11
Buổi chiều, tôi nhận được tin nhắn từ chị dâu:
Nam Thiệu bỏ nhà đi tìm em. Nhất định phải giữ chân nó, mai bọn chị sẽ đến đón.
Sau khi dỗ dành xong cậu em trai ngổ ngáo, trên đường về ký túc xá, tôi cứ nghĩ mãi về gương mặt không nói không rằng của Hứa Tri Tụng.
Tôi biết anh ấy giận rồi.
Nhưng… chẳng lẽ anh ấy thích tôi sao?
Dù sao thì ngày nào anh ấy cũng đưa đồ ăn sáng cho tôi. Anh bảo phải đi học sớm, tiện đường qua ký túc xá nên mang xuống cho tôi để ở chỗ bác quản lý.
Anh còn ngày ngày chơi game với tôi, dù tôi rất gà, nhưng anh chưa bao giờ phàn nàn.
Ngày nào anh cũng mua đồ ăn cho tôi…
Chẳng lẽ anh ấy thật sự thích tôi sao?
Nhớ lại những gì Hứa Tri Tụng từng làm, càng nghĩ tôi càng thấy có gì đó vượt quá mức bạn bè.
Bình thường tôi rất chậm chạp trong chuyện tình cảm, đến mức đã quen với sự quan tâm của anh rồi.
Nhưng mà, Hứa Tri Tụng hồi cấp ba đã có người mình thích rồi. Chúng tôi quen nhau từ nhỏ, anh ấy chưa từng nói thích tôi.
Nếu anh ấy không thích tôi, thì sao lại giận chứ?
Nếu sau này anh ấy không nói chuyện với tôi nữa thì phải làm sao?
Ngực tôi có chút nặng nề, nhói nhói.
Cảm giác này còn tệ hơn lúc biết anh ấy có người mình thích hồi cấp ba.
Nằm trong chăn, tôi nhắn cho anh: 【Cậu ngủ chưa?】
Đợi mãi không thấy anh trả lời. Bình thường Hứa Tri Tụng lúc nào cũng trả lời ngay. Tôi thở dài.
Biết thế tôi đã không nói chúng ta là giả làm người yêu. Biết đâu giả một thời gian lại thành thật.
Tôi đúng là rối rắm quá, y như cây thừng bị xoắn.
Ngày mai phải dũng cảm một lần, nói rõ lòng mình với anh ấy.
Sáng hôm sau, tỉnh dậy, tôi thấy tin nhắn của Hứa Tri Tụng.
Nửa đêm 12:01: 【Chưa ngủ.】
12:23: 【Chưa ngủ đâu.】
12:40: 【Vẫn chưa ngủ nè.】
12:51: 【Tớ vẫn chưa ngủ.】
Tôi thở phào nhẹ nhõm, may mà Hứa Tri Tụng không ngó lơ tôi.
Tôi kéo lên xem lại tin nhắn buổi sáng. 8:02: 【Phần của anh ta có thêm rau mùi không?】
Anh ta? Ai cơ?
Tôi gõ tin nhắn trả lời: 【Còn ai vào đây nữa? Sáng nay tôi ăn bánh Chu Chu mua cho.】
【Chờ chút, tôi qua dưới ký túc xá của cậu, có chuyện muốn nói.】
12
Khi tôi đến dưới ký túc xá của anh ấy, Hứa Tri Tụng đã đứng đó đợi.
Tôi nhìn vào đôi mắt của anh, sưng lên như hai quả óc chó.
Tôi hơi căng thẳng, khẽ ho một tiếng: “Nói thật nhé, tôi là người thẳng thắn, không thích vòng vo. Có gì thì tôi nói luôn.”
【Tớ thích cậu】 bốn chữ này còn chưa kịp thốt ra thì đã bị anh ngắt lời—
“Tớ thích cậu!”
Tôi ngẩn người, ngẩng lên nhìn anh.
Anh nhìn chằm chằm vào mắt tôi, mang theo chút lo lắng. Giọng anh run rẩy: “Tớ thích cậu lâu lắm rồi, từ hồi cấp hai.
“Cậu sẽ không bao giờ biết tớ thích cậu đến mức nào. Mỗi tin nhắn thoại cậu gửi, tớ đều lưu lại để nghe đi nghe lại. Chỉ cần nghĩ đến cậu, lòng tớ đã vui rồi.
“Hồi cấp hai, cấp ba, mỗi lần đối diện với cậu, tớ đều căng thẳng đến mức không dám nhìn. Sau đó lại hối hận không thôi.
“Mỗi lần thấy gì ngon, đẹp, tớ đều mua để tặng cậu, rồi bịa chuyện rằng bố mẹ tớ mua.
“Tớ từng rất tự ti, cảm thấy mình không đủ tốt.
“Nếu có cơ hội, dù là người nhát chết như tớ, tớ cũng sẵn sàng chắn đạn cho cậu.
“Tớ nghĩ cậu là người tuyệt vời nhất trên thế giới này.
“Tớ biết cậu có người mình thích, tớ sẽ không làm phiền cậu. Tớ chỉ là—”
Tôi kiễng chân lên, hôn nhẹ vào môi anh, chặn lại những lời anh định nói.
“Tớ cũng thích cậu.” Tôi nghiêm túc nhìn Hứa Tri Tụng.
Anh lúc này trông hơi ngớ ngẩn, đứng đơ ra như một tảng đá, vẻ mặt ngơ ngác.
Tai anh đỏ rực, đến mức như sắp nhỏ máu. Lẩm bẩm: “Tớ phải đi mua hoa, hoa hồng còn chưa mua…”
Tôi nắm lấy tay anh: “Này, anh tỏ tình xong rồi, em cũng đã tỏ tình rồi, mua hoa gì nữa. Anh dám chạy thì cứ thử xem.”
Lúc này anh mới bừng tỉnh.
“Em… em vừa nói thích tớ phải không?” Đôi mắt ươn ướt của anh nhìn tôi.
“Tớ thích cậu.” Tôi nhìn thẳng vào anh, nhắc lại lần nữa.
Anh đột ngột ôm chặt lấy tôi, cúi xuống, đầu gục lên vai tôi.
Tôi cảm nhận được cơ thể anh đang run rẩy.
Anh đang khóc, vai tôi cũng cảm thấy ướt.
“Thích em lắm…” Anh nghẹn ngào.
“Đêm qua… cái người đàn ông đó là ai? Không muốn nói cũng không sao đâu.”
Người đàn ông đêm qua?
“Đó là cháu tớ! Hè năm ngoái anh gặp rồi còn gì? Nó mới 16 tuổi, bỏ nhà đi tìm tớ. Hôm qua gọi tớ là dì, anh không nghe thấy à?
“Mà nói mới nhớ, tớ mới là người nên chất vấn anh đấy nhé.”
“Hồi họp lớp tốt nghiệp cấp ba, chúng ta chơi trò chơi ‘tớ có, cậu không’, lớp phó thể dục bảo anh đã từng hôn người mình thích. Tại sao khi đó anh không giơ tay lên? Rốt cuộc anh đã hôn ai?”
Hứa Tri Tụng ấm ức, gục đầu vào vai tôi lẩm bẩm: “Em quên rồi sao? Sáng hôm thi thử lần đầu tiên ở lớp 12, trên xe buýt, bác tài thắng gấp, em ngã vào người tớ, môi chạm vào tớ. Tớ tưởng em biết.”
“Sao anh không nói sớm? Làm tớ thua trò chơi! Sáng nào đi học cũng ngái ngủ, toàn nhờ anh nhắc nhở mới xuống xe kịp đấy!”
Tôi vòng tay ôm lấy eo anh, không tự chủ được mà mỉm cười. Xem ra tôi nợ Chu Chu 100 tệ rồi.
Nhưng tôi còn chưa ôm được lâu, thì đã bị mấy người bạn cùng phòng của anh kéo ra.
“Em biết Hứa Tri Tụng thích em đến mức nào không? Em còn dám bắt nạt anh ấy?”
“Đúng đấy! Hôm qua vì em mà anh ấy khóc cả đêm.”
“Em còn dám đến đây? Anh Hứa của chúng tôi tuy dễ bị bắt nạt, nhưng anh ấy cũng có người nhà đấy nhé!”
“Em nghĩ anh ấy là con chó để em gọi thì đến, đuổi thì đi à?”
Mấy người bạn cùng phòng của anh cứ như những quả pháo nổ, làm tôi và Hứa Tri Tụng đều ngớ người.
Hứa Tri Tụng cố gắng giãy giụa: “Các cậu thả tớ ra! Đừng hòng chia rẽ tớ và Nam Âm!”
Tôi kịp định thần lại: “Mấy cậu định đưa bạn trai của tôi đi đâu?”
Nhìn Hứa Tri Tụng chạy về phía tôi, tôi lập tức ôm lấy eo anh.
Mấy người bạn cùng phòng của anh nhìn nhau, rồi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Bạn trai? Gì vậy?
Hứa Tri Tụng thật sự cưa đổ được cô ấy rồi sao?
13
Giáo viên giao bài tập vẽ phác họa cơ thể người, tôi còn chưa bắt đầu, nhưng Chu Chu đã vẽ rồi.
“Cậu tham khảo ảnh nào đấy? Cho tớ xem.”
Tôi nhìn bức ảnh Chu Chu gửi, lẩm bẩm: “Còn chẳng bằng một nửa dáng người của Hứa Tri Tụng.”
“Đang khoe tình cảm đấy à? Cậu còn nợ tớ 100 tệ đấy, đừng có quên!”
“Trừ vào tiền mừng cưới đi!”
Buồn cười, tiền vào túi tôi rồi thì làm gì có chuyện trả lại.
Tốt nhất vẫn nên tìm thời gian bảo Hứa Tri Tụng qua nhà tôi làm mẫu.
Cuối tuần, Hứa Tri Tụng đến nhà tôi như đã hẹn.
Tôi tựa người vào cánh cửa, nhìn anh mà không nhịn được cười.
Hứa Tri Tụng mặc sơ mi trắng, quần tây, từ cốp xe lấy ra từng hộp quà lớn.
“Sao anh mang nhiều đồ thế? Trước đây đến nhà tôi đâu có như vậy.”
Anh gãi đầu, cười ngại ngùng: “Bây giờ không giống trước nữa mà.”
“Sao? Định đến ra mắt à?”
Mặt anh lập tức đỏ bừng: “Ra mắt mà chỉ mang từng này đồ thôi sao? Với lại, nếu ra mắt, chắc chắn tôi sẽ bàn trước với em.”
“Thôi được rồi, mau vào nhà đi. Hôm nay bố mẹ tôi không có nhà, coi như anh diễn hụt, nhưng tôi sẽ kể lại với họ.”
Vào đến phòng, tôi bảo anh cởi áo ra. Hồi cấp ba, tôi cũng từng nhờ anh làm mẫu.
Tôi ngồi sau giá vẽ, vừa cầm bút vừa ngắm anh từ từ cởi áo.
Hứa Tri Tụng mở từng chiếc cúc áo, đôi tay với những khớp xương rõ ràng, động tác đầy cuốn hút.
Nhưng… bên trong lại mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng?
Tôi giả vờ giận dỗi: “Trước kia không cho tôi xem thì thôi, bây giờ anh là bạn trai tôi rồi mà còn giấu, không chịu cho tôi xem những thứ hay ho à?”
Tai Hứa Tri Tụng đỏ ửng, anh quay lại cởi chiếc áo ba lỗ, rồi ngồi lên sofa làm mẫu cho tôi.
Vẽ xong, tôi quay lại nhìn anh, phát hiện anh đã ngả đầu ngủ quên mất.
Ngoài trời dần tối, ánh sáng nhạt nhòa chiếu vào khuôn mặt anh.
Mũi anh cao, thẳng, yết hầu nổi bật hơn khi ngửa cổ.
Cơ ngực của anh rất săn chắc, cảm giác dưới đầu ngón tay thật căng và đàn hồi. Cơ bụng rõ nét, không phải kiểu cơ bắp được tích lũy từ protein nhân tạo, mà là kết quả của quá trình rèn luyện lâu dài, tự nhiên và hoàn mỹ.
Tôi đưa ngón tay dọc theo đường cơ bụng, rồi lướt xuống phía đường nhân ngư. Chưa kịp làm gì thêm, một bàn tay đã nắm lấy tay tôi, ngăn lại hành động vô lễ.
“Đừng chạm nữa…” Giọng anh khàn khàn.
Tôi đột ngột đè anh xuống: “Nhưng cảm giác thật tuyệt, anh không thích sao? Nếu anh không thích, sau này tôi sẽ không làm thế nữa.”
Mặt Hứa Tri Tụng đỏ như gấc, lắp bắp: “Thích… thích…”
“Vậy thì cởi quần ra đi. Tôi chỉ xem thôi, không chạm.”
“…”
Hứa Tri Tụng: “Thật sự cưa đổ được nữ thần rồi.”
1
Lần thứ N tôi dậy sớm đi mua bữa sáng cho Nam Âm, bạn cùng phòng trên giường tầng không chịu nổi nữa.
“Hứa ca, hay là anh đổi người đi. Anh theo đuổi cô ấy 10 năm rồi, cô ấy có cảm động chút nào không?”
“Chú không hiểu đâu. Tôi tra rồi, cung hoàng đạo của cô ấy hơi chậm nhiệt.”
Người nằm giường bên kéo rèm, tức tối nói: “Hứa ca, em thấy cô ấy đang câu kéo anh thì có! Anh là hot boy của trường đấy, cô ấy còn chê anh à?”
Những người khác cũng đồng tình: “Đúng vậy!”
Tôi hơi khó chịu nhưng vẫn nở một nụ cười: “Cô ấy thích tôi nên mới câu tôi, chứ sao không câu các chú?”
“…”
Bạn cùng phòng trên tầng góp ý: “Hay là anh thử lạnh nhạt với cô ấy một thời gian? Quá quỵ lụy sẽ khiến anh trông hèn mọn.”
“Đừng lo, tôi có cách của mình.”
“… Em thấy anh là không nỡ lạnh nhạt thì có.”
“Hứa ca, em khuyên thật lòng, làm ‘chó liếm’ thì cuối cùng cũng chẳng được gì đâu.”
Tôi phản bác: “Tôi không phải chó liếm, tôi là chó nghiệp vụ.”
Cả phòng cười phá lên: “À, có biên chế hẳn hoi đấy hả?”
Tôi cầm thẻ ăn đi ra ngoài. Lúc này Nam Âm chắc sắp dậy rồi, tôi phải nhanh chóng mang bữa sáng đến cho cô ấy.
2
Tôi và Nam Âm quen nhau từ nhỏ.
Tôi đã thích cô ấy từ hồi cấp hai.
Tôi rất nhát, không dám tỏ tình, vì Nam Âm ghét nhất là có người tỏ tình với cô ấy.
Suốt sáu năm ngồi sau lưng cô ấy, tôi chỉ dám đợi đến giờ nghỉ, khi cô ấy ngủ gật, nhỏ giọng nói sau lưng: “Tớ thích cậu.”
Suốt sáu năm như vậy, Nam Âm ngủ rất say, chưa từng nghe thấy lần nào.
Nghe cô ấy nói với bạn bè rằng tám múi bụng mới là “của hồi môn” tốt nhất của đàn ông, tôi cúi xuống nhìn sáu múi của mình mà tự ti.
Tôi bắt đầu tập luyện mỗi tối, chăm chỉ đến mức bố tôi tưởng tôi định chuyển nghề làm vận động viên. Ông vừa khóc vừa nói với tôi: “Con không thi vào khoa tài chính thì công ty nhà mình làm sao? Bố mẹ còn định đi du lịch vòng quanh thế giới nữa!”
Tôi trấn an ông: “Nếu con không tiếp quản công ty thì lấy gì nuôi Nam Âm?”
Bố tôi vỗ vai tôi, ánh mắt đầy tự hào, muốn truyền cho tôi kinh nghiệm theo đuổi con gái.
Thôi khỏi, ông phải mất mười năm mới cưới được mẹ tôi. Nhưng tôi còn thất bại hơn cả ông.
Về sau, tôi uống sữa điên cuồng, cao lên 1m88, luyện được tám múi bụng, thêm đường nhân ngư, cơ ngực và lưng rắn chắc.
Nam Âm học mỹ thuật, cô ấy rất thích thân hình của tôi. Vậy quy ra, nghĩa là cô ấy cũng thích tôi rồi!
3
Lần thi thử đầu tiên của lớp 12, sáng hôm đó là ngày hạnh phúc nhất đời tôi.
Trên xe buýt, tôi nhìn Nam Âm ngủ gật bên cửa sổ, len lén ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ ngắm cô ấy.
Chắc tối qua cô ấy thức khuya học bài, vừa phải tham gia lớp mỹ thuật, vừa phải ôn tập cho kỳ thi thử, chắc là mệt lắm.
Ngay lúc đó, bác tài thắng gấp một cú, Nam Âm không kịp phản ứng, ngã về phía tôi.
Tôi vội vàng đỡ lấy eo cô ấy, sợ cô ấy bị ngã.
Thế là tình cờ, cô ấy ngã vào lòng tôi, môi cô ấy lướt qua má tôi rồi chạm vào môi tôi.
Cảm giác như kẹo dẻo mềm mại, mang theo mùi hương đặc trưng của cô ấy.
Chúng tôi ở rất gần nhau, tôi thậm chí cảm nhận được đường cong cơ thể của cô ấy.
Nam Âm sau vài giây mới nhận ra, cô ấy đỡ người, ngồi thẳng dậy. Cú phanh gấp vừa rồi làm cô ấy hoảng sợ, vỗ vỗ ngực nói cảm ơn tôi.
Cô ấy nhìn đồng hồ, còn hơn mười phút nữa mới đến trường, rồi lại dựa vào cửa sổ ngủ tiếp.
Còn tôi thì không thể bình tĩnh lại, tim đập thình thịch, nơi cô ấy chạm vào như có dòng điện chạy qua, tê tê, ngứa ngứa.
Tôi phải lấy cặp sách đặt lên đùi để che đi. May mà còn một đoạn nữa mới đến trường.