Nếu tôi không xuất hiện, cậu ta sẽ không lấy lại được số tiền đó. Bà của cậu ta cũng qua đời không lâu sau đó, nhưng cậu ta vẫn không làm điều gì trái với đạo lý.
Cậu ta chỉ giống như một con chó, không còn chút tự tôn, nắm bắt mọi cơ hội để leo lên. Khi cuối cùng có được tiếng nói, cậu ta lại bị nam nữ chính hết lần này đến lần khác khiêu khích, phá vỡ sự yên bình mà cậu ta vừa giành được.
Tôi đã lấy lại số tiền cho cậu ta, nhưng lại không thể giữ bà của cậu ta sống sót. Tôi cho cậu ta một nơi trú ngụ, nhưng lại liên tục tra tấn cậu ta, làm tổn thương lòng tự trọng của cậu ta.
Tôi co ro trên giường, buồn bã đến mức không thể kiềm được nước mắt. Hệ thống không thể chịu được, liền lên tiếng khuyên nhủ tôi.
[Ký chủ, đây là con đường tất yếu để hoàn thành nhiệm vụ.]
[Tôi đã từng hỗ trợ rất nhiều ký chủ, họ cũng thường xuyên nghi ngờ bản thân như cô vậy.]
[Ký chủ, nếu cô không thể vực dậy tinh thần, có thể sẽ không hoàn thành được nhiệm vụ. Thời gian chỉ còn lại nửa năm, cô cần suy nghĩ thấu đáo.]
Tôi lau nước mắt.
[Không hoàn thành thì không hoàn thành, tôi chịu đủ cái nhiệm vụ chết tiệt này rồi!]
11
Tôi đứng dậy, bước ra khỏi phòng, đi đến trước cửa phòng Thẩm Sách và gõ cửa. Tôi nghĩ rằng lần này chắc chắn Thẩm Sách rất tức giận. Thấy là tôi, có lẽ cậu ta sẽ không mở cửa.
Khi tôi còn đang suy nghĩ, cánh cửa đột ngột mở ra. Một bàn tay kéo tôi vào căn phòng tối om. Tôi còn chưa kịp định thần thì bị ép dựa vào cánh cửa. Khoảnh khắc này, tôi mới nhận ra Thẩm Sách thực sự rất cao, thậm chí có thể bao trọn cả người tôi trong vòng tay cậu ta.
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, trong căn phòng tối, chỉ có thể thấy ánh mắt cậu ta lóe lên. Tôi không vui, bèn nhéo hông cậu ta.
“Thẩm Sách, cậu có phải ngốc không? Tôi bảo cậu xin lỗi thì cậu xin lỗi, nếu tôi bảo cậu đi chết, cậu cũng nghe lời sao?”
Cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi: “Không đâu. Tôi sẽ sống tốt, sống cùng tiểu thư.”
Nước mắt tôi đột ngột rơi xuống. Thật may là căn phòng tối, có lẽ Thẩm Sách không nhìn thấy. Tôi cúi đầu, đẩy cậu ta ra.
“Tôi không cần cậu sống cùng tôi, Thẩm Sách, cậu đi đi. Ban đầu, tôi đã dùng tiền thuốc men của bà cậu để ép cậu làm chó của tôi. Lương tôi trả cho cậu cũng không ít, đủ để cậu sống cả nửa đời còn lại.”
Thời gian làm nhiệm vụ không còn nhiều. Nhưng cậu ta cứ như vậy, không hề sa ngã. Tôi không muốn làm nhiệm vụ nữa, cũng không muốn tiếp tục sỉ nhục Thẩm Sách. Tôi muốn thả cậy ta đi.
Thẩm Sách sợ hãi, đôi mắt đầy vẻ bối rối.
“Tiểu thư? Là tôi làm chưa đủ tốt sao? Tôi sai rồi, tôi sẽ sửa.”
Trong bóng tối, đôi mắt cậu ta ngập tràn nước mắt, cầu xin tôi một cách khiêm nhường. Tôi siết chặt lòng bàn tay, kiềm nén cảm xúc không để lộ ra ngoài, lạnh lùng nói: “Cậu làm chó của tôi ba năm rồi, chẳng lẽ anh không thấy chán sao? Cậu không chán, tôi thì chán lắm rồi.”
12
Ánh mắt của Thẩm Sách trở nên lạnh lẽo, hơi thở của cậu ta đột nhiên thay đổi. Cậu ta lại ép tôi vào cửa, tay giữ chặt đầu tôi, cúi xuống, hơi thở phả vào gần sát mặt tôi, mạnh mẽ xâm chiếm các giác quan của tôi.
Cậu ta thì thầm dụ dỗ: “Tiểu thư hôm nay mệt rồi, nên mới nói mấy lời linh tinh. Không sao đâu, tôi không để ý.”
Tôi muốn vùng ra, nhưng cậu ta đã vòng tay qua eo tôi, siết chặt trong lòng, ép tôi ngẩng đầu, buộc tôi phải mở miệng.
Khi hàm răng tôi vừa hé mở, cậu ta liền chiếm lấy từng ngóc ngách trong miệng tôi một cách mạnh mẽ.
Toàn thân tôi bắt đầu tê rần.
Rồi tôi nghe thấy cậu ta thì thầm quyến rũ: “Lưỡi, đưa ra một chút.”
Lý trí cuối cùng còn sót lại khiến tôi không cử động.
“Tiểu thư, cầu xin cô.”
Phần sau gáy của tôi tê dại đến mức không thể nghĩ ra điều gì. Tôi vẫn không cử động, nhưng cậu ta lại chủ động cuốn lấy tôi, dụ dỗ tôi cùng cậu ta chìm vào cơn mê loạn.
Tôi ôm chặt lấy cổ cậu ta. Tiếng động ướt át, đầy sự ám muội vang lên trong căn phòng yên tĩnh, đặc biệt rõ ràng.
Cậu ta không ngừng khuấy động, đắm chìm trong sự dây dưa không dứt. Một lúc lâu sau, tôi mới tìm lại được chút lý trí, dùng cả hai tay đẩy vào ngực cậu ta thật mạnh. Cậu ta chưa kịp phản ứng thì tôi đã vung tay tát cậu ta.
Nhưng cậu ta chỉ bật cười nhẹ, không hề tức giận, ngược lại còn nâng tay tôi lên, hôn vào cổ tay tôi. Đôi môi hơi sưng và nóng của cậu ta liên tục chạm vào tay tôi, nóng đến mức khiến tôi giật mình, muốn rút tay lại nhưng không thành.
Tôi tức giận mắng: “cậy làm chó nghiện rồi phải không? Thẩm Sách, cậu có thể có chút tự trọng được không?”
Cậu ta không chịu buông tay, ánh mắt đầy sự cố chấp: “Vậy nên tiểu thư càng phải chịu trách nhiệm với tôi.”
Tôi không tránh né ánh mắt của cậu ta, lạnh lùng đáp: “Tôi thích mấy cậu trai trẻ khỏe, và tôi cũng đã tìm được một con chó mới rồi. Từ giờ cậu không cần đến nữa. Tôi đến đây chỉ để báo cho cậu biết thôi.”
Hệ thống đột nhiên phát ra tiếng báo động chói [ chỉ số sa ngã là 10,20,50…]
Tôi giật mình
Hệ thống tiếp túc nói [kí chủ có phải phản diện thích cô không, cô hành hạ anh ta suốt ba năm không tăng, giờ cô bỏ anh ta chỉ số liền tăng]
Hệ thống tiếp tục phân tích cặn kẽ: [Nói chung, bản chất của phản diện là có sự chiếm hữu cực kỳ mạnh mẽ!]
[Ký chủ, cô cứ làm theo những gì đã nói, thực sự tìm một cậu trai trẻ đến diễn cùng cô, điều này sẽ kích thích chỉ số sa ngã của cậu ta ở mức tối đa! Có lẽ không phải nửa năm, mà chỉ một tháng là cô có thể hoàn thành nhiệm vụ!]
Khác với sự phấn khích của hệ thống, lòng tôi rối bời trăm mối, thậm chí không biết mình có nên vui mừng vì điều đó hay không.
13
Thẩm Sách bị vệ sĩ đuổi ra khỏi nhà tôi. Ngay hôm đó, bên ngoài lại đổ mưa lớn. Thẩm Sách kiên quyết đứng trước cửa, không chịu rời đi. Nhưng lần này, tôi không ra ngoài nhìn cậu ta một cái nào.
Rất nhanh sau đó, tôi đã thuê một vệ sĩ mới. Tên anh ta là Lý Quần. Anh ta vừa dạy tôi học, vừa bảo vệ sự an toàn của tôi. Anh ta hoàn toàn thay thế vị trí của Thẩm Sách.
Tôi và Lý Quần hòa hợp khá tốt. Còn Thẩm Sách đã biến mất khỏi cuộc sống của tôi, không còn để lại dấu vết gì. Chỉ có âm thanh thông báo của hệ thống thỉnh thoảng vang lên trong đầu tôi:
[Chỉ số sa ngã của phản diện: 60.]
[Chỉ số sa ngã của phản diện: 70.]
…
[Chỉ số sa ngã của phản diện: 50.]
Cả tôi và hệ thống đều sững sờ. Tại sao đột nhiên chỉ số lại giảm? Trong lòng tôi dấy lên một cảm giác bất an, vội vàng gọi Lý Quần, nhưng anh ta không có ở đó. Cả căn biệt thự không thấy bóng dáng anh ta đâu. Ngay cả quản gia và những người hầu khác cũng không biết anh ta đã đi đâu.
[Ký chủ! Anh ta đang ở chỗ Thẩm Sách, có khả năng gặp nguy hiểm đến tính mạng!]
Dưới sự chỉ dẫn của hệ thống, tôi lái xe đến một căn nhà cũ kỹ, hoang tàn nằm ở vùng hẻo lánh. Nơi này hầu như không có bóng người, xung quanh chẳng có gì cả. Dù trời đang nắng gắt, nhưng bên trong ngôi nhà tối tăm, gần như không nhìn thấy gì.
Lòng tôi đầy lo lắng. Thẩm Sách vốn thiếu lòng trắc ẩn, tôi không dám chắc cậu ta sẽ làm gì với Lý Quần. Nhưng mạng người quan trọng, tôi cắn răng bước vào căn nhà hoang. Vừa vào bên trong, một mùi máu tanh nồng nặc như sắt gỉ xộc thẳng vào mũi khiến tôi hoảng sợ đến mức mặt tái mét.
Tôi tiếp tục đi sâu vào bên trong, cho đến khi ở căn phòng cuối cùng, tôi thấy Lý Quần nằm bất động trên mặt đất. Hoảng hốt, tôi vội vàng lao đến. Nhưng ngay khi vừa bước qua ngưỡng cửa, một đôi tay từ phía sau siết chặt eo tôi, kéo tôi vào trong vòng tay ai đó.
Giọng nói quen thuộc vang lên đầy hứng thú:
“Tiểu thư, cuối cùng cũng bắt được cô rồi.”
14
Lưng tôi áp chặt vào lồng ngực của cậu ta. Thẩm Sách cúi đầu, hít nhẹ lên đỉnh đầu tôi, cứ như một chú chó nhỏ, ngửi mãi không ngừng. Toàn thân tôi run lên, vội vàng hét lớn: “Thẩm Sách! Bây giờ là xã hội pháp trị! Cậu biết bắt cóc là phạm pháp không?”
Nhưng cậu ta làm như không nghe thấy, vẫn ôm chặt tôi không buông, bướng bỉnh nói: “Tiểu thư, cuối cùng cô cũng chịu đến gặp tôi? Vậy nên, cô thật sự vẫn quan tâm đến tôi, đúng không?”
Tôi cuối cùng cũng thoát ra khỏi vòng tay cậu ta, cảnh giác nhìn chằm chằm vào cậu ta. Nhìn thấy biểu cảm lạnh lùng hung ác ban đầu của cậu ta biến mất, cậu ta mỉm cười, trong mắt đầy sự cố chấp bệnh hoạn. Tôi vô thức lùi lại một bước. Nụ cười của cậu ta dần biến mất.
“Tiểu thư, cô sợ tôi sao? Nhưng tôi nhớ cô đến phát điên rồi.”
Không phải sắp điên, mà cậu ta thực sự đã điên rồi! Cậu Ta siết chặt tay tôi, không để tôi có cơ hội thoát khỏi. Rồi nghiêng đầu hôn vào lòng bàn tay tôi, giống như lần ở bãi cỏ. Sự cố chấp và khao khát, hai tay cậu ta nâng niu tay tôi, vùi mặt vào lòng bàn tay tôi.
“Tiểu thư không chịu gặp tôi, nên tôi chỉ còn cách khiến cô phải đến. Người này đã chiếm chỗ của tôi, anh ta không đáng để giữ lại…”
Tim tôi đập điên cuồng, trong lòng cảm thấy vừa hoảng hốt vừa nực cười. Thẩm Sách mà tôi biết không phải là con người như thế này. Nhưng mùi máu tanh không thể là giả.
Tôi dùng sức đẩy cậu ta ra, vội vàng chạy đến chỗ Lý Quần, đỡ anh ta dậy. Tôi kiểm tra khắp người anh ta xem có vết thương nào không. Trong phòng đầy mùi máu tanh, nhưng trên người Lý Quần không hề có vết thương nào.
Khi tôi đang nghĩ xem liệu có vết thương ẩn nào không, Thẩm Sách đã bước đến trước mặt tôi. Giọng cậu ta lạnh lùng: “Đừng lo, không chết được đâu. Tôi không động vào anh ta.”