Tôi cùng chị họ Tô Tư Ngôn đi ra ngoài, chị ấy kéo áo khoác lên, dựa vào cột đèn đường, rút từ túi áo một điếu thuốc và châm lửa.
Trong làn khói thuốc mờ ảo, giọng chị ấy thấp xuống vài phần: “Cô có biết Tô Tư Ngôn đã hy sinh những gì để sinh con cho cô không?”
“Tôi biết, cậu ấy từng nói sinh con của giống đực đau gấp ngàn lần giống cái.”
Nghe vậy, chị ấy cười khẩy: “Thằng nhóc đó lừa cô rồi.”
19
“Thực ra cũng không hẳn là lừa, sinh con của giống đực đúng là đau gấp ngàn lần, nhưng đó chỉ là một phần rất nhỏ thôi.”
Tôi nhíu mày: “Ý chị là sao?”
Ánh mắt chị ấy thoáng tối lại: “Loài hồ ly trắng có thể biến hình thành người là nhờ kim đan. Bốn mùa xoay vần, chúng tôi có thể bất tử, nhưng nếu vi phạm quy luật tự nhiên thì phải trả giá. Cái giá mà cậu ấy trả để sinh con cho cô là phá hủy kim đan của mình, nói cách khác, cậu ấy đã dùng cả tính mạng để sinh con. Mất kim đan rồi, tuổi thọ cậu ấy cũng giống như người thường, sẽ bệnh tật, rồi cũng sẽ chết.”
“Cậu ấy không nói cho cô biết vì không muốn cô cảm thấy bị ép buộc bởi đạo đức. Cậu ấy thực sự yêu cô, mọi thứ cậu ấy làm không phải để nhận được sự biết ơn của cô, mà chỉ mong cô cũng thực lòng yêu cậu ấy. Nhưng tôi nghĩ cô nên biết sự thật.”
“Loài hồ ly trắng chúng tôi, dù có tiến hóa đến mức nào, thì để không bị loài người phát hiện, dù đến mùa động dục cũng sẽ không bao giờ để lộ đuôi cáo. Cậu ấy không có ý giấu thân phận, chỉ hy vọng cô có thể chấp nhận chính con người thật của cậu ấy.”
Tôi nhớ lại lần đầu Tô Tư Ngôn để lộ chiếc đuôi, thực ra khi đó cậu ấy muốn nói sự thật với tôi, nhưng lại sợ tôi hoảng sợ nên đã giấu đi.
Chị họ nói: “Mất kim đan rồi, đứa bé cậu ấy sinh ra chỉ là một người bình thường. Có lẽ ngay từ đầu cậu ấy đã hiểu cô muốn gì.”
“Nếu cô không thể chấp nhận cậu ấy là hồ ly, thì đừng đến làm phiền cậu ấy nữa. Hai năm cô biến mất, cậu ấy thực sự đã rất đau khổ.”
“Một người không bao giờ uống rượu lại dần trở nên nghiện, cậu ấy nói rằng uống say dễ ngủ hơn, có lẽ như vậy sẽ bớt nhớ cô.”
Mũi tôi cay xè, nước mắt mặn chát chảy xuống khóe môi, tôi lau nước mắt, nghẹn ngào nói: “Cảm ơn chị đã nói với tôi tất cả điều này, tôi phải đi tìm cậu ấy.”
Chị ấy bất ngờ gọi lại: “Cảm động không phải là tình yêu, nếu cô chấp nhận cậu ấy là hồ ly chỉ vì cảm động, thì sớm muộn gì hai người cũng sẽ chia tay.”
Tôi quay lại mỉm cười với chị ấy: “Tôi đã không còn để ý việc cậu ấy là hồ ly nữa, tôi biết rõ sự khác biệt giữa cảm động và tình yêu. Tôi đã suy nghĩ thấu đáo rồi mới đến tìm cậu ấy.”
Trở lại biệt thự, Tô Tư Ngôn lo lắng kéo tôi lại nhìn ngắm từ trên xuống dưới: “Chị ấy không làm gì em chứ?”
Tôi lắc đầu, không nói với cậu ấy những điều chị họ cậu ấy vừa tiết lộ.
Tấm rèm cửa bị gió khẽ lay động.
Tôi nói: “Mình đi đăng ký kết hôn đi.”
Tô Tư Ngôn hơi nhíu mày: “Chị ấy nói gì với em sao?”
Tôi nhìn cậu ấy, giọng pha chút hài hước: “Chị ấy nói nhiều lắm, bảo em cách xa anh ra. Em nói là không đi, thế là chị ấy tức đi mất.”
Tô Tư Ngôn nhìn tôi chăm chú, như muốn đọc thấu lòng tôi.
Nhưng lần này, tôi giấu rất kỹ.
“Tại sao đột nhiên muốn kết hôn?”
“Trong thời gian chúng ta xa nhau, em đã suy nghĩ rất nhiều. Lê Cẩn bảo em hãy theo trái tim mình, và trái tim em nói rằng, ở bên anh là em vui nhất.”
“Suy nghĩ rõ ràng rồi, em đến tìm anh.”
“Liệu có quá muộn không?”
“Không muộn,” Tô Tư Ngôn kéo tôi vào lòng, ôm chặt tôi trong vòng tay rộng lớn, cậu ấy dựa cằm lên vai tôi, một giọt nước mắt ấm áp chảy xuống xương quai xanh của tôi, “không muộn chút nào, anh biết em mới trở về chưa sẵn sàng nói đến chuyện kết hôn, nên đã để em có thời gian suy nghĩ, không làm phiền em. Anh luôn chờ em.”
20
Ngày tổ chức đám cưới.
Tô Tư Ngôn mặc vest chỉnh tề, miệng cười suốt, không ngừng lại được.
Đám cưới sắp bắt đầu, tôi sốt ruột hỏi cậu ấy: “Đừng cười nữa, bố mẹ anh có đến được không?”
Tô Tư Ngôn nhẹ nhàng chỉnh lại tấm voan cho tôi: “Bọn hồ ly lớn rồi đều sẽ rời cha mẹ ra ở riêng, như vậy không phải tốt sao, em không cần lo chuyện mẹ chồng nàng dâu.”
“Hai người họ đang du lịch đâu đó rồi, không cần để ý đâu.”
Chẳng trách từ khi Tô Tư Ngôn lớn lên, tôi hiếm khi gặp bố mẹ cậu ấy.
Đang nói thì điện thoại video của Tô Tư Ngôn reo lên, cậu ấy nhận cuộc gọi, là bố mẹ cậu ấy gọi.
Qua màn hình, bố mẹ cậu ấy nói: “Cho bố mẹ nhìn Tiểu Nhạc nào.”
Tôi cười ngọt ngào chào: “Bố, mẹ.”
Cả hai người vui mừng, cười toe toét: “Con dâu ngoan, tiếng gọi bố mẹ này không phải gọi không đâu, phải có tiền đổi gọi đấy.”
Cúp video xong, điện thoại tôi báo có tin nhắn, tài khoản ngân hàng của tôi được chuyển khoản 50 triệu.
Tôi choáng váng, ngước nhìn Tô Tư Ngôn: “Tiếng gọi bố mẹ này đáng giá vậy sao?”
“Cứ thế này, em gọi lại vài lần chắc khiến họ phá sản luôn.”
Tô Tư Ngôn khẽ gõ vào trán tôi: “Đừng đùa nữa, đám cưới bắt đầu rồi.”
21
Sau khi kết hôn, Tô Tư Ngôn trở thành một ông chồng dễ thương.
Bên ngoài là Tổng giám đốc lạnh lùng, về đến nhà liền buộc tạp dề, vừa chăm con vừa làm việc nhà.
Tôi bảo: “Có giúp việc rồi, anh đừng bận rộn nữa được không?”
Cậu ấy sốt sắng: “Cô giúp việc hiểu chăm sóc em với con được như anh sao?”
Được thôi.
Mười năm sau khi kết hôn.
Một buổi sáng yên bình.
Tôi ngồi trước gương chải tóc, đứng yên thật lâu.
Tô Tư Ngôn bước xuống giường, ôm lấy eo tôi từ phía sau: “Sao thế?”
“Chồng à, em có tóc bạc rồi, em hình như già rồi.”
Ban đầu tôi rất xúc động, nhưng nghĩ đến Tô Tư Ngôn, mắt tôi bỗng đỏ hoe.
Cậu ấy vốn có thể giữ mãi vẻ trẻ trung, bất tử, nhưng vì sinh con cho tôi, đã từ bỏ tất cả.
Cậu ấy tưởng tôi buồn vì có tóc bạc, lại còn an ủi tôi, cậu ấy vòng ra trước mặt, nhẹ nhàng vuốt lên khóe mắt đỏ của tôi:
“Em yêu, chẳng ai mãi mãi ở tuổi mười tám.”
“Khi anh yêu em, em mãi mãi là mười tám.”
Tôi trêu cậu ấy: “Tình yêu này kéo dài được bao lâu?”
Cậu ấy đáp chắc nịch: “Từng giây phút anh còn sống.”
End