Đêm khuya, thanh mai trúc mã của tộ uống say, để lộ chiếc đuôi cáo.
Cậu ấy ôm chặt tôi vào lồng ngực nóng bỏng, giọng khàn khàn đầy mê hoặc:
“Mình sinh một bé cáo nhỏ nhé?”
Thấy tôi không đồng ý, cậu ấy đặt tay tôi lên cơ bụng rắn chắc, chậm rãi xoa nhẹ:
“Tớ sẽ làm cậu hài lòng mà.”
Cậu ấy quá giỏi dụ dỗ, khiến tim tôi mềm nhũn.
Trong cơn mê mờ ngắn ngủi, tôi đành lao vào vòng tay cậu ấy, nhưng ngày hôm sau, tôi lại sợ hãi bỏ chạy trong đêm.
Hai năm sau, cậu ấy ôm một đứa trẻ tìm thấy tôi ở một thị trấn nhỏ miền Nam, ánh mắt đầy vẻ oán trách:
“Anh sinh chứ có phải em sinh đâu, sao lại chạy trốn?”
01
Năm tôi bảy tuổi, có một gia đình lạ chuyển đến khu nhà, cả nhà ba người ai cũng rất đẹp, đặc biệt là cậu con trai.
Cậu nhóc có đôi môi đỏ, hàm răng trắng, xinh đẹp hơn cả con gái.
Chỉ có điều là tính cách quá lạnh lùng, không thích nói chuyện.
Người miền Bắc chúng tôi thì rất nhiệt tình, tôi cứ bám lấy Tô Tư Ngôn chơi suốt ngày.
Cậu ấy lúc nào cũng giữ thái độ lạnh nhạt xa cách, ngay cả khi chơi trò gia đình, tôi cũng ôm lấy khuôn mặt trắng trẻo của cậu ấy hôn một cái.
Cậu ấy ngạc nhiên mở to mắt, thậm chí quên cả việc đẩy tôi ra.
Một lúc sau, giọng non nớt run rẩy hỏi:
“Tiết Nhạc Nhạc, cậu đang làm gì vậy?”
“Hôn cậu đấy,” tôi rời khỏi đôi môi hồng của cậu ấy nói, “chúng ta đang chơi trò gia đình mà, cậu đóng vai chồng tớ.”
Cậu ấy cắn chặt môi, vẻ mặt xấu hổ tức giận như cô vợ nhỏ bị chọc ghẹo.
Tôi tức giận đánh nhẹ lên người cậu ấy.
“Nhìn cái bộ dạng của cậu kìa, đóng vai chồng thì phải hôn chứ. Có lần tớ còn lén thấy mẹ tớ hôn bố tớ nữa.”
Cậu ấy cúi đầu không nói gì, đôi tai đỏ đến mức sắp chảy máu.
Nhìn cậu ấy như vậy, tôi càng tức hơn, chẳng lẽ là không muốn chơi với tôi?
Tôi chỉ tay vào cậu ấy:
“Được thôi, từ giờ tớ không chơi với cậu nữa, tớ sẽ chơi với Lê Cẩn ở bên cạnh.”
Tôi nghĩ Tô Tư Ngôn ghét tôi, không muốn chơi với tôi.
Kỳ lạ là, mỗi lần tôi đi chơi gia đình với Lê Cẩn, lúc định hôn bạn ấy thì cậu ấy đột nhiên xông đến, bịt miệng tôi và kéo tôi về nhà.
Từ đó, Tô Tư Ngôn như biến thành một người khác.
Với người ngoài, cậu ấy vẫn lạnh lùng, nhưng với tôi thì không còn câm lặng như trước, thậm chí còn lắm lời hơn cả mẹ tôi.
Mỗi ngày đều ở bên tai tôi nhắc nhở:
“Con gái không được hôn bừa bãi con trai.”
“Cho dù có hôn, cũng chỉ được hôn mình anh trai thôi.”
“Hiểu chưa?”
2
Những lời này, tai tôi nghe đến chai luôn rồi.
Tôi bực cậu ấy đến phát ngán.
Lên cấp ba, Tô Tư Ngôn ngày càng đẹp trai hơn.
Chàng trai cao gầy, mặc đồng phục trắng xanh, tay áo xắn lên, lộ ra cổ tay trắng lạnh, ngón tay thon dài.
Ngũ quan tinh tế như được tạc từ khuôn mẫu, đôi mắt phượng nhàn nhạt càng tăng thêm vẻ lạnh lùng.
Cậu ấy là hotboy của trường, có rất nhiều nữ sinh thích.
Mỗi lần có bạn nữ nào nói Tô Tư Ngôn lạnh lùng khó gần, tôi chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Cậu ấy lạnh lùng?
Cậu ấy như một Đường Tăng, suốt ngày lải nhải bên tai tôi về việc giữ khoảng cách với con trai, tôi chỉ muốn lấy vỉ đập ruồi đập chết cậu ấy.
Có lần bố mẹ tôi không có nhà, tự nhiên mất điện, tôi mặc đồ mát mẻ rồi chạy sang nhà To Tư Ngôn.
Tôi tính ngồi với cậu ấy một lát, đợi có điện rồi về.
Tô Tư Ngôn đốt nến lên, liếc tôi một cái, mặt bỗng đỏ bừng.
Tôi cúi xuống nhìn, phát hiện mình đang mặc váy ngủ.
Tôi còn nằm dài trên bàn, chỗ ngực lộ lấp ló.
Lớn rồi, tôi cũng biết chút chuyện nam nữ.
Tôi vừa định đứng dậy chỉnh lại quần áo, bỗng nhìn thấy phía sau Tô Tư Ngôn có một cái gì đó trắng trắng, lông xù xù.
Hình như là… đuôi của cái gì đó?
03
Ở miền Bắc chỗ chúng tôi, ban đêm hay có những con vật kỳ lạ chạy vào nhà.
Tôi khá gan lì, cũng không sợ, liền bảo Tô Tư Ngôn đứng yên.
Tôi từ từ đứng dậy, nhắm vào cái đuôi đó rồi đưa tay ra chụp lấy.
04
Khi sắp chạm vào cái đuôi đó, Tô Tư Ngôn bỗng nhiên thổi tắt nến, lao vào phòng như tên bắn.
Còn khóa trái cửa lại.
Tôi đứng ở cửa mắng một câu:
“Nhìn cái gan của cậu kìa, cậu mà tìm được vợ, sau này con tôi mang họ cậu.”
Ngoài cái mặt đẹp ra thì chẳng có gì.
Tôi dù có gan lì, thì cũng là con gái, vậy mà dám bỏ tôi một mình ngoài này.
Đúng là đồ thiếu đức.
Tôi bực bội về nhà.
Vẫn là Lê Cẩn tốt hơn.
Lê Cẩn là hình mẫu trai Bắc chuẩn, cao to, đầu đinh, chỉ tiếc là từ hồi cấp hai cậu ấy đã chuyển khỏi khu, cùng bố mẹ đi nơi khác.
Nếu Lê Cẩn ở đây, chắc chắn sẽ không bỏ tôi một mình ngoài này.
Trùng hợp thay, lúc tốt nghiệp đại học, Lê Cẩn thi đỗ công chức, và xin về quê làm việc.
Tôi nhớ Lê Cẩn quá, nhìn thấy cậu ấy, tôi vui mừng chạy đến ôm chặt:
“Cậu bạn, cuối cùng cũng nhớ đường về hả?”
Lê Cẩn đứng đơ ra, vành tai đỏ ửng thấy rõ.
Cậu ấy ngượng ngùng gãi đầu, định mở miệng nói gì đó, thì Tô Tư Ngôn đứng sau cậu ấy siết chặt quai hàm, ánh mắt lạnh lẽo lộ rõ cơn ghen dữ dội.
Tô Tư Ngôn như mất kiểm soát, mắt đỏ bừng, kéo tôi lại một cái.
“Ôm, ôm, ôm, có phải muốn dính chặt vào cậu ấy luôn không?”
Tô Tư Ngôn nhìn tôi lạnh lùng, gương mặt thanh tú giờ đây lại nhuốm cơn giận.
Tôi lườm cậu ấy một cái, thấy thật kỳ cục.
“Trẻ thế mà mãn kinh à?”
Cậu ấy không đáp lại, chỉ nhìn Lê Cẩn với ánh mắt tối sầm, đầy vẻ khó chịu.
Như thể ai đó động vào đồ của cậu ấy vậy.
Lê Cẩn cũng trừng mắt nhìn lại cậu ấy.
Không khí bỗng trở nên nặng nề và ngột ngạt.
Chỉ cần một bên nói gì đó, cũng có thể dẫn đến xung đột.
Đúng lúc này, bố mẹ tôi gọi vào ăn cơm, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Để chào đón Lê Cẩn, bố mẹ tôi làm một bàn đầy món Bắc và cả một chai rượu trắng lâu năm.
Lê Cẩn cùng bố tôi cụng ly, còn Tô Tư Ngôn thì vốn không uống rượu nên bố tôi không rót cho cậu ấy.
Không hiểu sao, Tô Tư Ngôn hôm nay lại đòi uống, như đang cạnh tranh với ai đó.
Cậu ấy bắt đầu uống rượu với Lê Cẩn, uống một cách nhanh và quyết liệt.
Người bình thường văn vẻ là thế mà giờ đây trở nên hoang dại, thật đáng sợ.
Tô Tư Ngôn tửu lượng kém, chưa được bao lâu đã say, mắt lờ đờ, gục xuống bàn.
Bố mẹ tôi bảo tôi đưa cậu ấy về nhà.
Lê Cẩn đứng dậy định đưa cậu ấy về, nhưng bố tôi uống cao hứng, liền ấn cậu ấy ngồi xuống:
“Không sao đâu, con gái bác khỏe lắm, lo được, mình tiếp tục uống.”
Tôi đưa Tô Tư Ngôn về, quăng cậu ấy lên giường, vừa định quay đi thì cậu ấy bỗng ngồi dậy, kéo tôi lại.
Trong ánh đèn yếu ớt, làn da trắng lạnh của cậu ấy do hơi rượu mà ửng hồng.
Tô Tư Ngôn với đôi mắt say, kéo tôi về phía trước, ôm chặt vào lòng.
Tôi còn chưa kịp phản ứng, cậu ấy đã bế tôi lên ngồi trên đùi.
Cậu ấy ghé sát tai tôi, hơi thở ấm nóng phả vào làn da tôi.
Nóng rực.
Giọng cậu ấy khàn khàn, đầy mê hoặc:
“Tớ thích cậu, mình sinh một bé cáo đi?”
Sinh bé cáo gì cơ?
Tôi nghĩ cậu ấy uống nhiều nên nói linh tinh, nhưng lúc cậu ấy mở cúc áo sơ mi, bất ngờ lộ ra một cái đuôi cáo phía sau.