Tôi bực bội: “Đủ rồi, đừng nói nữa.”
Tôi bước ra khỏi nhà, đến ngồi dưới gốc cây hồi nhỏ thường chơi trò gia đình.
Tôi mệt mỏi ngồi trên xích đu, đầu óc rối như tơ vò.
Không biết đã ngồi bao lâu, Lê Cẩn đi tới, yên lặng đẩy xích đu cho tôi.
Nhìn ánh hoàng hôn xa xa dần khuất, tôi hỏi Lê Cẩn: “Tình yêu là gì?”
Lê Cẩn đáp: “Bản chất của tình yêu là cho đi và trao tặng.”
Tôi suy nghĩ một lát, nếu vậy, tình yêu của Tô Tư Ngôn dành cho tôi là điều không thể nghi ngờ.
Vì tôi, cậu ấy đã dùng nửa cái mạng để sinh cho tôi một đứa con.
Cậu ấy đang cho đi, cũng đang trao tặng cho tôi những gì tôi mong muốn.
Tôi kể cho Lê Cẩn nghe về chuyện Tô Tư Ngôn là hồ ly.
Tôi nghĩ cậu ấy sẽ không tin, dù gì chuyện hoang đường thế này chỉ tồn tại trong tiểu thuyết mà thôi.
Không ngờ Lê Cẩn lại tin thật.
Tôi hỏi: “Cậu thật sự tin sao?”
“Tin chứ,” Lê Cẩn khẽ cười, “cậu sẽ không lừa tớ.”
Tôi nhìn xa xăm, buồn bã: “Giờ tớ nên làm gì đây?”
Lê Cẩn hỏi: “Cậu thích Tô Tư Ngôn không?”
“Nếu thực sự thích một người, thì họ là ai có gì quan trọng chứ?”
“Đời người ngắn ngủi, thích thì hãy hết mình yêu thôi, đừng tự tạo xiềng xích cho mình.”
Lê Cẩn nói với giọng rất đỗi sâu sắc.
Tôi cười: “Nói nghe cảm động ghê, cứ như cậu cũng có người mình thích vậy.”
“Có chứ.”
Tôi tò mò nhìn cậu ấy: “Ai vậy?”
Lê Cẩn mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên người tôi: “Không nói cho cậu biết.”
“Vậy cậu đã tỏ tình chưa?”
“Cô ấy bây giờ sống rất tốt, cũng gặp được người mình thích, tớ không định nói ra.”
Tôi vỗ vai Lê Cẩn: “An ủi thì tôi không nói đâu, tớ không giỏi.”
Lê Cẩn cười: “Tớ không cần cậu an ủi.”
Một cơn gió thu thổi qua, tôi chợt thấy mắt mình mờ đi vì hơi nước: “Nhưng, thực tế không phải là phim tình yêu, tớ dường như vẫn chưa sẵn sàng để dấn thân hết mình.”
Lê Cẩn quay lại, ngồi xổm trước mặt tôi, đưa tay định chạm vào mắt tôi, rồi lại ngừng giữa chừng và rút lại: “Thực ra Tiểu Nhạc, mỗi người đều sống trong bộ phim của chính mình, chỉ là có người diễn nhẹ nhàng, có người lại đầy kịch tính. Thích thì hãy cứ thích, hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất.”
“Điều cậu cần bây giờ là thời gian để nhận ra lòng mình.”
Đêm đó, gió thu xào xạc, che đi tiếng nức nở của tôi.
Lê Cẩn nói rằng tôi đã lớn rồi, nên sẽ không giúp tôi lau nước mắt nữa.
Trước khi đi, cậu ấy bảo tôi hãy theo trái tim mình, yêu hay không yêu cũng đừng tự trách bản thân.
Trong khoảng thời gian ấy, Tô Tư Ngôn không đến tìm tôi, tôi cũng không chủ động liên lạc với cậu ấy.
Biết bao đêm một mình, tôi trằn trọc mãi không ngủ được.
Cứ đến đêm là từng cơn sóng cảm xúc lại ập đến.
Không yêu thì tiếc nuối, mà yêu thì tâm tư chưa sắp xếp xong.
Tôi nghĩ, nếu thực sự không muốn kết hôn, có lẽ tôi nên dứt khoát chia tay với Tô Tư Ngôn, nhưng rồi mỗi khi nghĩ đến cậu ấy, tôi lại chùn bước.
Nhắm mắt lại, đầu óc tôi chỉ toàn hình ảnh chúng tôi bên nhau, và bỗng dưng tôi cảm thấy có lẽ kết hôn cũng không đáng sợ đến vậy.
Lê Cẩn nói hãy để trái tim dẫn lối, và lúc này, tôi dường như đã biết mình phải làm gì.
Tôi lấy điện thoại gọi cho Tô Tư Ngôn, nhưng không ai nghe máy.
Tôi khoác áo, háo hức gọi xe đến biệt thự của Tô Tư Ngôn.
Chỉ nghĩ đến việc lát nữa sẽ gặp cậu ấy là tim tôi đã đập loạn cả lên.
Nhưng đến trước cổng biệt thự, tôi lại nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp rực rỡ đang khoác tay Tô Tư Ngôn đầy thân mật.
Hai người nói cười vui vẻ, trò chuyện rất thoải mái.
16
Niềm vui trong mắt tôi tắt dần, chỉ còn lại vẻ ảm đạm, như màn đêm đang dần buông xuống.
Tôi bất chợt hối hận vì đã đến tìm cậu ấy.
Trong vô số đêm không ngủ, tôi dần chấp nhận chuyện cậu ấy là hồ ly và cũng nhận ra lòng mình, muốn sống cùng cậu ấy cả đời.
Nhưng thứ tôi chờ đợi lại là cảnh cậu ấy vui vẻ thân mật với người phụ nữ khác.
Cuối cùng thì vẫn là hồ ly, bản tính khó mà thay đổi.
Có lẽ hồ ly sinh ra đã là loài đào hoa, buông thả.
Tôi thất vọng quay lưng bỏ đi, đột nhiên va phải cô Trương.
“Ma,” tôi sợ hãi ôm ngực, “giữa đêm không ngủ, tự dưng xuất hiện như ma làm cháu hết hồn.”
“Dì vừa ru con ngủ xong, ra ngoài đi dạo,” cô Trương nhìn về phía cửa đầy ý tứ, “Dì đã nói rồi, không biết có bao nhiêu phụ nữ bám lấy Tô tổng khi cháu không ở đây.”
“Cháu ghen rồi chứ gì?”
Nhắc đến đây tôi càng bực: “Dì không bảo là cậu ấy rất tình sâu, trong lòng chỉ có cháu, không thèm liếc mắt đến người khác sao?”
Cô Trương nói: “Người phụ nữ này khác.”
Tôi cười nhạo, giọng châm chọc, không kiềm được âm lượng bỗng cao lên:
“Đúng là khác thật, người này mới là tình yêu đích thực của cậu ấy.”
Tôi định âm thầm bỏ đi, nhưng âm lượng không kiểm soát được đã làm cho Tô Tư Ngôn và người phụ nữ kia nghe thấy.
Hai người cùng quay lại nhìn.
Tiêu rồi.
Đây là cảnh gì chứ, đúng là chiến trường tình cảm.
17
Cô Trương nhiệt tình xem náo nhiệt, kéo tôi đến cửa: “Tô tổng, tôi vừa đi dạo về thì tình cờ gặp phu nhân đến tìm cậu.”
Nói xong, bà ấy lùi lại mấy bước, từ túi lấy ra một nắm hạt dưa, tựa cửa mà ngồi nhâm nhi.
Đúng là cô 6 lầy lội.
Tô Tư Ngôn mặt không biểu cảm hỏi tôi: “Tìm tôi có việc gì?”
Tôi chết cũng không nói ra rằng mình đến đây để làm lành, để nói với cậu ấy rằng tôi đã nhận ra lòng mình, rằng tôi thích cậu ấy.
Tôi giả vờ thờ ơ nhún vai: “Lâu rồi không gặp con, nhớ con, nên đến thăm.”
Tôi liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh cậu ấy: “Có vẻ tôi đến không đúng lúc, cậu bận rồi, để khi khác tôi đến thăm con.”
Vừa định quay đi, thì người phụ nữ đó đột ngột chặn đường tôi.
18
Cô ấy nhìn tôi với vẻ thù địch, không chút ngại ngần đánh giá từ trên xuống dưới: “Cũng chẳng đẹp lắm nhỉ.”
“Tưởng là mỹ nhân tuyệt sắc cơ.”
“Đồ ích kỷ, hèn nhát, chẳng ra gì.”
Nghe cô ấy nói, trong lòng tôi cảm thấy khó chịu vô cùng: “Cô đẹp đấy, nhìn lớp trang điểm kìa, không tẩy thì trông còn hơn ma, tẩy rồi thì ma cũng khiếp.”
“Cô can đảm thật, nửa đêm xách xẻng ra đào mộ luôn cơ mà.”
“Vừa gặp đã chê bai người khác, cô rảnh vậy, xe chở phân đi qua chắc cô cũng phải nếm xem mặn nhạt thế nào?”
Cô ấy tức đến mức mặt tái mét, nhưng quả là cao tay, ngay lập tức khôi phục lại nụ cười, tay khoác vào tay Tô Tư Ngôn:
“Miệng ác thế, hay là đến nhà tôi canh cửa đi?”
Cô ấy đang mắng tôi là chó đấy à?
Chịu hết nổi rồi, không cần nhịn nữa.
“Cô xong rồi, từ bé đến giờ tôi chẳng phải dạng dễ chọc.”
Cô ấy buông Tô Tư Ngôn ra, siết chặt nắm đấm: “Lại đây, ai sợ ai.”
Ánh mắt sắc bén như dao chạm nhau, không khí căng thẳng như sắp bùng nổ.
Tô Tư Ngôn bất lực lắc đầu, bước vào giữa chúng tôi: “Đủ rồi, đừng cãi nữa.”
Tôi và cô ấy phối hợp đẩy Tô Tư Ngôn ra.
Cả hai đồng thanh mắng: “Cút đi, đồ đàn ông cặn bã.”
“Cút đi, đồ yêu đương não tàn.”
Cô Trương ngồi nhai hạt dưa càng lúc càng nhanh, vỏ hạt dưa bay vào khe giày tôi.
Tô Tư Ngôn bước lên chắn trước mặt tôi, giận dữ quát vào mặt người phụ nữ kia:
“Chị họ, chị làm loạn đủ chưa?”
Tôi ngớ người ra.
Chị họ?
Tôi quay sang ghé vào tai cô Trương, người vẫn đang gặm hạt dưa: “Là chị họ cậu ấy, sao dì không nói với cháu?”
Cô Trương thu dọn hạt dưa, phủi tay: “Dì chẳng đã bảo là người phụ nữ này khác biệt rồi sao?”
Tôi chợt thấy để bà ấy chăm con giúp quả thật là một lựa chọn đầy rủi ro.
Chị họ của Tô Tư Ngôn tức giận, nghiến răng chỉ vào cậu ấy:
“Cô gái này đã bỏ rơi em hai lần mà em vẫn còn bảo vệ cô ta?”
Tô Tư Ngôn nắm tay siết chặt, các khớp ngón tay trắng bệch: “Đây là chuyện của em, không cần chị lo.”
Chị họ cậu ấy cười lạnh, ngoắc tay gọi tôi: “Lại đây, chúng ta nói chuyện một chút.”
Tô Tư Ngôn lập tức nắm lấy cổ tay tôi: “Không cần để ý đến chị ấy.”
“Không sao đâu,” tôi gỡ tay cậu ấy ra, “cậu vào nhà đợi tôi nhé.”
Gió thu lạnh buốt lướt qua tai tôi.