11
Sáng sớm hôm sau, Tạ Chước nhắn tin tới tấp, gọi tôi xuống lầu.
Thậm chí tôi còn chưa kịp gội đầu, chỉ khoác tạm chiếc áo rồi đi xuống.
Tạ Chước đứng giữa nền tuyết, đội chiếc mũ len xám, ai đội chiếc mũ len này trông cũng xấu, nhưng khi anh đội lên lại trông như được trao vương miện, đúng là đẹp trai có thể mặc bất cứ thứ gì.
Chiếc áo khoác dài chỉ đến đầu gối, khăn quàng cổ màu xanh đậm vẫn là cái tôi tặng khi mới yêu nhau.
“Khăn này sờn chỉ rồi mà anh không bỏ à?”
Anh cúi đầu nhìn tôi, cười lạnh một tiếng: “Không có tiền mua cái mới, dùng tạm vậy.”
“Tìm em có việc gì?”
Anh đưa cho tôi túi quà: “Mua cho em đôi giày.”
“Em có giày rồi, em còn cần giày anh mua cho à? Chúng ta đã chia tay, anh không cần phải đối tốt với em như thế.”
“Đôi giày trật gót kia em đừng đi nữa, nhìn ngứa mắt lắm.”
Anh không nói lời nào đã nhét túi quà vào tay tôi, quay đầu kéo chặt áo khoác, đi vào đám đông.
Bóng lưng anh vừa kiêu ngạo vừa cứng đầu, thật là chẳng thay đổi chút nào.
Cổ họng tôi như nghẹn lại, anh lúc nào cũng cứng miệng mà lòng dạ thì mềm mỏng, chẳng biết nói sao cho vừa.
Kỳ lạ là, hôm sau tôi bị tố cáo nặc danh.
Nói rằng tôi là sinh viên khó khăn mà lại đi mua đồ hiệu, đề nghị hủy tư cách nhận trợ cấp của tôi.
Hác Mạch Lệ còn gọi cả lớp lại, bắt tôi phải giải thích và xin lỗi các bạn.
“Tại sao tôi phải xin lỗi?”
“Cậu lừa dối tình cảm của mọi người, ai cũng nghĩ cậu là sinh viên nghèo, nên nhường suất trợ cấp cho cậu, vậy mà cậu lại đi mang đồ hiệu.”
Tôi tức đến bật cười: “Tôi mang đồ hiệu khi nào? Toàn bộ quần áo trên người tôi còn chưa đến ba trăm đồng, áo khoác cũng mua lúc giảm giá, chỉ có một trăm tám.”
Hác Mạch Lệ bước tới, kéo tôi đứng dậy, chỉ vào đôi giày của tôi: “Không có tiền mà mang giày Burberry?”
Hả? Bur… cái gì?
“Giày là tôi tặng đấy, có vấn đề gì không?”
Tạ Chước đứng dựa ở cửa lớp, giọng nói bình thản nhưng ánh mắt thì chưa từng lạnh lùng đến như vậy.
12
Vụ ầm ĩ về quyền nhận trợ cấp cuối cùng cũng qua, nhưng tôi lại bắt đầu thấy nghi ngờ.
“Anh lấy đâu ra tiền mua đồ hiệu?”
Tạ Chước ngồi trên ghế dài bên hồ, nhắm hờ mắt, lười biếng phơi nắng, giọng điệu thoải mái.
“Anh để dành đấy, trước đó thi giải đấu tin học được giải, được thưởng hai vạn.”
Hình như đúng là có chuyện này, Tạ Chước từng được bạn bè rủ đi thi giải đấu tin học, nghe nói còn đoạt giải, không ngờ giải thưởng lại tới hai vạn.
Tôi khoanh tay, ánh mắt nhìn lên người anh từ trên xuống dưới.
“Nhưng em nghe bạn em nói, quần áo anh mặc cũng không rẻ đâu.”
Anh mở mắt, nghiêng người sang nhìn tôi, giọng nhẹ bẫng: “Anh họ anh có nhiều đồ lắm, đồ anh ấy không dùng nữa thì cho anh.”
“Anh may mắn quá nhỉ, em từ nhỏ đã phải mặc lại quần áo của chị họ, nhưng thường là đồ cũ cả rồi.”
Nghe đến đây, Tạ Chước có vẻ hơi khó chịu, búng nhẹ lên trán tôi, cười lạnh một tiếng: “Thế quần áo mới anh mua cho em sao không chịu mặc?”
Anh búng trán tôi đau chết đi được! Tôi tức giận đứng lên định giơ tay búng lại, tên này chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
“Tạ Chước! Em phải búng lại! Đau chết đi được!”
“Ha ha, không búng trúng đâu.”
Anh cười tránh ra sau, rồi dễ dàng nắm lấy hai cổ tay tôi. Tôi bực mình dồn sức đẩy tới, cả người lao vào lòng anh.
Vừa mới định tẩn anh một trận thì ánh mắt anh đột nhiên trở nên sâu lắng, cuốn hút tôi vào.
Đầu mũi anh khẽ chạm vào mũi tôi, chỉ cần anh tiến thêm chút nữa là môi chúng tôi sẽ chạm nhau.
Tạ Chước nheo mắt, tiếng chuông cảnh báo liên tục vang lên trong đầu tôi.
Tôi quá quen với biểu cảm này rồi, tôi thừa biết anh định làm gì.
Khi thấy anh nhắm mắt, tay anh ôm chặt lấy eo tôi, tôi lập tức giơ tay búng mạnh vào trán anh.
“Ha ha ha! Trúng rồi!”
Tạ Chước ôm trán đau điếng, hít vài hơi thật sâu, chỉ thiếu điều bế tôi lên và ném xuống hồ thôi.
“Khang Niệm Kiều! Có phải em dị ứng với lãng mạn không?!”
Tôi đứng dậy, chống nạnh nhìn anh: “Khang Niệm Kiều em có thù tất báo!”
Suốt dọc đường đưa tôi về ký túc xá, Tạ Chước im lặng không nói câu nào, trông cứ cáu cáu.
“Thôi được rồi, nếu anh còn giận thì về nghỉ ngơi đi, em lên trước đây.”
Vừa quay người đi, tôi liền bị kéo ngược lại. Tạ Chước cắn răng nói: “Cả đoạn đường mười một phút năm mươi sáu giây, em không thèm dỗ dành anh câu nào à?”
Tôi mỉm cười, kiễng chân lấy chiếc lá còn vương trên tóc anh.
“Đàn ông con trai phải học cách tự điều chỉnh, phải rộng lượng chứ, sao lại chấp nhặt với một cô gái nhỏ như em?”
Tạ Chước giơ hai tay đầu hàng: “Được rồi, lại nữa rồi, anh nhận thua.”
“Ngày mai sinh nhật anh, anh định mời vài người bạn đi hát, em cũng đến nhé.”
Tôi ngẩn người, ngày mai sinh nhật anh mà tôi vẫn chưa chuẩn bị gì cả.
Thấy tôi im lặng, mắt Tạ Chước bỗng mở to, mặt đùng đùng sát khí: “Em đừng nói là quên sinh nhật anh rồi đấy nhé?!”
13
Để tránh ngại vì không có quà tặng, tôi chỉ còn cách lấy cớ đã chia tay để từ chối.
Nhưng Tạ Chước không có ý định bỏ qua cho tôi.
“Chia tay rồi thì không làm bạn được sao? Nếu đã là bạn, thì cùng nhau đón sinh nhật có gì là không được?”
“Trong lòng em chắc còn nhớ anh đúng không? Bằng không sao lại phải tránh né không đi ăn mừng sinh nhật tôi.”
Được thôi, coi như anh nói trúng tim đen của tôi rồi, tôi không thể để anh nghĩ rằng tôi đang né tránh.
Việc quan trọng nhất bây giờ là làm sao chuẩn bị quà sinh nhật cho anh trước buổi tiệc. Mua online thì không kịp rồi, tôi tình cờ đi ngang cửa hàng hai đồng và bước vào.
14
Sinh nhật của Tạ Chước còn vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi, vừa mở cửa phòng tiệc ra đã thấy choáng ngợp trước hàng loạt mỹ nam chân dài.
Tạ Chước nói những người tới đây đều là anh em của anh, lặn lội từ nhiều nơi đến để chúc mừng sinh nhật anh.
Tôi, một cô gái quê mùa, chưa từng thấy cảnh tượng thế này bao giờ, nhất thời đứng sững lại một lúc.
Vốn nghĩ rằng Tạ Chước đã là đỉnh cao nhan sắc rồi, nhưng chàng trai đẹp trai ngồi cạnh anh, đẹp đến mức còn khiến các cô gái phải ghen tị.
Anh ấy mỉm cười, giọng trầm ấm: “Cái muỗng, cô gái đó là cô ấy đúng không?”
Tạ Chước ngước lên nhìn tôi, rồi cúi đầu cười và nâng ly uống cạn: “Chính là cô ấy.”
Anh chàng chân dài đứng dậy, dang rộng tay tiến về phía tôi: “Niệm Kiều, tôi là bạn thuở nhỏ của Tạ Chước, tên Kỳ Phóng. Rất vui được gặp em.”
Kỳ Phóng nhẹ nhàng ôm tôi, khiến tôi có chút ngượng ngùng vì sự nhiệt tình đột ngột này.
“Chào… chào anh.”
Tạ Chước kéo cậu ấy ra, gương mặt đầy vẻ phòng thủ: “Còn định hôn má nữa à? Bỏ mấy cái nghi thức thời du học của cậu đi, đây là Trung Quốc đấy.”
“Được rồi được rồi, đừng nổi nóng chứ.”
Kỳ Phóng vừa nói vừa cúi xuống thì thầm vào tai tôi: “Đợi lát nữa tôi kể cho cậu nghe chuyện dở khóc dở cười hồi bé của cái muỗng nhé.”
“Hay đấy, mà sao mọi người lại gọi anh ấy là cái muỗng?”
“Hồi nhỏ cậu ta siêu phiền, bọn anh hay rủ cậu ta chơi trò xúc muỗng, cộng thêm chữ Chước của cậu ấy có chữ muỗng trong đó, thế là bọn anh gọi cậu ta là cái muỗng luôn.”
Tôi lập tức thấy hứng thú, sau này có thêm được “gót chân Achilles” của Tạ Chước rồi.
Nhưng Tạ Chước lại chẳng vui, nhìn tôi không hài lòng: “Nhìn cái vẻ ham vui của em kìa.”
“Em thích thế đấy, đi chơi trò xúc muỗng của anh đi.”
Tôi nhét một quả anh đào vào miệng, lườm anh một cái.
Đúng lúc này, nhân viên đẩy bánh sinh nhật vào, đã đến lúc tặng quà rồi.
Không biết Tạ Chước quen được những người bạn giàu có thế nào, mà ai tặng quà cũng đều có vẻ rất đắt tiền…
Kỳ Phóng tặng anh một đôi giày thể thao phiên bản giới hạn có chữ ký cầu thủ nổi tiếng…
“Đây là đôi giày mà tôi bỏ ra cả đống tiền để mua, xem như nể mặt sinh nhật cậu mới đành đau lòng tặng cho cậu đấy.”
“Messi! Tuyệt quá!”
Tạ Chước phấn khích như một đứa trẻ ba tuổi, ôm lấy đôi giày định hôn Kỳ Phóng.
Kỳ Phóng bĩu môi đẩy anh ra: “Biến đi.”
Không khí trong phòng đã được khuấy động đến đỉnh điểm, mọi người đều dồn ánh mắt mong chờ về phía tôi – cô gái duy nhất trong phòng.
Tôi ngượng ngùng cười, nói nhỏ: “…Em quên không mang quà rồi.”
Tạ Chước nhếch môi cười, cúi xuống và thọc tay vào túi áo tôi, nháy mắt với tôi: “Anh thấy lâu rồi đấy, mau lấy ra đi.”
Chiếc găng tay mà tôi đan cả đêm đã bị anh lấy ra khỏi túi, tôi vội nói: “Không phải cái đó!”
Bạn bè trong phòng cười trêu chọc, Kỳ Phóng còn lấy điện thoại ra ghi hình.
Tôi nhảy lên định giật lại chiếc găng, nhưng anh lại cười, sau đó đeo thử lên tay mình.
Điều ngại nhất là… găng tay bị đan nhỏ hơn tay anh một chút.
“Có hơi chật… Ừm, nhìn cái này là biết làm vội trong đêm rồi.”
Tôi vừa định tìm lý do để lấp liếm, thì Tạ Chước liền cười, đôi mắt ánh lên vẻ vui vẻ.
“Anh rất thích.”
“Để tỏ lòng cảm ơn, anh cũng chuẩn bị một món quà cho em.”
Tạ Chước nói xong liền lấy từ túi áo ra một hộp trang sức, mở ra, trong ánh đèn sáng chói là một sợi dây chuyền mặt trời lấp lánh.
Bạn bè lại bắt đầu ồn ào, tôi sững sờ, tim đập nhanh đến nghẹn.
“Cái này… em không thể nhận.”
“Quà tặng cho em đấy, mua ở vỉa hè, không đắt đỏ gì đâu.”
“Nhưng mà…”
“Hôm nay là sinh nhật anh, anh là lớn nhất, em nghe anh một lần được không?”
Tôi còn chưa kịp nói gì thì Kỳ Phóng đã ra hiệu cho tôi im lặng: “Kệ cậu ấy đi, nếu không cậu ấy phát điên lên sẽ chẳng ai cản nổi đâu.”
Tạ Chước đeo sợi dây chuyền lên cổ tôi, xoa nhẹ mái tóc tôi, hài lòng nói: “Ừm, đẹp lắm.”
“Vậy mau thổi nến và ước đi!”
Chẳng biết ai đó đã hối thúc, Kỳ Phóng liền đẩy Tạ Chước đến trước bánh sinh nhật, đốt nến cho anh.
Tạ Chước nhắm mắt lại, hàng mi dài khẽ run, khoé miệng hơi nhếch lên và thầm ước: “Tôi mong là Khang Niệm Kiều sẽ quay lại với tôi.”
Chỉ trong giây lát, cả phòng lập tức reo hò, pháo hoa tung toé.
Kỳ Phóng cầm điện thoại, cười lớn: “Hôn một cái! Hôn một cái!”
Tôi đứng ngẩn ra tại chỗ, không biết là do ánh nến hay vì lý do nào khác mà hai má Tạ Chước hơi ửng đỏ. Anh cúi đầu nhìn tôi, giọng nói có chút hồi hộp, hơi run run.
“Niệm Kiều, em có thể giúp anh thực hiện điều ước sinh nhật này không?”
Tim tôi đập thình thịch, mặt bỗng nhiên nóng ran, tôi gắng gượng cười: “Điều ước mà nói ra rồi thì sẽ không linh đâu.”