Rồi nhanh chóng dẫn cậu ta vào biệt thự. Người cậu ta lạnh toát, nếu không tắm nước nóng ngay, tôi sợ cậu ta sẽ bị ốm. Và điều tôi lo sợ đã thành sự thật, cậu ta thực sự đã ốm.

Sau khi cậu ta tắm xong, tôi gõ cửa nhưng không có ai trả lời. Cuối cùng, tôi đành lấy chìa khóa dự phòng, xông vào phòng của cậu ta. 

Thấy cậu ta nằm gục trên sofa, mặt đỏ lên bất thường. Tôi cố gắng đỡ cậu ta lên giường. Trong lúc đó, cậu ta mở mắt ra, nhìn tôi như một con thú nhỏ bị thương, nắm chặt tay tôi, vừa ngoan ngoãn vừa vô hại.

Dù tôi làm gì  cậu ta cũng đồng ý, ánh mắt mơ màng của cậu ta chỉ chăm chăm nhìn tôi. Tôi cho cậu ta uống thuốc, dỗ cậu ta ngủ, nhưng lòng tôi đầy phiền muộn.

“Tại sao vẫn chưa sa ngã? Thẩm Sách, rốt cuộc anh phải thế nào mới chịu sa ngã? Làm thế nào tôi mới có thể quay về nhà?”

Tôi ngồi bên mép giường, cúi đầu gọi hệ thống: [Hệ thống, sao cậu không nói gì?]

Hệ thống đáp lại với giọng vô tội: [Tôi có nói mà?]

Tôi thắc mắc.

Hệ thống tiếp lời: [Tôi trả lời bằng sự im lặng.]

Tôi không hiểu.

Hệ thống không khỏi sốt ruột: [Cô đối xử với cậu ta quá tốt! Lần sau cô phải tra tấn cậu ta thật đau đớn, mới có thể thúc đẩy sự sa ngã!]

Tôi mím môi, im lặng một lúc rồi gật đầu.

[Được, tôi sẽ làm vậy.]

8

Tôi không ngờ rằng mình và Thẩm Sách lại gặp được nam nữ chính sớm như vậy. Trong tiểu thuyết, Thẩm Sách sẽ sa ngã sau ba năm và trở thành phản diện lớn nhất, đồng thời cũng là trở ngại kép trong chuyện tình cảm và sự nghiệp của nam nữ chính. Nhưng hiện tại, họ vẫn chưa quen biết nhau.

Khi tôi đang ngồi học trong lớp, đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng cãi vã. Nghe có vẻ như ai đó đang đánh nhau. Tan học, mọi người liền ùa ra xem náo nhiệt. Tôi không để ý lắm và chuẩn bị rời đi, cho đến khi bạn tôi vỗ vai tôi.

“Giang Nhiên, đó chẳng phải là người hầu nhỏ của cậu sao?”

Tôi nhìn qua, giữa đám đông có hai người, chắc là vừa đánh nhau. Thẩm Sách trông vô cùng hung hãn, ánh mắt dữ tợn đến mức không ai dám đến gần. Người kia bị Thẩm Sách đánh không còn sức phản kháng.

Hệ thống nhắc nhở: [Ký chủ, người kia là kẻ từng bắt nạt Thẩm Sách, hắn vừa mới sỉ nhục bà của cậu ta.]

Tôi nhớ ra. 

Đây là kẻ khi còn đi học đã luôn có thành tích kém hơn Thẩm Sách, còn thuê côn đồ bắt nạt cậu ấy. 

Chính hắn đã khiến Thẩm Sách không thể tham gia kỳ thi tháng và mất đi khoản sinh hoạt phí trong hai tuần. 

Về sau, hắn được nữ chính cảm hóa và trở thành một người trung thành, hết lòng vì nam nữ chính.

Khi tôi vừa chen vào đám đông, liền thấy một cô gái đứng chắn trước mặt kẻ đó.

“Bạn học, cậu đánh người thế này không tốt đâu. Hay là cậu xin lỗi bạn này, chuyện vừa rồi tôi sẽ không để cậu ấy truy cứu nữa.”

Toàn thân tôi cứng đờ. Nữ chính Lý Phù Dao… đã xuất hiện.

9

Nhưng Thẩm Sách lại không mấy để ý đến Lý Phù Dao. Cậu ta nhìn thẳng vào tôi giữa đám đông.

“Tiểu thư.”

Tôi đành bước đến, đứng trước mặt cậy ta. Lý Phù Dao nhìn về phía tôi, rồi tóm tắt lại sự việc. Tâm trí tôi bỗng trở nên hỗn loạn.

Hệ thống: [Ký chủ, đây là cơ hội tuyệt vời để thúc đẩy phản diện sa ngã. Mau đứng về phía nữ chính, đè bẹp lòng tự tôn của phản diện.]

Sau khi Lý Phù Dao nói xong, cô ấy nhìn chúng tôi rồi nói với tôi: “Vậy nên, mong cậu để cậu ấy xin lỗi bạn học này, chuyện này sẽ được coi như đã qua.”

Tôi hiểu rõ bà của Thẩm Sách có ý nghĩa thế nào đối với cậu ấy, và cũng hiểu nếu bảo cậu ta xin lỗi lúc này sẽ có nghĩa gì. Cảm nhận được ánh mắt của Thẩm Sách, hệ thống lại nhắc nhở tôi: [Ký chủ, đừng mềm lòng nữa.]

Tôi siết chặt tay, giọng lạnh lùng: “Thẩm Sách, xin lỗi cậu ta.”

Cậu ta đột ngột ngẩng đầu lên, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào tôi.

“Tôi không cố ý đánh cậu ta, là cậu ta…”

Tôi không đợi cậu ta nói hết, nặng giọng hơn: “Xin lỗi!”

Mặt ngoài tôi giữ vẻ vô cảm, nhưng trong lòng đau đớn khôn tả.  Cậu ta mím chặt môi, ngoan cố nhìn tôi. Ngay khoảnh khắc đó, tôi giơ tay, tát cậu ta một cái trước mặt mọi người.

Cả Lý Phù Dao cũng ngây ra. Gương mặt Thẩm Sách bị tát lệch sang một bên, trên má hiện rõ dấu bàn tay. Cậu ta đứng yên rất lâu, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn tôi.

Khuôn mặt cậu ta lạnh lùng, cậu ta nhìn thẳng vào kẻ bạn học đang tỏ vẻ hả hê.

“Xin lỗi, là tôi không nên đánh cậu. Là lỗi của tôi.”

Cậu ta rõ ràng đã làm theo lời tôi nói, nhưng trong lòng tôi đau như bị kim châm. Ngay cả khi hệ thống thông báo chỉ số sa ngã của Thẩm Sách đã tăng lên, tôi cũng không cảm thấy chút vui vẻ nào. Tôi chỉ có thể siết chặt tay để ngăn sự hối hận lộ ra ngoài.

Đó là người đã từng bắt nạt Thẩm Sách, vậy mà tôi lại bảo cậu ta xin lỗi, công khai làm cậu ta bẽ mặt.

10

Sau khi về, Thẩm Sách tự nhốt mình trong phòng. Tôi nghĩ rằng cậu ta sẽ hận tôi đến tận xương tủy. Nhưng chẳng bao lâu sau, hệ thống thông báo: [Ký chủ, chỉ số sa ngã của phản diện đã trở về số 0.]

Tôi sững sờ, gần như không thể tin được. Thẩm Sách cứ thế mà tha thứ cho tôi. Cậu ta như một cỗ máy, luôn có thể xử lý cảm xúc của mình một cách hoàn hảo, luôn bảo vệ tôi. Tôi quên mất rằng thật ra cậu ta cũng có những lúc đau khổ.

Tôi cũng tự nhốt mình trong phòng. Chỉ vì cậu ta là phản diện, ngay cả khi giờ đây cậu ta chỉ là một cậu trai nghèo khổ bị người đời bắt nạt, tôi vẫn phải làm cậu ta sa ngã, không từ bất cứ thủ đoạn nào. 

Nhưng từ nhỏ tôi đã được dạy phải đối xử tốt với người khác. 

Trước khi xuyên không, tôi chưa từng cãi vã với ai, thậm chí còn chẳng biết nói lời thô tục. Vậy mà giờ đây, tôi dùng những lời lẽ độc ác để hết lần này đến lần khác làm tổn thương Thẩm Sách.

[Hệ thống, tôi thật xấu xa.]

[Chẳng lẽ chỉ bằng cách tiếp tục sỉ nhục Thẩm Sách, tôi mới có thể hoàn thành nhiệm vụ và sớm quay về nhà sao?]

[Nhưng tôi không muốn làm điều đó.]

Có lẽ trong tiểu thuyết, cậu ta là một phản diện tội ác tày trời. Nhưng trong mắt tôi, cậu ta chỉ là một kẻ đáng thương mất đi người thân. Cậu ta cần tiền gấp, nhưng vẫn không nghĩ đến việc phạm pháp, mà chăm chỉ tự mình kiếm tiền.