“Tiểu Tư, anh không trả nổi tiền thuê nhà nữa, cho anh ở nhờ vài ngày được không?” 

Tống Nghiễn vừa dỗ dành vừa chen vào nhà:

 “Ngoan đi mà, sau này ngày nào anh cũng cho em sờ cơ bụng.”

“… Giờ em cũng không còn hứng thú lắm.”

“Vậy sờ chỗ khác cũng được, miễn là có thể đổi lấy tiền thuê nhà.”

“…”

Tôi nghi ngờ anh ấy đang ám chỉ điều gì đó, nhưng không có bằng chứng.

Thôi kệ, dù sao… cũng không thiệt.

5

Sống chung cũng không tệ.

Tống Nghiễn bận rộn đến bù đầu, nhưng vẫn luôn cố gắng về nhà nấu ăn cho tôi. Những lúc không kịp, anh sẽ mua đồ ăn mang về.

 Có vài lần thấy anh quá mệt, tôi chủ động nấu ăn. Nhưng sau đó, anh luôn chứng minh bằng hành động rằng mình chẳng hề mệt chút nào.

Xuân Xuân và Trần Gia Gia thì cũng bắt đầu hẹn hò.

Giang Dịch Phàm có đến tìm tôi một lần, lúc đó tôi đang ôm túi khoai tây chiên xem phim đến hăng say, đúng lúc Tống Nghiễn vừa bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, tôi bảo anh ra ngoài mở cửa. 

Đến khi tôi bước ra, Giang Dịch Phàm đã rời đi. 

Từ lần đó, tôi càng ít gặp Giang Dịch Phàm hơn.  Thỉnh thoảng gặp nhau, anh thường đi dạo cùng cậu em ở chung.

Một đêm nọ, khi tôi thèm ăn khuya, liền chạy xuống cửa hàng tiện lợi mua một phần lẩu oden.  Trở về thì gặp Giang Dịch Phàm và cậu em cùng nhau đi về nhà.

Cả hai chưa vào thang máy, nhưng mùi rượu đã bay tới trước. 

Giang Dịch Phàm mặc vest, đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi, còn cậu em thì dường như đã say mềm, cả người dựa vào Giang Dịch Phàm, vừa thấy tôi liền yếu ớt chào:

“Chị chủ nhà ạ.”

“Chào.” 

Tôi đứng ở phía bên kia thang máy, ôm khay oden:

 “Hai người đi nhậu cùng nhau à?”

Giang Dịch Phàm gật đầu:

“Ừ, đúng rồi, cậu ấy tâm trạng không tốt.”

Cậu em xen ngang:

“Anh nói dối! Rõ ràng là anh—”

“Đinh” – thang máy vừa đến.

Giang Dịch Phàm nhanh chóng bịt miệng cậu em:

 “Cậu ấy say rồi, nói linh tinh thôi, anh đưa cậu ấy về nghỉ đã.”

Tôi còn đang nhìn hai người họ lảo đảo rời đi, thì Tống Nghiễn từ đâu bước đến sau lưng, giọng nói đầy ghen tuông: 

“Thú vị lắm à?”

Tôi đáp đầy vô vị:

“Nhìn chút cũng không được sao?”

Tống Nghiễn rất tốt, nhưng có một khuyết điểm duy nhất là dễ ghen. Đặc biệt ghen với Giang Dịch Phàm.

Anh chặn tầm nhìn của tôi:

“Không được, đặc biệt là với những kẻ có ý đồ không lành với em, càng không được nhìn.”

Tôi bất lực:

“Đã nửa năm trôi qua rồi mà, biết đâu anh ta đã có người khác rồi.”

“Không đời nào.”

“Đều là người lớn cả, có gì mà không thể?”

“Em không hiểu đâu, đó là trực giác của đàn ông.” Tống Nghiễn khẳng định chắc nịch.

“…”

6

Sáng hôm sau, tôi định mang đồ qua cho Giang Dịch Phàm và cậu em cùng thuê nhà. Tống Nghiễn vội vàng ngăn tôi lại:

 “Việc nhỏ thôi, để anh làm.”

Thế nhưng chưa đầy một phút sau, anh đã quay lại.

“Sao nhanh thế?”

 Tôi nhìn Tống Nghiễn, nhận ra mặt anh đang ửng đỏ một cách kỳ lạ.

“Ừ.” 

Tống Nghiễn trầm ngâm một chút rồi nói chậm rãi:

 “Có lẽ trực giác của anh không chuẩn lắm.”

“Thật à?” 

Tôi tò mò không chịu nổi:

 “Anh thấy gì à? Chẳng lẽ anh Dịch Phàm mang bạn gái về rồi?”

“Chỉ là…”

 Tống Nghiễn ngập ngừng một lúc rồi lắc đầu:

“Thôi, sau này em sẽ tự biết. Dù sao thì cũng không liên quan đến chúng ta. Tốt hơn là mình nên làm việc gì đó ý nghĩa hơn.”

“Ừm… cũng được.”

7

Chúng tôi quyết định kết hôn.

Trước ngày cưới, Tống Nghiễn đưa tôi một tập hồ sơ để ký. Có nhiều giấy tờ, nhưng thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là bản chuyển nhượng tài sản.

Tống Nghiễn nhếch môi cười.

“Tiểu Tư, giờ tài sản của anh đã tăng gấp mấy lần rồi.”

“Gấp bao nhiêu lần cơ?”

“Nhiều lần lắm.”

Tôi lật qua các giấy tờ:

 “… Tất cả đều viết tên em?”

“Đúng, tất cả đều là tự nguyện tặng em, tài sản trước hôn nhân được công chứng. Chỉ cần em rời bỏ anh, anh sẽ trắng tay.”

“Anh không sợ em cuỗm hết tiền rồi bỏ trốn à? Anh nên biết là đối với tiền, em chẳng có giới hạn đâu.”

Tống Nghiễn nhún vai:

 “Không sợ.”

Tôi cười, đánh giá anh một cách khách quan:

“Bệnh ‘si mê tình yêu’ giai đoạn cuối.”

Mà tôi cũng thích thế.

Ngoại truyện – Tống Nghiễn

Lần đầu tiên tôi gặp Dư Tư Tư là khi cô ấy đến nhập học năm nhất.

Hầu hết những sinh viên khác đều có bố mẹ hoặc người thân đi cùng, chỉ có mình cô ấy một mình, kéo chiếc vali to, len lỏi qua đám đông, dừng lại trước cửa ký túc xá mà thở hổn hển và nghỉ ngơi một chút.

Dáng vẻ cô độc đó khiến tôi chợt nhớ đến bản thân mình ngày xưa.

Không kiềm được, tôi bước tới, không nói gì mà xách luôn vali của cô ấy lên, định giúp cô mang vào ký túc xá. Không ngờ, Dư Tư Tư ngay lập tức ôm chặt lấy vali, cảnh giác hỏi: 

“Anh định làm gì đấy? Trong này không có tiền đâu.”

Tôi bực bội đáp: 

“Tôi chỉ đang làm việc tốt, giúp cô mang hành lý thôi.”

“À.” 

Dư Tư Tư hơi đỏ mặt:

“Xin lỗi, do tôi cảnh giác quá thôi. Không cần giúp đâu, tôi tự lo được.”

Nói xong, không biết cô ấy lấy đâu ra sức mạnh mà nhấc bổng chiếc vali lên, bước thẳng về phía ký túc xá.

Nhìn theo bóng lưng cô ấy, tôi không kiềm được mà lắc đầu ngán ngẩm. Thầm nghĩ, sau này sẽ không bao giờ dính vào chuyện của cô gái quê mùa này nữa.

Nhưng không hiểu sao, tôi cứ vô tình chú ý đến cô ấy.

Những cô gái xinh đẹp và đặc biệt thường dễ thu hút ánh nhìn. Qua lời kể của bạn bè, tôi biết sơ qua về hoàn cảnh của cô ấy.

Dù có chút tò mò nhưng tôi vẫn không chủ động tiếp cận. Lần đầu gặp đã bị phũ phàng như thế rồi, ai mà muốn tiếp tục tự làm mình xấu hổ cơ chứ.

Hơn nữa, mỗi lần tôi lướt qua Dư Tư Tư, cô ấy luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng, vội vã đi như thể có việc rất gấp. Tôi thề sẽ không tự chuốc lấy nhục nhã thêm lần nào nữa.

2

Một năm sau, tôi bắt đầu yêu đương.

Chỉ là thử nghiệm thôi. Tôi biết cô gái kia chỉ vì tôi lái xe sang, đeo đồng hồ đắt tiền mà theo đuổi tôi suốt cả năm trời.

Là một người giàu có, tôi không phản đối việc người khác yêu tiền. Nhưng tôi không thể chấp nhận việc bị “cắm sừng”.

Trong cơn tức giận, tôi tình cờ thấy bóng lưng của Dư Tư Tư. Tôi biết cô ấy cần tiền và chắc chắn cô ấy sẽ không từ chối tôi.

Thế là tôi gọi cô ấy lại.

Tôi nghĩ ít nhất cô ấy cũng sẽ do dự một chút, nhưng không ngờ Dư Tư Tư lại rút thẻ từ tay tôi nhanh như chớp, như thể sợ rằng chỉ cần chậm một giây, tôi sẽ hối hận.

Thậm chí, dù có muốn hối hận, sau khi cô ấy gọi tôi một tiếng “chồng ơi”, tôi cảm thấy mình chẳng còn cơ hội để đổi ý nữa.

3

Ngày đầu tiên yêu nhau, Dư Tư Tư thế mà lại nhận nhầm người.

Sáng sớm tôi đã vội quay lại trường, đứng chờ cô ấy trước cổng ký túc xá nam. Vậy mà cô ấy ôm một phần bữa sáng, bước thẳng qua tôi mà không thèm nhìn, rồi chăm chú dõi theo đám sinh viên ra vào ký túc xá.

Tôi quyết định không gọi cô ấy, muốn xem đến bao giờ cô ấy mới nhận ra.

Nửa tiếng sau, ánh mắt của Dư Tư Tư có vẻ như dừng lại ở một người nào đó, cuối cùng cũng có động tĩnh.

Tôi nghĩ cô ấy cuối cùng cũng nhận ra mình, nên từ tốn tiến vài bước. Không ngờ cô ấy lại tiếp tục bước thẳng, chẳng thèm nhìn tôi lần nào.

Tôi đứng đó, xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu. Rồi cô ấy bước đến chỗ Giang Dịch Phàm, ôm bữa sáng, ngọt ngào gọi một tiếng “chồng ơi.”

Tôi tức đến mức bật cười.

Cũng phải thôi, hôm qua mắt cô ấy chỉ dán vào cái thẻ ngân hàng của tôi mà thôi.

4

Có lẽ vì vừa mới bị phản bội, tôi nhìn thấy Dư Tư Tư và Giang Dịch Phàm xuất hiện cùng nhau liền không khỏi ghen tuông.

Tôi chẳng buồn giấu diếm cảm xúc nữa. Dù sao tôi cũng đã bỏ tiền ra rồi, bắt cô ấy dỗ dành tôi thì có gì sai chứ.

Nhưng có vẻ Dư Tư Tư chưa từng có kinh nghiệm yêu đương. Bị tôi ép đến nỗi phải lên Baidu tìm cách dỗ bạn trai.

5

Một lần tôi đi cùng chị họ đến trung tâm thương mại, từ xa đã thấy Dư Tư Tư và bạn cùng phòng của cô ấy.

Đang định gọi cô ấy, thì cô ấy vội vàng đội mũ, đeo kính râm, kéo bạn mình chạy như chạy trốn, trông lén lút không khác gì kẻ tội phạm.

Tôi và chị họ chỉ biết đứng đó, nhìn theo một màn trốn chạy ngoạn mục ấy mà ngơ ngác. Chị họ quay sang trêu chọc tôi:

 “Bạn gái cậu đúng là bảo bối đấy.”

Đúng là chuyện mà chỉ có cô ấy mới có thể làm ra.

Chỉ cần thấy tôi đi cùng bất kỳ cô gái nào, Dư Tư Tư sẽ lập tức làm bộ mặt “Em hiểu rồi, anh cứ yên tâm”, rồi nhanh chóng rút lui.

Cô ấy càng như vậy, tôi lại càng khó chịu không hiểu vì sao. Chẳng phải trải nghiệm yêu đương nên có chút ghen tuông sao?

Tôi quyết định dạy cho cô ấy một bài học, không thèm để ý đến cô ấy, để cô ấy tự ngẫm lại.

Sau chuyện đó, Dư Tư Tư chẳng những không hiểu được ý tôi, mà còn cố tình làm quá lên, hễ thấy tôi là lập tức đội mũ, đeo kính râm rồi rút lui ngay.

Cô ấy không biết rằng việc mang mũ và kính râm trong khuôn viên trường, rồi lén lút núp sau mấy cái cây mà nhìn xung quanh, càng khiến người ta chú ý hơn sao?

Để tránh cho Dư Tư Tư tiếp tục làm mình bẽ mặt, tôi quyết định không so đo với cô ấy nữa.

Nhưng đúng vào dịp sinh nhật của mẹ tôi, tâm trạng tôi cũng chẳng vui vẻ gì để gặp cô ấy. Tôi uống liền mấy ngày, ai cũng tưởng tôi và Dư Tư Tư cãi nhau.

Mọi người đều biết tôi đã công khai trên mạng xã hội về mối quan hệ với Dư Tư Tư. Khi cô ấy đến, bọn họ lập tức khuyên nhủ đủ kiểu. Tôi thấy xấu hổ nên giả vờ ngủ tiếp.

Dư Tư Tư hiếm khi tốt bụng đưa tôi về nhà.

Nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cô ấy và nghe những câu nói an ủi đầy triết lí của “gà con tập tành sống”, tôi bỗng nhận ra, tình yêu thật ra cũng khá đẹp.

Mặc dù lời an ủi của Dư Tư Tư có hơi cứng nhắc, nhưng cảm giác được trả lời đầy đủ từng câu nói của mình thực sự không tệ.

Lúc đó, tôi đã định tỏ tình, nhưng trong đầu Dư Tư Tư chỉ toàn nghĩ về tiền, nên cuối cùng tôi bị cô ấy “dội một gáo nước lạnh”.

Còn sớm mà, dù sao tôi cũng có tiền, từ từ tiến tới cũng không sao.

6

Theo thời gian, tôi dần quen với việc có Dư Tư Tư bên cạnh.

Tôi biết trong mắt cô ấy, mối quan hệ của chúng tôi chỉ dừng lại ở vấn đề tiền bạc. Nhưng hiện tại, tôi cũng chẳng thể thay đổi được gì, nên đành nhẫn nhịn.

Cho đến một hôm—

Chị họ tôi mang bầu, sắp đến ngày sinh, dạo gần đây chị thường cảm thấy khó chịu.

Chị nhắn tin trách tôi dạo này chẳng đến thăm, hỏi có phải tôi quên mất chị đang mang thai rồi không.

Nhưng khi Dư Tư Tư hiểu lầm chị ấy là “tiểu tam” và còn đề nghị chăm sóc chị ấy sau sinh, tôi thật sự không thể chịu nổi nữa.

Cơn giận bùng lên, tôi chẳng thèm giải thích với Dư Tư Tư. Nếu cô ấy đã muốn chăm sóc sau sinh thì cứ việc. Với cô ấy, ai cũng giống nhau thôi mà.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi định tìm Dư Tư Tư để giải thích thì lại tình cờ thấy cô ấy và Giang Dịch Phàm đang nói chuyện với nhau.

Quá tức giận, tôi quay về nhà một mình.

Hôm sau, dù ngoài miệng vẫn mạnh mẽ nhưng khi tôi thấy Dư Tư Tư mặt trắng bệch, mắt thâm quầng, tôi vừa xót xa, vừa nảy ra một ý nghĩ táo bạo.

Hóa ra, Dư Tư Tư cũng thích tôi.

7

Thật lòng mà nói, tôi cũng không rõ mình bắt đầu thích Dư Tư Tư từ khi nào.

Có thể là lúc cô ấy gọi tôi là “chồng yêu” một cách không chút do dự.

Có thể là khi cô ấy nghiêm túc ghi lại từng sở thích của tôi.

Có thể là lúc cô ấy phối hợp cùng tôi, giúp tôi xả giận với người khác một cách mỉa mai.

Có thể là khi cô ấy thể hiện rõ tính cách “thèm tiền” của mình một cách rõ ràng.

Cũng có thể là khi cô ấy ngốc nghếch dỗ tôi ký hợp đồng.

Hoặc có thể là lúc cô ấy đội mũ, đeo kính râm, trốn tránh khắp nơi.

Từng hình ảnh ấy lưu lại trong ký ức, dần dần ghép thành hình dáng của cô ấy trong tim tôi.

8

Tôi biết bí mật của Dư Tư Tư.

Vào ngày tốt nghiệp của tôi, tình cờ nhìn thấy cuốn sổ tay của cô ấy.

Trang đầu tiên, cô ấy viết hai dòng chữ bằng tay.

Hy vọng Dư Tư Tư có một tương lai rực rỡ.”

“Hy vọng Dư Tư Tư và Tống Nghiễn, năm nào cũng bên nhau.”

End