Tôi không nhịn được, cầm cuốn sổ lên xem. Phát hiện ra những trang đầu tiên của cuốn sổ đã được viết từ hai năm trước. Mỗi ngày chỉ có vài dòng ngắn gọn.
“Thì ra không chỉ mình không biết yêu, hôm nay Dư Tư Tư còn lên Baidu tìm cách dỗ bạn trai.”
“Bức ảnh chụp chung đầu tiên, sao cảm giác bị cô ấy lấn át vậy nhỉ.”
“Đợi mãi chẳng thấy Dư Tư Tư bảo mình đăng weibo, không chịu nổi, lén đăng công khai khoe rồi. Lần đầu tiên khoe tình yêu, hơi hồi hộp.”
“Hôm nay bị chị họ kéo đi mua quà sinh nhật cho mẹ, tình cờ gặp Dư Tư Tư. Vừa thấy mình là cô ấy đã đeo kính râm và chạy trốn, trông kỳ lạ ghê.”
“Hôm nay Dư Tư Tư trang điểm, đẹp chết mất.”
“Tâm trạng vốn đã không tốt, Dư Tư Tư còn nghĩ ra trò bắt mình ký hợp đồng, tức điên lên được.”
“Liên tiếp ba, bốn ngày liền, tôi kéo bạn cùng lớp đi dạo, Dư Tư Tư không đến dỗ tôi thì thôi, thấy tôi lại đeo kính râm chạy mất. Đây có phải là cách đãi ngộ mà ‘ông chủ’ nên nhận được không?”
“Chừng nào thì xong đây? Đó chỉ là kính râm thôi, Dư Tư Tư, không phải kính tàng hình đâu!”
“Hôm nay ôm được Dư Tư Tư rồi, hết giận luôn, trái tim tan chảy.”
“Muốn tỏ tình, nhưng lúc mở miệng lại thành xin gia hạn thêm một năm. Thôi kệ, để xây dựng tâm lý đã, sang năm tỏ tình cũng chưa muộn.”
“Hôm nay Tư Tư nấu ăn cho tôi, ngon cực.”
“Thích nhất là xem phim kinh dị với Tư Tư, cô ấy ôm chặt tôi không buông.”
“Dư Tư Tư dễ thương thật.”
“Thật ra khi Tư Tư không làm thêm, mặt cô ấy cũng hơi ‘chảnh’. Nhưng chỉ khi ở cạnh tôi, cô ấy mới cười nhiều, thích thật.”
Lật sang các trang tiếp theo cũng là những lời khen tương tự, kiểu như “Dư Tư Tư là nhất.”
Thật tốt quá, tôi đã “nhặt” được một anh chàng đúng kiểu si mê tình yêu.
27
“Đừng có đọc nữa, đừng đọc nữa, lúc viết anh không thấy nó sến súa như thế này đâu.”
Tống Nghiễn giật lại cuốn sổ, tai anh đỏ ửng lên:
“Sau này không gọi là Sở thích của bà chủ nữa, đổi thành Nhật ký của thằng si mê.”
Tôi chỉnh lại lời anh:
“Si mê gì chứ, đây gọi là tính chuyên nghiệp.”
“Tư Tư, anh đã cho em xem nhật ký của anh rồi, em cũng cho anh xem nhật ký của em đi.”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy:
“Không bao giờ, tuyệt đối không bao giờ, đừng có mà mơ.”
Vì trong nhật ký của tôi chỉ có hai điều ước cho năm mới:
“Hy vọng Dư Tư Tư có một tương lai tươi sáng.”
“Hy vọng Dư Tư Tư và Tống Nghiễn, năm này qua năm khác, mãi mãi bên nhau.”
Ngoại truyện – Cuộc sống của bà chủ nhà Dư Tư Tư
1
Sau khi tôi thi đỗ cao học, để tiện lợi, tôi mua vài căn nhà gần trường. Một căn để tôi ở, còn lại đều cho thuê.
Sau khi đăng tin cho thuê nhà, đơn xin thuê nhà tới tấp đổ về. Tôi dành cả buổi tối để chọn lọc vài người thuê hoàn hảo.
Tống Nghiễn ngồi đối diện tôi, cầm điện thoại của tôi, vẻ mặt đầy nghi hoặc:
“Đây chẳng phải là cậu em cùng đội bóng rổ với anh sao?”
Tôi ngẩn ra, rồi gật đầu ngay lập tức:
“Đúng rồi, nể mặt anh, em còn đồng ý giảm giá cho cậu ấy nữa.”
“Em hiểu chuyện thật đấy.”
Tống Nghiễn gật gù hài lòng, chuyển sang xem thông tin của người thuê tiếp theo:
“Đây chẳng phải là bạn tập gym cùng anh sao? Em chọn cũng khéo thật, cả hai người đều—”
Tống Nghiễn dừng lại.
Anh nhíu mày, nhanh chóng lướt qua thông tin của vài người nữa, rồi bắt đầu đọc lại bài đăng cho thuê nhà của tôi.
Tuyển người thuê, nhà chất lượng cao, giá siêu rẻ.
Yêu cầu:
Giới tính: Nam
Tuổi: Dưới 23
Chiều cao: 180cm+
Số lượng múi bụng: 4-8 múi (Nếu ngoại hình đẹp như tượng thần, có thể bỏ qua yêu cầu này)
Lưu ý: Hàng xóm toàn các thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp, yên tâm mà dọn vào ở.