Tôi cũng rất yêu mọi thứ ở thế giới này. Yêu bố của nhà họ Ôn, yêu những người bạn ở đây, và cũng—yêu Thẩm Sách.
Cơ thể tôi biến mất rất nhanh. Thẩm Sách không thể tin được, cậu lao về phía tôi như kẻ điên. Nhưng cuối cùng chẳng thể chạm tới tôi. Hai hộp bánh đào nướng mà cậu mang về rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh, không còn ai để ý nữa.
18
Khi tôi tỉnh dậy, tôi nhìn thấy bố mẹ mình đang tràn đầy nước mắt. Tôi lao vào vòng tay của họ, nước mắt giàn giụa.
“Bố mẹ, con đã về rồi.”
Thật tuyệt, người lẽ ra đã phải chết trong vụ tai nạn như tôi lại có thêm một tháng để từ biệt bố mẹ mình. Tôi cảm thấy mình đã ổn.
Gia đình đưa tôi ra viện và bắt đầu phục hồi chức năng. Tôi thường xuyên cố gắng làm họ vui, nhưng trong lòng luôn tự tính toán xem tôi còn bao nhiêu ngày để sống.
Hơn nửa tháng trôi qua, tôi thường xuyên chìm vào những suy nghĩ mơ màng về Thẩm Sách, tự hỏi giờ cậu ta thế nào. Rồi lại lắc đầu. Chắc cậu ta đã sớm quên tôi rồi.
Khi tôi đã viết xong di thư và chuẩn bị cho một buổi tiệc chia tay với gia đình, hệ thống bất ngờ xuất hiện sau một thời gian dài.
[Ký chủ, chỉ số sa ngã của phản diện đã đạt tối đa!]
[Chúc mừng ký chủ, cuối cùng cô đã hoàn thành nhiệm vụ!]
Hoàn thành rồi sao? Tôi gần như không thể tin nổi. Niềm vui sướng mà tôi tưởng tượng không hề đến, thay vào đó là một nỗi buồn như thủy triều tràn ngập lấy tôi, quấn chặt lấy tôi không cho tôi thở.
Tôi ôm chặt ngực, gần như không thể thở nổi. Nước mắt tuôn trào không kiểm soát.
[Thẩm Sách bây giờ thế nào?]
Không có tôi, cậu ta sẽ đi theo kịch bản ban đầu, tự tìm đến một nơi không ai biết và chết một mình.
Hệ thống: [Phản diện—đã biến mất.]
[Ngay sau khi cô rời đi chưa đến một năm, cậu ta đã biến mất không dấu vết, tôi không thể tìm thấy cậu ta ở đâu.]
Dòng chảy thời gian bên đó khác với thế giới này. Tôi cảm thấy hoảng loạn.
Buổi tiệc chia tay bị hủy bỏ. Nhưng tôi cũng không thể thoát khỏi nỗi buồn trong nhiều ngày, tim tôi như bị ép chặt, vừa nghẹt thở vừa đau đớn.
Một ngày khi đi mua rau, phía trước dường như có chuyện gì xảy ra, một đám đông vây quanh.
Tôi cố gắng đứng trên đầu ngón chân để nhìn xem chuyện gì đang diễn ra.
Không ngờ, tôi bị đẩy mạnh, khiến tôi mất thăng bằng. Không ai để ý đến tôi.
Tôi nhắm mắt lại, nhưng cơn đau mà tôi tưởng tượng không xảy ra.
Một bàn tay ôm lấy eo tôi, siết nhẹ. Tôi ngã vào lòng người đó.
Cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ ập đến. Tôi cúi đầu, vội vàng cảm ơn và muốn thoát khỏi vòng tay của người kia, nhưng lại bị ôm chặt.
“Tiểu thư, tôi đã tìm thấy cô rồi.”
Tôi sững sờ ngẩng đầu, chạm vào đôi mắt đen quen thuộc. Đó là Thẩm Sách!
19
Tôi lén đưa Thẩm Sách về nhà. Cậu ta nói rằng cậu ta có một danh tính mới, nhưng không có cha mẹ, không có người thân, chỉ có thể dựa vào tôi. Bố mẹ tôi đang đi hưởng tuần trăng mật và tạm thời chưa về.
Tôi hỏi cậu ta: “Sao cậu có thể đến thế giới này? Sao cậu biết tôi ở đây?”
Từ lúc chúng tôi gặp lại đến giờ, ánh mắt cậu ta không hề rời khỏi tôi dù chỉ một giây. Tôi đứng dậy đi lấy nước cho cậu ta, cậu ta cũng đi theo, không ngừng nhìn chằm chằm vào tôi, dường như không muốn chớp mắt.
Cậu ta vẫn nhìn tôi chằm chằm: “Tôi đã đánh cược với trời bằng chính mạng sống của mình.”
“Đánh cược rằng cô thích tôi. Đánh cược rằng cô yêu tôi. Đánh cược rằng khi tôi tìm thấy cô, cô sẽ không bỏ rơi tôi nữa. May mắn thay, tôi đã thắng. Tiểu thư đã đưa tôi về nhà.”
Ý cậu ta là gì? Ngón tay tôi run rẩy, hơi thở dồn dập. Tôi túm lấy cổ áo cậu ta, tức giận hỏi: “Cậu đã dùng mạng sống của mình để đánh cược? Thẩm Sách, cậu có phải bị điên không?”
Thấy tôi thực sự tức giận, cậu ta cố tình ngả vào lòng tôi, giọng đầy tủi thân: “Tiểu thư, tôi đau.”
Tôi không kìm được nước mắt, vừa khóc vừa trách cậu ta từng tiếng.
“Thẩm Sách, cậu có phải ngốc không? Biết sẽ chết mà còn đến?”
Đột nhiên cậu ôm chặt lấy eo tôi: “Tiểu thư cũng vậy mà. Biết rõ sẽ chết, nhưng vẫn không nỡ làm khổ tôi.”
Cậu ta đã biết tất cả. Cứ như đang nói về chuyện không quan trọng.
“Nếu biết trước kết cục, tôi vẫn sẽ không do dự mà đến bên cô. Tôi biết, tôi là của cô, cả đời này không thể thoát khỏi cô. Nên tôi đã đến.”
Cậu ta hôn lên môi tôi, thành kính cầu xin: “Tiểu thư, đừng thương hại tôi, cô nên yêu tôi.”
Nước mắt tôi tuôn trào, tôi lao vào ôm chặt cổ cậu ta, cắn mạnh vào môi cậu. Cho đến khi trong miệng đầy vị tanh ngọt của máu, tôi mới buông anh ra: “Tôi yêu cậu, Thẩm Sách.”
Cậu chính là phản diện tệ nhất trên đời.
20
Tôi nhớ trong cốt truyện gốc, Thẩm Sách không bao giờ có người ở bên. Cho đến khi chết, cậu cũng chưa từng chạm vào ai. Cậu ghét bị người khác chạm vào, vì quá khứ bị bắt nạt hồi trung học.
Nhưng những điều đó dường như không hiệu nghiệm với tôi.
Tôi cứ cố tình chạm vào cậu, hết lần này đến lần khác lấy đi sự trong trắng của cậu, khiến câu thậm chí không có chỗ để khóc.
“Thẩm Sách, lại đây.”
Thẩm Sách ngoan ngoãn bước đến, nhìn tôi. Tôi kéo cổ áo cậu ta, đẩy cậu ta xuống giường, rồi trèo lên người cậu ta. Tôi kéo mạnh cổ áo cậu ta, vài chiếc cúc áo bung ra, để lộ đường nét cơ bắp tuyệt đẹp mà tôi thích nhất.
Tôi không ngần ngại đưa tay chạm vào, xoa nắn.
“Hãy hầu hạ tôi thật tốt. Nếu không hài lòng, tôi sẽ trả lại hàng. Ngay bây giờ, ngoan ngoãn nằm xuống.”
Tôi lấy ra sợi dây đã chuẩn bị từ trước, trói chặt hai tay Thẩm Sách lại, từng vòng một, khiến Thẩm Sách không thể thoát ra.
Tất cả là lỗi của cậu ta. Lỗi của sự cố chấp của cậu ta, lỗi của bệnh trạng trong tâm trí cậy ta, khiến tôi không cách nào thoát ra được.
Tôi siết chặt cằm cậu, vỗ nhẹ vào mặt cậu: “Đều là lỗi của cậu.”
Thẩm Sách mỉm cười, thuận theo tôi: “Đúng, là lỗi của tôi.”
Tôi chống tay lên ngực cậu ta, ngồi xuống, nghe thấy tiếng cậu ta thở dốc. Nhưng không ai để ý đến góc phòng, nơi hệ thống phát ra âm thanh cơ học quen thuộc.
[Chỉ số hạnh phúc của phản diện đạt mức tối đa.]
[Sắp khôi phục lại điểm sinh mệnh—]
End