14

Khoé mắt Tạ Chước đỏ hoe, nhưng trên mặt lại hiện lên nụ cười tự giễu: “Đùa thôi, em lại tưởng thật.”

Anh cầm ly rượu trên bàn, ngửa đầu uống cạn: “Dù sao cũng cảm ơn mọi người đã đến mừng sinh nhật tôi, cứ thoải mái đi.”

Kỳ Phóng nhìn anh, vẻ mặt lo lắng: “Cậu nói sinh nhật này rất quan trọng mà, tôi đã bay từ New Zealand về trước một tuần…”

“Phải đó, cậu không sao chứ? Đừng uống nữa.”

“Hừm, thôi kệ đi, uống.”

Tôi bối rối đi vào phòng vệ sinh để rửa mặt, và thật không may lại gặp Hác Mạch Lệ.

“Khang Niệm Kiều? Cậu cũng đến chỗ này à, chỗ này tiêu pha không rẻ đâu.”

Vụ việc nhận trợ cấp lần trước vẫn khiến cô ta khó chịu, nhân cơ hội này cô ta lại mỉa mai tôi.

Tôi đang suy nghĩ nên đáp lại thế nào thì Kỳ Phóng từ nhà vệ sinh nam bước ra, liếc nhìn Hà Mạch Lệ một cái.

“Cô ấy là bạn tôi, cô ấy đến đây có vấn đề gì à? Còn cô là ai?”

Hác Mạch Lệ bị dằn mặt, thì im thin thít nhưng mặt lại đỏ lên vì tức, cuối cùng vẫn nhếch môi cười mỉa: “Khang Niệm Kiều, cũng tài ghê, nhanh vậy đã có người mới rồi à? Tạ Chước đâu?”

Kỳ Phóng kéo tôi ra phía sau, lạnh lùng nói: “Hôm nay là sinh nhật Tạ Chước, tôi không muốn nói chuyện với loại người như cô.”

“Hôm nay là sinh nhật Tạ Chước à? Vậy tôi phải vào uống với Tạ Chước một ly, chuyện lần trước là hiểu lầm thôi.”

Hác Mạch Lệ phấn khích hẳn lên.

Cô ta xông vào phòng, nâng ly lên và uống liền ba ly.

“Tôi tự phạt ba ly, chuyện trợ cấp lần trước là tôi sai. Tôi cũng biết gia cảnh Khang Niệm Kiều thực sự nghèo khó, từ nay về sau nếu có bầu chọn, thì tôi sẽ bỏ phiếu cho cô ấy.”

“Tạ Chước, cậu cho tôi tham gia với được không?”

Cả phòng bỗng nhiên im lặng, trước mặt bạn bè của Tạ Chước, tôi chỉ muốn biến mất ngay lập tức.

Gương mặt Tạ Chước tối sầm lại, ánh mắt anh tĩnh lặng nhưng sắc lạnh, anh từ từ đứng dậy, bước đến trước mặt Hác Mạch Lệ.

“Khang Niệm Kiều không hề đụng chạm gì đến cô, cô cũng chẳng cần lúc nào cũng nhắm vào cô ấy. Còn nữa, nếu cô đã không thuộc về nơi này thì đừng cố chen vào.”

Hác Mạch Lệ tức giận đến tái mặt, chỉ tay vào tôi nói: “Thật nực cười, vậy Khang Niệm Kiều có thể gia nhập nhóm các cậu sao? Nhà cô ấy…”

“Vẫn chưa xong đúng không?”

Tạ Chước không kiên nhẫn cắt lời cô ta, nhíu mày nói: “Nếu lần sau cậu còn nhằm vào Khang Niệm Kiều, là cậu đối đầu với tôi đấy.”

Hác Mạch Lệ quay lại lườm tôi một cái, rồi tức tối bỏ đi.

Tôi vẫn còn ngỡ ngàng, Tạ Chước tiến tới, khoác tay lên vai tôi xoa nhẹ: “Đừng để ý đến cô ta, phiền phức.”

Bữa tiệc sinh nhật dần tan, bạn bè lần lượt chào tạm biệt, trong phòng chỉ còn lại ba chúng tôi.

Tôi cầm lấy ba lô: “Vậy… em đi trước nhé.”

“Không được đi đâu.”

Tạ Chước giữ chặt ba lô của tôi, ngước lên nhìn: “Ở lại với anh một lúc nữa được không?”

Kỳ Phóng nhíu mày, tiến tới giật lấy ly rượu từ tay anh: “Thôi đủ rồi, đừng uống nữa.”

“Hôm nay là sinh nhật tôi, cậu đừng có quản.”

“Tôi đưa cậu về trường.”

Kỳ Phóng định kéo anh đứng lên, nhưng Tạ Chước ngước lên nhìn anh ấy: “Kỳ Phóng, để tôi với cô ấy ở riêng một lúc.”

Kỳ Phóng chẳng làm gì được, đành phải đi ra. Trước khi đi, anh ấy còn đưa cho tôi số điện thoại: “Có gì thì gọi cho anh nhé.”

“Ừ, được.”

Tạ Chước uống quá chén, ôm chặt lấy tôi, anh chàng cao hơn mét tám này mà lại khóc như một đứa trẻ ba tuổi.

“Khang Niệm Kiều, hôm nay em nhất định phải nói cho anh biết, tại sao chúng ta không thể ở bên nhau? Tại sao không thể?”

Tôi nhấc chai rượu lên, tu một hơi dài. Rượu vào giúp tôi tăng thêm dũng khí, có lẽ nói ra hết mọi chuyện thì tôi và anh mới có thể dứt khoát rõ ràng.

Tôi hít một hơi sâu: “Bởi vì em…”

Tiếng ngáy của Tạ Chước đột nhiên phá tan dũng khí mong manh của tôi. Tôi quay lại nhìn anh, mặt đỏ bừng, tựa vào vai tôi mà ngủ say sưa.

15

Trong cơn mơ màng, tôi bị ai đó lay tỉnh.

Nhân viên phục vụ với vẻ áy náy nhìn tôi: “Xin lỗi, bên em sắp đóng cửa rồi, chị thanh toán trước được không ạ?”

“Ơ… bao nhiêu tiền vậy?”

Tôi dụi mắt, kéo khóa ba lô tìm điện thoại.

“Tổng cộng là 18.600 ạ.”

“Bao nhiêu cơ?!”

Nhân viên đưa hóa đơn cho tôi: “18.600 tệ, thưa chị.”

Tôi choàng tỉnh, nhìn Tạ Chước đang ngủ như một con heo chết, trong đầu lóe lên ý nghĩ mang anh đi bán cho rồi.

“…Ở đây có phiếu giảm giá không? Có khuyến mãi gì không?”

“Thưa chị, rất tiếc là bên em không có phiếu giảm giá. Đây đã là mức giảm cho thẻ bạch kim rồi ạ, hơn nữa hôm nay là sinh nhật của anh ấy, nên bên em không tính tiền rượu, thực sự rất ưu đãi rồi.”

Hơn một vạn tám trăm nghìn tệ… khoản học bổng tôi dành dụm bao năm trôi đi trong nháy mắt.

16

Tạ Chước tỉnh dậy, nhìn thấy ánh mắt tôi đang chăm chăm nhìn anh thì sợ hết hồn.

“Sao trông em như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy?”

“Em thức trắng cả đêm.”

Hơn mười tám triệu, một đêm dài lạnh cả người lẫn tay chân.

Tạ Chước đỏ mặt, có chút ngại ngùng: “Thế em ngắm anh cả đêm à? Ngại thật đấy.”

“Trả tiền.”

Tôi chìa hóa đơn ra trước mặt anh, anh liếc qua rồi cười: “Chỉ vì cái này mà em nhìn anh cả đêm à?”

“Chứ còn gì nữa? Đó là số tiền em để dành cả mấy năm trời đấy!”

Khóe môi Tạ Chước nhếch lên, ánh mắt tràn đầy vẻ trêu chọc.

“Anh không có tiền, cứ coi như anh nợ em đi, nhớ nhắc anh trả tiền mỗi ngày đấy nhé.”

“Không có tiền còn bày đặt chơi sang!”

Tôi tức đến nỗi ném cái gối vào người anh, thật sự bực mình đến phát khóc.

Thức cả đêm để canh anh, chưa kể mệt mỏi, tiền thì bay sạch sành sanh.

Tạ Chước gỡ gối ra, cười điệu bộ chọc tức: “Sao thế, giận rồi à? Có phải anh không trả đâu.”

“Hơn một vạn tám trăm nghìn tệ đó là em dành dụm bao lâu nay rồi đấy! Mỗi ngày đều học hành chăm chỉ để giành học bổng, thời gian rảnh còn đi làm gia sư kiếm thêm thu nhập, tất cả đều là tiền mồ hôi nước mắt. Vậy mà anh chỉ cần tổ chức một bữa sinh nhật là xài sạch, ban đầu em còn tính để dành đủ hai mươi triệu để năm nay sửa nhà cho bà nữa…”

Nói đến đây nước mắt không tự chủ được mà trào ra. Tôi biết mình trông thật yếu đuối, nhưng thực sự đau lòng vì số tiền ấy.

Anh chẳng có đồng nào, tôi cũng chẳng hề khinh thường. Nhưng chỉ vì một bữa sinh nhật mà tiêu hết từng đó, càng nghĩ tôi càng thấy giận.

Tạ Chước khẽ ngây người, tiến tới xoa xoa đỉnh đầu tôi, giọng nói có chút bối rối và ngượng ngùng.

“Xin lỗi, anh chỉ đùa em chút thôi. Giờ anh sẽ chuyển khoản cho em ngay.”

“Alipay: Bạn đã nhận được 50.000.”

Thông báo từ Alipay vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng.

“Em chỉ cần đúng một vạn tám trăm 6 nghìn tệ thôi, không hơn một xu của anh.”

Tôi lấy điện thoại định chuyển lại số tiền dư. Tạ Chước giữ tay tôi, giọng khàn khàn: “Phần còn lại là anh gửi cho bà, em không có quyền từ chối.”

“Nhớ sửa lại cửa phòng tắm, mua thêm đèn sưởi nữa, mùa đông tắm lạnh lắm.”

Ánh mắt của anh sâu như bầu trời đêm, dịu dàng và đầy cuốn hút. Tôi phải thừa nhận rằng vào khoảnh khắc đó tôi đã rung động, nhưng tôi không thể vô tư nhận sự chăm sóc này từ anh.

Tôi kéo tay anh ra, nhìn anh một cách nghiêm túc: “Anh lấy đâu ra tiền?”

“Tiền bà anh để dành làm của hồi môn.”

Anh còn ra vẻ tự hào nữa.

“Vậy thì em lại càng không thể nhận. Anh nghèo thì đừng có chơi sang, đừng có tiêu sạch của hồi môn.”

“Vậy em gả cho anh là xong chứ gì?”

Tạ Chước thản nhiên nói, cười lười biếng.

“Đừng có mơ, em chuyển lại tiền cho anh rồi.”

“Sao em biết đùa giỡn gì thế nhỉ?”

17

Trong lúc nghỉ giữa giờ, ai cũng quen tay mở điện thoại lướt hot search, tiện thể tám chút chuyện cho tỉnh táo.

Tạ Chước nằm úp trên bàn bên cạnh tôi ngủ, lúc ngủ trông anh thật dễ thương, hàng lông mi cong dài thật đẹp. Tôi vừa chép bài giảng hộ anh, vừa nghe từ vựng tiếng Anh.

“Các cậu xem hot search chưa? Người gây tai nạn rồi bỏ trốn cuối cùng cũng bị bắt rồi!”

“Chính là cái tên khốn nạn đâm người rồi bỏ chạy hả?”

“Tuyệt quá! Loại người này đáng bị trừng phạt nặng!”

Tay tôi khẽ run, mở điện thoại lên xem…

Quả nhiên, dù bức ảnh mờ cỡ nào, tôi vẫn nhận ra người đó là ba mình.

Ba tôi từng lái xe tải, vì mệt quá mà gây tai nạn. Ông có gọi cho bệnh viện, nhưng khi thấy xe cấp cứu tới, ông hoảng sợ lái xe chạy mất.

Ông từng gọi điện về nhà, bảo rằng ông sợ bị bắt và phải đền bù số tiền khổng lồ, không muốn liên lụy đến gia đình, thế rồi chẳng bao giờ trở về nữa.

Ba tôi sống ở nông thôn cả đời, ít học, chẳng biết gì về luật pháp. Gặp chuyện thế này chỉ nghĩ đến việc bỏ chạy, nói thế nào cũng không nghe. Ông còn cho rằng nếu trốn đủ xa, không ai có thể tìm thấy thì không phải chịu trách nhiệm nữa.

“Khang Niệm Kiều này, tớ thấy người này trông giống ba cậu quá. Lần nhập học năm nhất, chẳng phải ba cậu là người đưa cậu đến trường sao?”

Lời của Hác Mạch Lệ khiến tất cả các bạn cùng lớp quay lại nhìn tôi.

Một vài người khác nhìn qua điện thoại, thì thầm to nhỏ: “Hơn nữa người gây tai nạn bỏ trốn này cũng họ Khang, còn cùng quê với Khang Niệm Kiều.”

“Ba cô ấy mù luật pháp hả? Không có học sao?”

“Các cậu đừng nói nữa, không sợ bị trả thù à?”

Những người bạn đã học cùng tôi lúc này trông thật xa lạ.

Tôi vô thức nhìn sang Tạ Chước, sợ anh thức dậy và nghe được những lời này, thì anh sẽ nhìn tôi như thế nào?

Trong khoảnh khắc đó, tôi thấy sợ, tôi ôm chặt sách chạy ra khỏi lớp.

Cứ chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi không thể thở nổi.

Nước mắt ướt đẫm trên mặt, gió thổi rát vào da, điện thoại trong túi rung lên khiến lòng tôi bất an.

Tạ Chước lúc nào cũng gọi điện cho tôi đúng lúc, nhưng bây giờ tôi không dám nghe máy.

18

Trên đường trở về ký túc xá, từ xa, tôi thấy bóng hình cao lớn của anh, đội mũ trùm, đứng tựa vào cột đèn, thở ra làn khói trắng.

Mắt tôi đỏ hoe vì khóc quá nhiều, lại không biết Tạ Chước đã đợi dưới ký túc xá bao lâu rồi.

Nhìn thấy tôi, anh bước nhanh tới, trông có vẻ tức giận. Tôi muốn giải thích, nhưng chưa kịp mở miệng, Tạ Chước đã kéo tôi vào vòng tay anh.

“Bên ngoài lạnh thế này, trời sập tối mà cũng không thấy đâu, gọi điện không bắt máy, muốn làm anh lo chết à?”

Tôi ngây người để mặc anh ôm, giọng trách móc vang lên bên tai, mang theo mùi hương quen thuộc từ áo len của anh, hơi ấm của anh khiến lòng tôi bình yên.

“Tìm em làm gì? Em to lớn thế này, làm sao mà đi lạc được.”

“Em cần gì phải tránh mặt anh? Chuyện của ba em, anh biết lâu rồi, sao nào, là ông ấy phạm lỗi, liên quan gì đến em đâu.”

“Anh biết khi nào?”

Vậy mà anh vẫn im lặng mãi không nói, cũng không hỏi?

Tôi ngước nhìn anh, ánh mắt anh nghiêm túc chẳng giống đang đùa chút nào.

“Lúc tôi đến nhà em, bà đã kể với tôi.”

Đã nói đến đây rồi, tôi quyết định giải bày hết một lần cho xong.

“Chuyện này làm sao mà không liên quan đến em cho được? Gia đình nạn nhân đòi nhà em bồi thường, ngày nào cũng đến gây sự, chỉ có Tết là yên ổn được vài hôm. Anh đừng xen vào nữa…”

“Khoan đã…”

Tạ Chước giơ ngón trỏ, điểm lên trán tôi, vẻ mặt như đang giận, nhưng rồi lại cười lắc đầu.

“Chẳng lẽ em vì chuyện này mà đòi chia tay?”

“Chứ sao nữa? Em thật sự không có tâm trí nào để yêu đương, chỉ muốn chăm sóc tốt cho bà, cố gắng trả hết nợ nần thôi.”

Thẳng thắn như vậy đủ rồi chứ?

“Hơn nữa, ba em sắp đi tù, dù em có ở bên anh, chắc chắn gia đình anh cũng không đồng ý.”

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, gương mặt điển trai của anh hiện lên vẻ giận dữ, giọng anh thật cứng cỏi.

“Em gặp gia đình anh bao giờ chưa mà dám nói là không đồng ý? Em cũng đâu hỏi anh, sao lại tự ý quyết định chia tay?”

“Chia tay đâu cần cả hai người đều đồng ý…”

“Không thích nghe em nói nữa…”

Anh cúi xuống kéo tôi vào vòng tay, hương thơm thanh mát quen thuộc phả vào mũi, đôi môi lành lạnh của anh chạm vào môi tôi.

Đầu óc tôi ngừng lại trong khoảnh khắc đó, đến mức không kịp phản ứng đẩy anh ra, chỉ bị nụ hôn mãnh liệt của anh cuốn vào vòng xoáy.

Anh hài lòng rời ra, khóe miệng cong lên nhìn tôi, lại là cái kiểu ngang ngược, bá đạo quen thuộc ấy.

“Để anh nói cho em biết, anh không đồng ý chia tay, cứ nhất quyết phải ở bên nhau. Đừng nói câu từ chối, anh không thích nghe.”