Cậu ấy nhướng mắt nhìn tôi một cái: “Sao? Thèm cơ thể anh à?”

“Tôi không có,” tôi lập tức quay mặt đi, “tôi không thèm, cậu làm dở lắm.”

“Vậy à?” Su Tư Ngôn bước đến ngồi xuống giường, đưa tay bế tôi lên đùi, “Nhưng anh nhớ tối hôm đó, là em cầu xin anh tiếp tục mà.”

Tôi bịt miệng cậu ấy lại: “Đừng nói nữa, chẳng phải cậu là người quyến rũ tôi trước sao.”

“Em yêu, anh đã hỏi ý kiến của em, là em tự nguyện đấy chứ.”

“Anh không giống em, hưởng xong thì mặc đồ chạy biến.”

Trong giọng điệu trêu đùa của cậu ấy còn mang theo sự mỉa mai châm chọc.

Tôi vừa xấu hổ vừa giận: “Rốt cuộc cậu muốn gì?”

Cậu ấy nhướng mày, tiến gần sát vào cổ tôi, đôi môi mỏng cố tình chạm nhẹ vào vành tai tôi, giọng khàn khàn quyến rũ:

“Không gì cả, nhưng nếu em thèm thì gọi một tiếng ‘chồng’, anh sẽ chiều em.”

10

Cả cổ tôi đỏ bừng vì bị cậu ấy trêu chọc.

Không hổ danh là hồ ly tinh, trong việc mê hoặc người khác thì quá giỏi.

Ngày trước tôi đã không cưỡng lại nổi sự cám dỗ, lần này nhất định tôi sẽ không để cậu ấy quyến rũ.

Tô Tư Ngôn khẽ cắn nhẹ vào tai tôi: “Không gọi chồng, anh đi phòng khác ngủ đây.”

Cú cắn làm tôi run lên.

Cậu ấy vuốt nhẹ môi tôi đầy ẩn ý: “Ngủ ngon, anh ra phòng khách đây.”

Khi cậu ấy đứng dậy, tôi liền túm lấy cổ tay cậu:

“Chồng.”

11

Tôi thừa nhận mình không kiềm chế nổi, nhưng tôi là phụ nữ bình thường.

Một người đàn ông cao 1m89, đẹp trai lạnh lùng, lại đang nửa thân trần quyến rũ, ai mà chống đỡ được?

Dù sao thì tôi không chống nổi.

Sau khi vui vẻ thoả mãn, tôi mệt mỏi nằm trong vòng tay cậu ấy.

Cậu ấy lau mồ hôi trên trán tôi, giọng dịu dàng: “Giờ thì không ghét anh là hồ ly tinh nữa à?”

Giọng tôi đã khàn, ôm lấy eo cậu ấy, hỏi một câu:

“Hồ ly tinh các cậu không phải là loại đào hoa, giỏi quyến rũ người khác à?”

“Định kiến thôi,” Tô Tư Ngôn kéo tôi vào lòng chặt hơn một chút, “hồ ly và sói chúng tôi đều một vợ một chồng, cả đời chỉ có một người bạn đời, đã chọn ai thì là cả đời.”

“Còn việc quyến rũ người khác thì không tồn tại, thừa nhận anh giỏi khó đến thế sao?”

Tôi ngáp một cái đầy mệt mỏi, chẳng còn sức trả lời, nằm trong vòng tay cậu ấy ngủ thiếp đi.

Hôm sau tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu, tôi rửa mặt xong, Tô Tư Ngôn dẫn tôi và con về thăm bố mẹ tôi.

Vừa bước vào nhà, phát hiện Lê Cẩn cũng ở đó, cậu ấy đứng dậy, ôm chầm lấy tôi: “Ngày đó sao tự dưng mất tích vậy?”

Tô Tư Ngôn đứng phía sau, mặt đen lại.

Thùng giấm sắp bùng nổ rồi.

12

Quả nhiên, Tô Tư Ngôn đen mặt đẩy Lê Cẩn ra.

Hai người này cứ gặp nhau là lại trừng mắt nhìn nhau.

Lê Cẩn hỏi: “Cậu nhìn cái gì?”

Tô Tư Ngôn đáp lại tức giận: “Tôi nhìn cậu thì sao?”

“Có tin tôi cho cậu một trận không?” Lê Cẩn chỉ vào Tô Tư Ngôn, “Ở đâu cũng có cậu, hồi nhỏ tôi với Tiểu Nhạc chơi vui vẻ, lần nào cậu cũng chạy đến phá, lớn rồi mà vẫn đối đầu với tôi.”

“Cậu có phải là có ý kiến với tôi không?”

Lê Cẩn xắn tay áo: “Ra ngoài làm một trận đi, đàn ông thì cứ thẳng thắn, suốt ngày giở chiêu trò âm mưu.”

Tô Tư Ngôn tức cười, ném đứa bé cho tôi: “Ai mới là người giở trò hả? Tôi làm ngoại thương chứ không phải dịch vụ ăn uống, cậu ngày nào cũng đến chỗ tôi kiểm tra phòng cháy là sao? Cậu kiếm chuyện đúng không?”

Trong lúc lời qua tiếng lại, Lê Cẩn vô tình liếc nhìn đứa bé trong tay tôi, rõ ràng ngạc nhiên: “Con nhà ai đây?”

Tôi còn chưa kịp nghĩ ra cách trả lời.

Tô Tư Ngôn nhếch môi, rõ ràng rất hả hê mà không hề che giấu: “Con tôi.”

Lê Cẩn sững người một lúc, khi phản ứng lại, cậu ấy thở phào, giọng cũng nhẹ nhàng hơn: “Hóa ra cậu kết hôn rồi à.”

“Cậu giấu kỹ thật đấy, hồi nhỏ cùng ở một khu, kết hôn sinh con mà cũng không thông báo lấy một tiếng.”

Lê Cẩn ngó ra ngoài cửa: “Vậy, em dâu không đến à?”

Tô Tư Ngôn đáp: “Có đến.”

Lê Cẩn rướn cổ nhìn ra ngoài: “Đâu, chẳng thấy đâu cả.”

Tô Tư Ngôn vỗ vai Lê Cẩn, sau đó chỉ về phía tôi: “Nhìn ở đây này.”

13

Lê Cẩn nhìn tôi, biểu cảm dần đông cứng, rồi đột nhiên ngồi phịch xuống ghế.

Một lúc sau, cậu ấy ngập ngừng hỏi tôi, không dám tin: “Ý cậu ta là gì?”

“Cậu là vợ của cậu ta, và đứa bé là con của cậu?”

Tôi gật đầu: “Là con của tớ.”

Bố mẹ tôi vừa đi chợ về, thấy cảnh này, túi đồ trong tay rơi đầy xuống đất.

14

Tôi nghi hoặc hỏi Tô Tư Ngôn: “Chuyện đứa bé, cậu không nói với bố mẹ tôi à?”

Tô Tư Ngôn nhặt rau lên rồi đỡ bố mẹ tôi vào nhà: “Chính em còn không về thì anh biết nói gì?”

Tôi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho một trận đòn của bố mẹ, mất tích mấy năm, giờ lại xuất hiện với một đứa con, chắc chắn họ sẽ tức giận lắm.

Tôi nhắm mắt: “Đánh con đi.”

Không thấy đau như tôi nghĩ, nhưng đứa bé trong lòng lại bị bế mất.

Tôi mở mắt ra, thấy bố mẹ đang ôm đứa bé cười không khép miệng được: “Gọi ông ngoại đi.”

“Gọi bà ngoại đi.”

Bố mẹ tôi rưng rưng nước mắt mừng rỡ: “Nhà họ Tiết cuối cùng cũng có người nối dõi rồi.”

Tôi bất lực đưa tay lên trán, sao tư tưởng nối dõi của thế hệ trước lại nặng nề đến thế?

Bố mẹ nhìn tôi, mắt đầy thương xót: “Con bé ngốc này, sinh con sao lại không nói với bố mẹ? Có làm cữ đầy đủ không? Có đau không? Con của bố mẹ khổ quá.”

Tôi: “…”

Đau hay không thì tôi không biết, cũng đâu phải tôi sinh.

Tôi lén đến bên Tô Tư Ngôn, ghé sát hỏi nhỏ:

“Cậu có làm cữ không? Nghe nói không làm cữ kỹ sẽ để lại bệnh, lát nữa tôi nhờ bố mẹ nấu canh cá chép cho cậu bồi bổ nhé.”

Tôi cúi đầu âm thầm suy nghĩ, cũng không biết cậu ấy cho con bú kiểu gì, lại ngại không dám hỏi.

Ngẩng lên thì bắt gặp mặt Tô Tư Ngôn đen sì:

“Đừng tưởng anh không biết em đang nghĩ gì, dừng lại đi, đừng nghĩ nữa.”

Tôi xuýt xoa một tiếng.

Cậu ấy có khả năng đọc suy nghĩ người khác sao? Tôi nghĩ gì cũng đoán được?

“Con à,” mẹ tôi bất chợt trách mắng, “Tư Ngôn là đứa bố mẹ trông từ nhỏ, nó là đứa trẻ tốt, nó làm con rể bố mẹ thì bố mẹ rất vui. Sao con lại bỏ chạy? Con còn nói dối là đi Nam làm việc, hóa ra tự mình sinh con mà giấu.”

“Lần này về rồi thì đừng nghĩ đến chuyện đi nữa, lo mà tổ chức đám cưới, phải cho đứa nhỏ một gia đình trọn vẹn.”

Tô Tư Ngôn cười vui vẻ.

Cậu ấy gật đầu, chữ “được” còn chưa kịp nói ra thì tôi đã cắt ngang: “Không được.”

15

Tôi đáp lại dứt khoát.

Tô Tư Ngôn nhìn tôi, yết hầu chuyển động, khóe mắt đỏ lên, nước mắt rơi xuống, cậu ấy nhẹ nhàng hỏi: “Tại sao?”

“Tối qua, chúng ta không phải rất tốt sao?”

Đôi mắt cậu ấy đỏ hoe, nghiêng đầu nhìn tôi đầy khó hiểu.

Sau một hồi nhìn nhau, cậu ấy cười chua chát, nụ cười đượm vị đắng, không đến được ánh mắt: “Em vẫn rất để ý đến thân phận của anh, đúng không?”

Không khẳng định cũng không phủ nhận.

Nói không để ý là giả, nhưng so với việc cậu ấy là hồ ly tinh, tôi càng chưa sẵn sàng cho chuyện kết hôn lúc này.

Nếu thật sự để ý, tối qua đã không cùng cậu ấy ngủ chung.

Thật lòng mà nói, tôi khá sợ chuyện kết hôn, tôi cần thời gian để sắp xếp lại cảm xúc trong lòng.

Tôi im lặng, trong mắt Tô Tư Ngôn có lẽ là sự thừa nhận rằng tôi để ý đến thân phận hồ ly của cậu ấy.

Cậu ấy hoàn toàn bị tổn thương, ôm đứa bé quay lưng bỏ đi, bóng dáng cao gầy phủ đầy thất vọng và u buồn.

“Tiểu Nhạc, con đang làm gì thế?” Bố mẹ tôi đứng lên chất vấn tôi, “Tư Ngôn có điểm nào không xứng với con? Hai năm qua con không ở đây đều là Tư Ngôn chăm sóc bố mẹ. Nếu con không thích cậu ấy, sao trước kia lại ở bên cậu ấy, giờ đã có con rồi, con định nghĩ thế nào?”