Phiên ngoại

Đã một năm kể từ khi tốt nghiệp. Tôi và An Nguyên cũng chính thức bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới.

Nhưng gần đây, An Nguyên có vẻ hơi buồn phiền.

Vì sao ư——

Tôi ra “tối hậu thư,” bắt cậu ấy phải cầu hôn lại một lần nữa. Nếu không, tôi sẽ không đồng ý kết hôn.

Lần cầu hôn đầu tiên của An Nguyên tuy là có chuẩn bị, nhưng theo lời cậu ấy kể, chiếc nhẫn hôm đó là tình cờ thấy khi đi dạo phố. Cảm thấy nó rất hợp với tôi, nên cậu ấy đã mua sẵn, định tặng vào dịp đặc biệt.

Tuy nhiên, chưa kịp tìm cơ hội, buổi tối hôm đó cậu ấy lại tình cờ gặp tôi ở quán bar. Kế tiếp, màn “cầu hôn giả” kia đã diễn ra.

Dạo gần đây, An Nguyên suốt ngày cau mày, ngay cả khi ăn cơm cũng nghịch điện thoại.

Nhân lúc cậu ấy vào nhà vệ sinh, tôi lén kiểm tra và phát hiện lịch sử trình duyệt toàn là những thứ liên quan đến cách cầu hôn.

Còn vài ngày nữa là đến lễ tình nhân.

Tối hôm đó, Tiểu Thất đến nhà tôi và bảo rằng vài ngày nữa, một quán bar sẽ tổ chức vũ hội hóa trang nhân dịp lễ tình nhân. Mọi người có thể thỏa thích cosplay, cô ấy rủ chúng tôi cùng tham gia.

Tôi còn đang suy nghĩ thì An Nguyên đã nhanh chóng đồng ý ngay.

Nhìn vẻ mặt háo hức của cậu ấy, không cần đoán cũng biết—rõ ràng cậu này định cầu hôn tôi ở vũ hội hóa trang đó.

Tôi vừa buồn cười vừa bất lực, nhưng vẫn giả vờ như không đoán ra gì và đồng ý tham gia.

Tiểu Thất vui vẻ mãn nguyện trở về nhà.

Ngày lễ tình nhân.

Tiểu Thất mang đến hẳn một thùng lớn đầy trang phục cosplay đa dạng để tôi và An Nguyên chọn.

Thật sự là đủ kiểu dáng, nhìn hoa cả mắt.

Kết quả, An Nguyên lại không chọn những nhân vật ngầu lòi, mà cố tình chọn——

Một con sói xám to lớn.

Tôi dở khóc dở cười, cầu hôn đấy, sao cậu ấy không chọn nhân vật nào phong độ hơn một chút chứ?

Tối nay, An Nguyên có một cuộc họp, vì vậy tôi và Tiểu Thất sẽ đến quán bar trước chờ cậu ấy. Họp xong, cậu ấy sẽ đến ngay.

Trước khi ra khỏi nhà, An Nguyên còn căn dặn đi dặn lại, nhất định phải chọn trang phục couple với cậu ấy.

Tôi vừa đẩy cậu ấy ra khỏi cửa, vừa đáp qua loa:
“Biết rồi, biết rồi mà.”

Đêm đó.

Quán bar đông đúc, náo nhiệt hơn bao giờ hết. Dưới ánh đèn mờ ảo, mọi người đều mặc những bộ trang phục hóa trang kỳ lạ, nên thật sự khó mà nhận ra ai với ai.

Tiểu Thất uống nửa ly rượu, đột nhiên quay sang hỏi tôi: “Đông thế này, lát nữa cậu có nhận ra An Nguyên không?”

Tôi liếc nhìn xung quanh, ghé sát tai cô ấy hét to để át tiếng nhạc:

“Yên tâm! Bộ cosplay của An Nguyên quá nổi bật, muốn không nhận ra cũng khó!”

Quả thật.

Vừa bước vào, An Nguyên lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người.

Chẳng vì lý do gì khác ngoài bộ cosplay “sói xám to lớn” như nhân vật trong chương trình thiếu nhi của cậu ấy—quá đỗi nổi bật.

Thế nhưng, điều tôi không ngờ nhất là:

Tôi thì nhận ra An Nguyên ngay, nhưng——

Cậu ấy lại không nhận ra tôi.

Người này lại nhận nhầm người.

Rõ ràng trước khi đi, chính cậu ấy yêu cầu tôi phải phối đồ couple với mình, thế nên dù không thích lắm, tôi vẫn cố tình cosplay thành cô bé quàng khăn đỏ.

Vậy mà——

Vừa vào đến nơi, cậu ấy liếc nhìn xung quanh, rồi bước thẳng đến một cô gái cosplay cừu non gợi cảm.

Không chỉ vậy——

Cậu ấy còn bày trò rất lãng mạn: dẫn theo cả một nhóm “sói xám” phía sau, mỗi người tay cầm một bông hồng, lần lượt đến tặng cho cô “cừu non”.

Cả quán bar lập tức bùng nổ!

Cô “cừu non” bị An Nguyên dọa đến ngây người, chỉ biết trơ mắt nhìn một nhóm “sói xám” bất ngờ xuất hiện trước mặt, mãi không phản ứng lại được.

Bất chợt, An Nguyên lấy từ túi ra một chiếc nhẫn, quỳ một gối xuống và bắt đầu màn cầu hôn đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Tôi đứng ngoài đám đông nhìn, Tiểu Thất bên cạnh thì ngớ người:

“An Nguyên bị sao thế? Trước mặt cậu mà dám công khai ngoại tình à?”

Tôi bất lực xoa xoa thái dương, sau đó đẩy đám đông ra, tiến về phía trước.

Và rồi——

Tôi thẳng tay nắm lấy tai “An Nguyên”.

Không biết tại sao, nhạc trong quán bar đột nhiên dừng lại, giọng tôi vang lên rõ mồn một giữa không gian yên tĩnh:

“An Nguyên, mở to mắt ra mà nhìn! Bạn gái anh là ai hả?”

“An Nguyên” sững người, từ từ đứng lên, cất nhẫn đi và nhìn tôi.

Sau vài giây im lặng, “An Nguyên” tháo mũ sói ra——

Kết quả, đó chẳng phải là An Nguyên.

Nhưng tôi cũng nhận ra người này. Đó là bạn của An Nguyên, cậu ấy nhìn tôi đầy bối rối, nói với chút giọng quê: “Chị dâu, em không phải anh Nguyên đâu. Hôm nay là em cầu hôn.”

Tôi: “…”

Chuyện gì thế này?

Lúc này, từ trong nhóm “sói xám”, một người đột nhiên bước ra. Vừa bước tới, người đó vừa tháo mũ ra, cười tít mắt nhìn tôi: “Chị à, sói xám to lớn của chị ở đây này.”

Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

Thật mất mặt, tôi còn tưởng mình đã nhìn thấu mánh khóe của An Nguyên. Ai ngờ, chú hề lại chính là tôi.

Tôi vội xin lỗi anh bạn kia, sau đó chạy đến cạnh An Nguyên, bấm mạnh vào hông cậu ấy một cái:

 “Anh đang giở trò gì thế hả?”

An Nguyên đau nhăn mặt, nhưng vẫn cười tươi rói nhìn tôi.

Cậu ấy cúi xuống, áp sát mặt tôi, bốn mắt nhìn nhau, khóe môi khẽ nhếch lên:

 “Vị hôn thê , em nôn nóng muốn gả cho anh đến thế sao?”

Tôi cắn chặt môi dưới:  “Em không có!”

Lời vừa dứt, An Nguyên bất ngờ cúi xuống, hôn nhẹ lên môi tôi, rồi khẽ cười:  “Vậy để anh thỏa mãn em.”

Nói rồi, cậu ấy từ từ quỳ một chân xuống trước mặt tôi, lấy từ đâu ra một chiếc nhẫn.

“Vị hôn thê, nghĩ tới nghĩ lui, anh thấy chẳng có màn cầu hôn nào đủ xứng với em cả. Hay là chúng ta đơn giản thế này đi, anh dâng cả bản thân mình cho em luôn.”

Cậu ấy quỳ gối, ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt như bầu trời đầy sao bừng sáng.

Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy, còn chưa kịp phản ứng thì tay đã tự giác đưa ra phía trước.

An Nguyên mỉm cười, lồng chiếc nhẫn vào ngón tay tôi.

Sau đó, cậu ấy đứng dậy, kéo tôi vào lòng, ghé sát tai thì thầm——

“Chị à, em đói rồi.”

Tôi đang định nói “Vậy chúng ta đi ăn cơm đi,” thì giọng cậu ấy lại vang lên bên tai.

Giọng nói trầm thấp, hơi khàn, mang theo chút ý cười tinh nghịch:  “Hôm nay sói xám có được ăn thịt không?”

Mặt tôi lập tức đỏ bừng, lắp bắp hỏi:  “Thịt… thịt gì cơ?”

Cậu ấy bật cười, môi khẽ lướt qua vành tai tôi, hơi thở ấm nóng:

“Sói xám thì tất nhiên là ăn cô bé quàng khăn đỏ rồi.”
Hoàn