Chú chó nhỏ với vẻ ngoài dễ thương, nhưng thực ra là một chú chó sói đội lốt cừu. 

Sau khi tắm xong, cậu ấy cố tình để trần nửa thân trên, lộ ra tám múi cơ bụng hấp dẫn để quyến rũ tôi, thậm chí còn liên tục đòi hôn…

1

Bạn thân của tôi, Tiểu Thất, vừa thất tình, lôi kéo tôi cùng cô ấy đến quán bar. Gia hoạt này gọi không ít rượu, định mượn rượu giải sầu.

Thật không ngờ, ở đây tôi lại gặp phải bạn trai cũ – Tô Triết.

Lúc ấy, tôi liền cảm thấy có chút ngồi không yên.

Đối với Tô Triết, tôi từng dốc hết toàn bộ tình cảm, thậm chí đã nghĩ rằng sẽ cùng anh ta bên nhau mãi mãi. Nhưng rồi…

Tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng tôi.

Tôi chính là kiểu người được gọi là “não yêu đương”. Một khi đã rơi vào lưới tình, trí thông minh của tôi gần như bằng không.

Nếu không phải vậy, làm sao khi mọi người xung quanh đều nhắc nhở tôi rằng Tô Triết không phải người tốt, tôi vẫn một mực tin tưởng vào tình cảm giữa hai chúng tôi? Cho đến khi bắt quả tang anh ta tại trận, tôi mới thực sự hiểu rõ con người ấy.

Tô Triết, người từng yêu tôi suốt một năm rưỡi, luôn ân cần, chu đáo trong mắt tôi, hóa ra sau lưng lại lén lút qua lại với không chỉ ba bốn người mà còn nhiều hơn thế.

Sau này, anh ta thừa nhận rằng trong hơn một năm yêu tôi, số cô gái từng có quan hệ với anh ta ít thì cũng mười mấy, nhiều thì hàng chục người.

Cái sừng trên đầu tôi đâu chỉ là một chiếc mũ xanh, mà phải nói là cả một đại thảo nguyên rộng lớn như cánh đồng cỏ Hulunbuir.

Lúc đó, tôi không đánh, không mắng anh ta, chỉ khóc đề ra lời chia tay.

Từ ngày tôi và Tô Triết chia tay, đã gần một năm trôi qua.

Tôi từng nghĩ mình đã hoàn toàn buông bỏ, nhưng đôi khi tình cờ gặp lại, lòng vẫn có chút không thoải mái.

Và điều khiến tôi khó chịu hơn cả là——

Tô Triết, khi nhìn thấy tôi, không những không cảm thấy hổ thẹn mà còn cầm ly rượu bước đến, tự nhiên ngồi xuống cạnh tôi, nhìn tôi cười.

“Phi Phi, lâu rồi không gặp, em càng ngày càng xinh đẹp.”

Anh ta cười khẽ, nghiêng người sát lại thì thầm bên tai tôi.

Không hiểu vì sao, mỗi lần anh ta đến gần, tôi đều cảm thấy phản cảm và chán ghét từ tận đáy lòng, lập tức lùi ra xa một chút.

Dưới ánh sáng mờ ảo, Tô Triết dùng ánh mắt lướt qua tôi từ trên xuống dưới, sau đó nhướng mày: “Tránh cái gì? Phi Phi, chúng ta chia tay đã một năm rồi, chẳng lẽ em vẫn chưa quên được anh sao…?”

Tôi tức giận quay đầu lại, chỉ thấy anh ta đang nhìn tôi, nụ cười đắc ý hiện rõ trên mặt.

Khi ánh mắt giao nhau, ánh mắt anh ta không hề lảng tránh, ngược lại đầy vẻ chắc chắn.

Dường như anh ta tin rằng tôi mãi mãi sẽ không thể từ chối anh ta.

Phát hiện này khiến tôi vừa bực vừa vội, liền buột miệng nói: “Xin lỗi, tôi đã có bạn trai rồi.”

Tô Triết nhướng mày, trên mặt viết rõ hai chữ không tin: “Thật không? Hay là em gọi cậu ta đến đây đi, dù sao chúng ta cũng từng là bạn, anh mời cậu ta uống vài ly.”

Tôi ngập ngừng một chút, đúng là tiến thoái lưỡng nan, đành phải cầm điện thoại trên bàn đứng dậy: “Tôi đi gọi anh ấy.”

Nói xong, không đợi Tô Triết phản ứng, tôi cầm điện thoại bước thẳng ra ngoài.

Bên ngoài quán bar.

Gió lạnh thổi qua, làm tôi tỉnh rượu đôi chút, đầu óc cũng dần bình tĩnh lại.

Đêm hôm thế này, tôi biết đi đâu để tìm một “bạn trai” đây?

Đứng ở góc khuất, tôi mở danh bạ, lật qua lật lại ba lần, nhưng vẫn không tìm được ai phù hợp.

Khi tôi đang bối rối không biết phải làm gì, đột nhiên——

Có người xuất hiện ngay trước mặt tôi, khuôn mặt kề sát đến mức tôi giật mình thót tim.

Còn chưa kịp hét lên, tôi đã nhận ra, “bạn trai” đến rồi!

Người đứng trước mặt tôi là một đàn em quen biết đã nửa năm, tên là An Nguyên. Tính cách cậu ấy mềm mỏng, dịu dàng, đúng chuẩn một chú chó nhỏ dễ thương.

Trong suốt thời gian quen biết, An Nguyên đã đôi lần úp mở bày tỏ thiện cảm với tôi, nhưng tôi luôn giả vờ như không hiểu để tránh né.

Lúc này, cậu ấy mặc một chiếc sơ mi trắng, cài cúc kín đến tận cổ. Mái tóc đen ngắn mềm mại rủ xuống trán, ánh mắt dịu dàng, ngoan ngoãn nhìn tôi, gọi một tiếng 

“Học tỷ.”

Tôi nhìn từ đầu đến chân cậu ấy một lượt. Ừm… cao ráo, chân dài, khuôn mặt cũng khá ổn. Dù có hơi non nớt một chút, nhưng dẫn ra ngoài chắc chắn không làm tôi mất mặt.

Tôi xoa xoa tay, nhẹ nhàng hỏi ý cậu: “Ờm… cậu có thể làm bạn trai của tôi không?”

An Nguyên sững sờ.

Nhận ra cách nói của mình hơi gây hiểu lầm, tôi vội vàng chữa lại: “Ý tôi là, cậu có thể giả làm bạn trai của tôi một chút được không?”

An Nguyên như hiểu ra vấn đề, gật đầu: “Được chứ.”

Nói xong, cậu ấy ngước lên nhìn bảng hiệu quán bar trên đầu: “Vào đây phải không?” Tôi gật đầu, trong lòng lo cậu vì ngại mà từ chối.

May thay, cậu ấy lại gật đầu đồng ý.

An Nguyên tiến lên một bước, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, đan chặt từng ngón tay vào nhau.

“Đi thôi.”

Tôi lại không bước.

Cậu ấy quay đầu nhìn tôi, tôi mím môi, có chút khó xử nói: “Cậu có thể…”

Tôi đắn đo lựa lời: “Một lát nữa có thể… hoang dã một chút không?”

Hoang dã một chút?”

An Nguyên hơi nhíu mày, dường như không hiểu ý tôi lắm.

Tôi gật đầu: “Ý là… đừng quá ngoan, được không?”

Tôi giả vờ khoe mình có bạn trai, một phần là để từ chối cái sự “thả thính” đáng ghê tởm của Tô Triết, phần khác, thật ra là muốn chứng minh——

Tôi, Thẩm Phi Phi, không phải là kiểu con gái không ai thèm. Không có anh ta, tôi vẫn tìm được bạn trai tốt gấp trăm lần anh ta.

Không phải vì tôi còn vương vấn gì, chỉ là khi bị lừa dối tình cảm, phản bội đau đớn đến thế, gặp lại vẫn muốn xả chút tức giận. Nếu không, trong lòng cứ thấy không cam tâm.

An Nguyên suy nghĩ một chút, nhanh chóng đồng ý. Không những thế, cậu ấy còn tự mình hiểu ý rất nhanh. Đầu tiên, cậu tháo hai chiếc cúc áo bằng một tay, sau đó tùy tiện vò rối tóc mình một chút.

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, bỗng nhận ra chú chó nhỏ đàn em này dường như có gì đó không giống trước nữa.

Nhưng rốt cuộc khác ở đâu, tôi lại không thể nói rõ.

Có lẽ là ánh mắt.

Tôi chưa kịp nghĩ kỹ, đã bị cậu kéo vào quán bar.

Chỗ ngồi.

Khi chúng tôi sắp đi đến bàn, An Nguyên bất ngờ giơ tay vòng qua vai tôi.

An Nguyên cao hơn tôi rất nhiều, động tác vòng tay qua vai tôi trông vô cùng tự nhiên.

Tô Triết đang ngồi ở chỗ ghế lô uống rượu, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy chúng tôi. Anh ta sững người trong giây lát.

Sau đó, anh ta đứng dậy, tiến về phía chúng tôi.

Quan sát An Nguyên từ đầu đến chân, Tô Triết rõ ràng có chút không tin, “Phi Phi, đây là bạn trai em?”

Tôi gật đầu, “Đúng vậy.”

Tô Triết bỗng cười, “Đừng đùa nữa, chúng ta yêu nhau lâu như vậy, gu của em thế nào chẳng lẽ anh không biết? Chỉ mới chưa đầy một năm mà em đã đổi khẩu vị sang kiểu non nớt thế này? Anh không tin.”

Tôi nhướng mày, “Không tin sao?”

Nói xong, tôi quay đầu, đưa tay ôm lấy cổ An Nguyên, kéo cậu ấy cúi thấp xuống một chút, sau đó kiễng chân hôn lên môi cậu.

Thật ra, cũng vì hơi men trong người làm tôi liều lĩnh.

Khoảnh khắc đó, đầu óc tôi trống rỗng, chẳng còn nghĩ đến chuyện cố tình chọc tức Tô Triết hay gì cả. Hành động của tôi tự nhiên đến mức như thể tôi và An Nguyên vốn dĩ là một đôi.

Phải công nhận, diễn xuất của An Nguyên rất tuyệt.

Trước hành động bất ngờ của tôi, An Nguyên chỉ sững sờ trong chốc lát, sau đó rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Lòng bàn tay cậu ấy đặt lên sau đầu tôi, bất ngờ kéo sát lại, nhẹ nhàng làm nụ hôn trở nên sâu hơn.

Xung quanh bắt đầu có người chú ý đến tình huống của chúng tôi. Trong không khí ồn ào của quán bar, vài tiếng trêu ghẹo vang lên.

Những tiếng ồn ấy kéo tôi trở về thực tại. Tôi lập tức tỉnh táo, vội vàng đẩy An Nguyên ra.

Điều chỉnh lại cảm xúc, tôi giả vờ bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn Tô Triết, hỏi: “Giờ thì anh tin chưa?”

Sắc mặt Tô Triết cực kỳ khó coi.

Anh ta há miệng, nhưng cuối cùng không thốt ra được một lời nào, chỉ lặng lẽ xoay người bỏ đi. Dẫu vậy, việc chịu thua trước tôi dường như không ảnh hưởng đến trò “thả lưới bắt cá” của anh ta.

Tôi đứng tại chỗ nhìn theo, chỉ trong chớp mắt, anh ta đã hòa vào một nhóm cô gái đang say khướt ở góc khác.

Rút lại ánh mắt, tôi cảm thấy vô cùng hài lòng với cơ hội “xả giận” muộn màng này, dù đã gần một năm trôi qua.

Tôi quay lại nhìn An Nguyên, mỉm cười vỗ vai cậu ấy, “Cảm ơn nhé, đàn em.”

Nhưng——

Học đệ nhỏ ngoan ngoãn, luôn tỏ ra dễ thương mỗi lần gặp tôi, dường như đã biến thành một người khác.

Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi, từ từ tiến lại gần.

Tôi có chút hoang mang, theo phản xạ lùi lại từng bước, cho đến khi lưng chạm vào bức tường phía sau.

Không còn đường lui nữa.

An Nguyên cúi đầu, giọng trầm thấp cất lên: “Chỉ cảm ơn là xong sao? Vừa rồi chị còn mạnh mẽ cưỡng hôn em đấy.”

Tôi mím môi, bỗng dưng cảm thấy căng thẳng một cách khó hiểu: “Xin lỗi…”

Cậu ấy lắc đầu, tỏ vẻ không muốn nghe lời xin lỗi đó. Dưới ánh sáng mờ ảo, An Nguyên ép tôi vào góc tường, cười khẽ: “Sớm biết chị thích kiểu hoang dã, em đã không phải giả vờ lâu như vậy rồi.”

Tôi cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, bỗng dưng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

An Nguyên khẽ cười, thân mình lại nghiêng về phía trước, gần thêm một chút: “Cướp đi nụ hôn đầu của em, chị không định trả lại sao?”

Nói rồi, cậu ấy bất ngờ cúi người xuống, một lần nữa đặt môi lên môi tôi——

Đôi môi mềm mại và ấm áp, giống hệt trái tim tôi lúc này.

Khoảnh khắc đó, nhịp tim tôi đập mạnh như sấm, thậm chí át cả tiếng nhạc ồn ào xung quanh.

2

Đầu óc tôi trống rỗng.

Tôi mở to mắt, chỉ thấy đôi mắt của cậu ấy gần trong gang tấc, sâu thẳm hơn bao giờ hết dưới ánh đèn lập lòe.

Sự ấm áp nơi bờ môi không ngừng kích thích thần kinh tôi.

Chợt tỉnh lại, tôi vội vã đẩy cậu ấy ra, lưng tựa vào tường, thở hổn hển từng hơi.

Phải mất một lúc lâu, tôi vẫn chưa thể trấn tĩnh lại được.

Chuyện… chuyện này là sao?

Đàn em ngoan ngoãn của tôi đâu mất rồi? Sao tự nhiên lại trở nên biết cách “thả thính” đến vậy?

Tôi đưa tay lau khóe miệng, muốn nói gì đó để xóa tan bầu không khí ngượng ngập này.

“Tôi…”

Vừa thốt ra một chữ, tôi đã bị An Nguyên cắt ngang.

Cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi, không nói một lời, kéo tôi thẳng vào sàn nhảy.

Sàn nhảy đông nghẹt người, âm nhạc vang dội đến mức ù cả tai. Mọi người đều hòa mình vào nhịp điệu, thoải mái lắc lư, nhảy múa.

Tôi đứng yên, chẳng biết phải làm gì.

Tuy không phải lần đầu đến quán bar, nhưng đây là lần đầu tiên tôi bước vào sàn nhảy.

Với một người từ nhỏ đã không biết nhảy, lại hoàn toàn chẳng có chút nhịp điệu nào như tôi, bước vào đây chỉ tổ làm trò cười cho người khác.

Tôi lo lắng, bối rối nắm lấy cổ tay An Nguyên.

Cậu ấy cúi đầu nhìn tôi, khẽ cười, rồi bất ngờ chỉ tay về một hướng. Sau đó, cúi sát tai tôi, nói nhỏ:

“Chị à, gã bạn trai cũ cặn bã của chị đang nhìn đấy.”

Tôi sững người, theo hướng tay cậu chỉ nhìn sang. Quả nhiên, dưới ánh đèn nhấp nháy, tôi thấy khuôn mặt Tô Triết đang giận đến mức gần như méo mó.

Đấy. Một số người đàn ông chính là như vậy, khi có thì không biết trân trọng, vứt bỏ chẳng chút luyến tiếc. Nhưng chỉ cần người khác giành lấy thứ họ từng sở hữu, lại không chịu nổi, tỏ vẻ như bị cướp mất báu vật của mình.

Hai chữ để miêu tả: Đáng khinh.

Không hiểu sao——

Nhìn khuôn mặt đầy ấm ức của Tô Triết, tôi lại cảm thấy cực kỳ hả hê. Đã vậy, tôi càng không muốn để anh ta thoải mái, liền cắn răng cố gắng đứng lại trên sàn nhảy.

Nhưng, An Nguyên lại chơi nhiệt tình hơn tôi tưởng.

Vừa bước vào sàn nhảy, cậu ấy lập tức thu hút vô số ánh nhìn.

So với sự lúng túng và vụng về của tôi, An Nguyên hoàn toàn tự nhiên, nhịp điệu tuyệt vời.

Thêm vào đó, dáng người cao ráo, gương mặt nổi bật dưới ánh đèn nhấp nháy khiến cậu ấy lập tức trở thành tâm điểm. Thậm chí, đã có vài cô gái chủ động áp sát lại gần.

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, ngẩn người.

Rõ ràng suốt nửa năm quen biết, tôi chưa từng nhận ra vẻ đẹp của cậu ấy. Nhưng vào giây phút này, tim tôi bỗng đập thình thịch như sấm.

Tôi nuốt nước bọt, tự nhủ với bản thân: chắc chắn là do tôi uống say.

Má tôi nóng bừng.

An Nguyên đứng rất gần tôi. Nụ cười nhếch môi nhẹ, ánh mắt ấm áp, hai chiếc cúc áo đã tháo cùng xương quai xanh lấp ló dưới lớp áo sơ mi… tất cả khiến tôi không ngừng đỏ mặt và bối rối.

Tôi nghĩ chỉ thế thôi đã đủ khiến tim tôi không chịu nổi.

Nhưng không, điều bất ngờ nhất vẫn còn ở phía sau.

Dưới sự dẫn dắt của An Nguyên, tôi dần dần không còn căng thẳng nữa, bắt đầu có thể nhịp nhàng lắc lư theo điệu nhạc. Sắc mặt cũng trở nên tự nhiên hơn.

Thậm chí, ánh mắt tôi như bị hút chặt vào gương mặt của An Nguyên, không thể rời đi nửa bước. Chuyện cố ý chọc tức Tô Triết từ lâu đã bị tôi ném ra sau đầu cả trăm dặm.

Không khí trong sàn nhảy càng lúc càng sôi động.

Thế nhưng, ngay vào khoảnh khắc bài nhạc chuyển giai điệu, một khoảng ngắt vài giây xuất hiện, An Nguyên bỗng thả tay tôi ra, quay sang nói một câu:

“Chị đợi em.”

Nói xong, cậu ấy xoay người rời đi, để tôi đứng một mình giữa sàn nhảy đông đúc, xung quanh là những người xa lạ và tiếng nhạc ồn ào.

Tôi bỗng cảm thấy hoang mang.

Ánh mắt tôi cuống quýt tìm kiếm bóng dáng của An Nguyên.

Đúng lúc này, tiếng nhạc bất chợt dừng lại.

Mọi người ngừng nhảy, tỏ vẻ không hài lòng, nhìn về phía DJ.

Tôi cũng theo ánh mắt của mọi người nhìn sang, và tôi thấy cậu ấy.

An Nguyên đẩy đám đông sang hai bên, bước thẳng về phía tôi.

Khoảnh khắc đó, trái tim tôi lại một lần nữa không thể kiểm soát, đập loạn xạ không ngừng.

Trời ạ, cậu ấy định làm gì vậy?

Tôi chỉ nhờ cậu ấy giúp tôi giữ thể diện một chút thôi mà, sao lại diễn sâu đến mức này?

Tôi bắt đầu cảm thấy căng thẳng.

Hai tay vô thức nắm chặt, ánh mắt dán chặt vào mắt An Nguyên khi cậu ấy từng bước tiến lại gần.

Nhưng điều mà tôi không bao giờ ngờ tới là, cậu ấy rút từ trong túi ra một chiếc nhẫn, trước mặt tất cả mọi người trong quán bar, quỳ một chân xuống cầu hôn tôi.

Đám đông lặng đi vài giây, rồi bùng nổ như pháo hoa, tiếng reo hò vang dội bên tai tôi.

“Đồng ý đi!”

“Đồng ý đi!”

Những tiếng cổ vũ không ngừng vang lên.

Tôi cau mày, không thể tin được, dùng khẩu hình hỏi cậu: “Cậu làm gì vậy?”

Tôi chỉ muốn An Nguyên giúp tôi chọc tức Tô Triết, để lấy lại chút thể diện trước gã bạn trai cũ cặn bã.

Thế mà, cậu học đệ này lại diễn sâu đến mức biến cả tình huống thành một buổi cầu hôn hoành tráng như thế này.

An Nguyên rõ ràng biết tôi đang hỏi cậu ấy, nhưng lại không trả lời, chỉ đẩy chiếc nhẫn về phía tôi thêm một chút, còn nháy mắt tinh nghịch.

Tôi ngẩn người nhìn cậu ấy, hoàn toàn không biết phải làm gì. Chiếc nhẫn ngay trước mặt, nhận cũng không được, mà từ chối cũng chẳng xong.

Đúng lúc này, cô bạn thân của tôi, người đã say khướt đến mức gục từ nãy giờ, không hiểu sao lại tỉnh dậy một cách kỳ diệu. Cô nàng hòa theo đám đông, chen đến bên cạnh tôi.

Khi nhìn rõ hành động giữa tôi và An Nguyên, cô ấy hét lên kinh ngạc, sau đó nhanh như chớp giật lấy chiếc nhẫn từ tay An Nguyên, không thèm hỏi ý kiến, đeo thẳng vào tay tôi, rồi còn mạnh mẽ đẩy tôi về phía trước.

“Ngẫm cái gì nữa? Trai đẹp cầu hôn mà còn không đồng ý?”

Tôi: “……”

Tôi nghi ngờ cô nàng này hoàn toàn không nhận ra người đang đứng trước mặt là An Nguyên.

Nhưng mà, nhẫn cũng đã đeo lên rồi, xung quanh lại có bao nhiêu ánh mắt nhìn vào, tôi không thể rút lui được nữa, đành gật đầu đồng ý.

An Nguyên khẽ cười, bất ngờ đứng dậy ôm chặt lấy tôi.

Giữa tiếng ồn ào xung quanh, giọng nói trầm thấp của An Nguyên vang lên bên tai tôi, “Chị à, cuối cùng chị cũng đồng ý rồi.”

Tôi… chẳng phải đây chỉ là diễn sao?

Nhưng, không hiểu vì sao, người vốn chẳng mấy hứng thú với cậu đàn em nhỏ này như tôi, vào khoảnh khắc đó, lại có một chút kỳ vọng. Kỳ vọng rằng màn cầu hôn này có thể là thật.

Thật kỳ lạ.

Khi rời khỏi vòng tay An Nguyên, tôi vô tình quay đầu, và ánh mắt tôi chạm phải một đôi mắt tràn ngập ghen tuông và căm hận.

Ôi chao, là Tô Triết.

Tô Triết đứng đó, mặt đầy vẻ khó chịu, người từng nổi danh là “bậc thầy quản lý thời gian” giờ đây ngay cả biểu cảm cũng chẳng kiểm soát nổi.

Nhìn anh ta bực bội như vậy, tôi cảm thấy vô cùng hả hê.

Nhưng chưa kịp rời mắt, cằm tôi bỗng bị ai đó nhẹ nhàng nắm lấy, đầu ngón tay dùng thêm chút lực, khiến tôi không thể không quay đầu lại.

Tôi bị ép nhìn thẳng vào An Nguyên.

Cậu ấy cúi đầu, ngón tay tăng thêm sức mạnh, tôi lập tức cảm thấy đau, không khỏi nhíu mày.

Khi ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp ánh mắt của An Nguyên. Cậu ấy khẽ nhếch môi, nụ cười như có như không: “Chị, không được nhìn người đàn ông khác.”