Tôi là một sinh viên nghèo, nhưng bạn trai tôi còn nghèo hơn.
Anh nói nhà anh chỉ là một căn nhà cấp bốn, bố mẹ đi làm thuê ở bên ngoài, tiền sinh hoạt còn không đủ để mua đôi giày.
Tôi không đành lòng nên đã chia nửa cái bánh bao của mình cho anh.
Cho đến khi tôi đến nhà anh…
Cái mà anh gọi là nhà cấp bốn thực chất là một ngôi tứ hợp viện gia truyền, còn bố mẹ anh thì kinh doanh xuất nhập khẩu ở nước ngoài.
Còn đôi giày phiên bản giới hạn mà thiếu gia Bắc Kinh này muốn có, thì tiền sinh hoạt một năm của tôi cũng không đủ để mua.
Tôi trầm ngâm một lúc rồi lấy chiếc vòng cổ mà lúc trước anh đã tặng tôi và bảo đó là “hàng chợ”, mang ra và hỏi: “Nói thật đi, cái này thực sự là mua 80 đồng hả?”
“80 vạn.”