Phó Yến Chu trông như một con thú bị dồn vào đường cùng, ánh mắt đầy hoảng loạn và tuyệt vọng.

Anh cười gượng, “Nếu anh không tốt như em nghĩ, em thật sự sẽ không hối hận vì đã đến gần anh chứ?”

20

Cuối cùng, tôi cũng hiểu lý do vì sao Phó Yến Chu đã đồng ý đính hôn. Và cũng hiểu tại sao anh ấy đã đặc biệt giúp đỡ tôi rất nhiều từ thời trung học.

Tất cả chỉ bắt nguồn từ yêu cầu và sự nhờ cậy của Lục Noãn.

“Ban đầu anh thậm chí còn từ chối và ghét bỏ việc này, cho đến khi tiếp xúc nhiều hơn, anh mới nhận ra những điều tốt đẹp ở em…”

“Anh cảm thấy may mắn vì Lục Noãn đã cho chúng ta cơ hội gặp gỡ, nhưng cũng sợ rằng cô ấy sẽ nói với em rằng tất cả chỉ là một sự lừa dối, một cuộc cứu rỗi mà anh tự cho là đúng. Anh không tốt như em nghĩ, anh sợ rằng em sẽ thất vọng về anh.”

Gương mặt của Phó Yến Chu nhợt nhạt, đôi mắt đầy những tia máu đỏ, “Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa, đúng không?”

Tôi sững sờ trong giây lát.

Thì ra, ngay từ khi bắt đầu, mối quan hệ của tôi và Phó Yến Chu đã bị nhuốm màu bởi sự che giấu và sai lầm.

Nhưng thay vì thất vọng, trong lòng tôi lại tràn ngập những cảm xúc tiếc nuối và suy tư.

Giá như chúng tôi có thể thành thật với nhau ngay từ đầu thì tốt biết bao.

“Em tha thứ cho anh,” tôi nói với anh, “Anh luôn là một người tốt, là người tốt nhất mà em từng biết.”

“Câu cảm ơn muộn màng này em vẫn muốn nói với anh,” tôi ôm lấy anh, như đang nói lời tạm biệt cuối cùng, “Cảm ơn anh, anh Yến Chu.”

21

Buổi chiều hôm đó, không phải là lần đầu tiên tôi gặp Phó Yến Chu.

Hình ảnh của chàng thiếu niên điềm tĩnh, nhã nhặn ấy chồng lên khuôn mặt của một kẻ hống hách, với tính cách khó chịu mà tôi từng biết trong ký ức, khiến tôi nhất thời ngẩn ngơ.

Lần đầu tiên tôi gặp Phó Yến Chu thực ra là ở một công viên nhỏ, cũ kỹ tại vùng nông thôn thành phố C.

Bố mẹ tôi bận rộn với công việc, nên từ nhỏ tôi đã sống với bà.

Tôi không biết gọi ai, không biết nói chuyện, cũng không thích ra ngoài, càng lớn lên, tính cách càng trở nên cô độc và kỳ quặc hơn.Bà tôi không còn cách nào khác, liền dắt tôi đến công viên nhỏ đó, rồi quay lại đầu làng trò chuyện với mọi người.

Tôi luôn ngồi xổm tại chỗ, không ngẩng đầu lên mà bắt đầu đếm từng hạt cát trong đống cát.

Những đứa trẻ trong công viên thấy tôi không nói chuyện, hỏi vài lần rồi cũng không thèm để ý đến tôi nữa.

Cứ như vậy vài ngày trôi qua, công viên nhỏ xuất hiện một người mới, vô cùng “ồn ào”.

Chỉ sau vài ngày, cậu ta đã trở thành “đại ca” của đám trẻ, quen với những lời nịnh nọt, tâng bốc, rồi bắt đầu chú ý đến tôi, đứa trẻ “câm lặng” không biết nịnh hót.

“Ê, đồ câm, hỏi mày đó! Mày nhìn chằm chằm đống đất này có phải nghĩ bên trong có vàng không?”

Khi tâm trạng vui vẻ, cậu ta sẽ ép buộc tôi tham gia vào trò chơi mà không cần biết tôi có muốn hay không: “Hôm nay thiếu người, cho mày làm công chúa đội của tao, được không?”

Cậu ta không bao giờ nhẹ nhàng khi bóp má tôi: “Xấu thì xấu thật, nhưng tạm chấp nhận được!”

Khi tâm trạng không tốt, cậu ta sẽ ngồi ở một khoảng cách vừa phải, xé giấy thành từng mảnh rồi cuộn lại, ném từng cái một lên người tôi. Đến khi mặt trời lặn, xung quanh tôi đầy những mảnh giấy nhỏ.

Cái tên to xác phiền phức này thật là đáng ghét. Tôi cảm thấy rất bực bội, hôm sau cố tình chuyển đến chỗ xa hơn trong hố cát. PNhưng sự yên bình chẳng kéo dài được bao lâu, cậu ta lại có một món đồ chơi mới.

Một chiếc ná cao su.

Trong tiếng trầm trồ của lũ trẻ, từng viên giấy được bắn từ xa với độ chính xác tuyệt đối, trúng thẳng vào đầu tôi.

Tôi ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt làm trò của cậu ta: “Đồ câm, thấy anh bắn chuẩn không?”

Tôi lặng lẽ quay lưng lại, cố gắng đắm chìm vào thế giới của riêng mình, coi cậu ta như không khí.

22

Một ngày nắng hiếm hoi giữa mùa đông.

Cậu bé Phó Yến Chu ném chiếc áo khoác màu xanh lên ghế dài, chỉ mặc mỗi áo dài tay màu đen mỏng, cùng lũ bạn chạy nhảy dưới ánh nắng.

Chẳng mấy chốc, một chiếc xe van cũ kỹ màu xám lăn bánh vào công viên nhỏ cũ kỹ này, từ trên xe bước xuống một người đàn ông và một người phụ nữ. Người đàn ông gầy gò đó tiến thẳng về phía đám trẻ đang chơi đùa.

Những đứa trẻ trong công viên chưa bao giờ thấy tình huống như vậy, nhưng chúng cũng có ý thức an toàn cơ bản, liền nhanh chóng tản ra bốn phía.

Người phụ nữ trung niên đảo mắt nhìn quanh một lượt, rồi bước nhanh đến chỗ tôi đang ngồi, ôm tôi lên và vội vã đưa về phía chiếc xe.

Tôi yên lặng nép mình trong vòng tay của bà ta, ngơ ngác nhìn những đứa trẻ khác chạy xa.

Ở phía trước, Phó Yến Chu như một con chim sẻ đen, linh hoạt luồn lách qua từng góc của công viên.

Ngay khi tôi bị nhét vào xe, người phụ nữ ôm tôi bỗng hét lên một tiếng, rồi ôm mặt ngồi thụp xuống.

“Sao còn đứng ngơ ra đó! Chạy mau!” Cậu bé Phó Yến Chu không biết từ lúc nào đã chạy đến, một tay cầm chiếc ná cao su, tay kia kéo tôi chạy đi.

“Ông Từ, bắt lấy bọn chúng!”

Trong tầm nhìn cuối cùng của tôi, người phụ nữ kia bị thương trên trán, máu chảy ròng ròng, tức giận chỉ về phía chúng tôi và hét lên.

Không biết đã chạy bao lâu, cảnh vật xung quanh dần trở nên lạ lẫm.

Phó Yến Chu kéo tôi vào trong một ống bê tông bỏ hoang bên đường, chiếc ống hẹp vừa đủ để chứa hai đứa trẻ chúng tôi.

Anh thở hổn hển, cau mày mắng, “Cậu ngốc à! Nhìn qua là biết hai người đó chẳng phải người tốt, sao lại đi theo họ?”

Anh trợn mắt dọa tôi, “Đến lúc đó, nhìn cậu trắng trẻo mũm mĩm thế này, họ sẽ băm cậu thành nhân bánh bao, hoặc bán cậu đến một nơi xa xôi hẻo lánh, lúc đó có khóc cũng chẳng ai nghe!”

Tôi ngạc nhiên nhìn anh. Sao lại có người giữa mùa đông mà đổ nhiều mồ hôi như vậy. Những giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt anh, tay anh quẹt qua để lại những vệt đen. Khuôn mặt với biểu cảm cố làm ra vẻ hiểu biết đó trông thật buồn cười, giống như một ông cụ non.

“Cười cái gì!” Anh kéo má tôi ra, cho đến khi thấy mắt tôi rưng rưng mới buông tay, rồi quay đầu dùng đôi tay bẩn thỉu của mình che miệng tôi lại.