10

Hai bên gia đình không thích hợp để gặp nhau, còn Phí Cẩn thì lo tôi sẽ đề nghị chia tay, khiến lòng tôi bỗng dưng bùng lên nhiệt huyết công việc. Tôi cho Lư San và Vu Bạch nghỉ một tuần, tự mình gánh vác công việc, hoàn thành xong mới về nhà Phí Cẩn. Chúng tôi vẫn sống những ngày hạnh phúc ngọt ngào của một cặp đôi, nhưng trong lòng tôi lại có một chiếc gai, tuy không đau đớn nhưng lại chẳng thể nhổ bỏ.

Phí Cẩn ngày càng thường xuyên ra ngoài vào buổi tối với những việc “khẩn cấp”, tôi không hỏi, anh cũng không nói, nhưng lần nào về anh cũng mang theo một bó hoa tặng tôi.

Hoa càng đắt tiền chứng tỏ anh về càng muộn.

Bình hoa không đủ dùng, tôi lên Pinduoduo mua thêm năm cái mới.

Nghe thấy chuông cửa, tôi tưởng là shipper giao hàng, mở ra lại thấy mẹ Phí Cẩn cùng Phí Dục Nhiên. Bà nói đã nấu canh gà để xin lỗi tôi, “Lần đầu gặp, cô đã làm con sợ.”

Ánh mắt bà ấy cứ dán chặt vào tôi, giục tôi mau uống xong, còn Phí Dục Nhiên thì im lặng nhìn chằm chằm vào chén canh trong tay tôi.

Vừa nếm thử, tôi cảm thấy vị canh không giống bất cứ loại canh gà nào tôi từng uống, nên tôi cảnh giác.

Đoán thời gian, tôi giả vờ ngất xỉu, để Phí Dục Nhiên bế tôi vào giường trong phòng ngủ chính, “Tiểu Nhiên, nhanh lên.” Mẹ Phí Cẩn đóng cửa lại, còn Phí Dục Nhiên thì thở dài.

Phí Dục Nhiên đưa tay đến eo quần tôi, tôi liền đạp mạnh vào anh ta và đấm liên tiếp vào bụng anh bằng máy sốc điện ba lần. Khi chắc chắn anh ta không thể động đậy, tôi trói tay chân anh ta lại, khóa cửa phòng, rồi cho thêm ba cú sốc điện nữa.

“Nói đi, rốt cuộc chuyện này là sao?”

“Cô chưa uống canh à?”

“Vậy thì tốt.”

Tôi cố tình uống vội, nửa thì bị sặc và nhổ vào khăn giấy, nửa còn lại thì móc họng cho ra trong nhà vệ sinh, sau đó lấy máy sốc điện mini tôi luôn mang theo phòng thân, chờ màn kịch diễn ra.

“Mẹ anh không muốn tôi ở bên anh trai anh à?”

“Không, bà ấy quá muốn cô ở bên anh trai tôi.”

Rốt cuộc là vì điều gì mà Phí Dục Nhiên sẵn sàng giúp mẹ mình làm chuyện điên rồ như vậy?

“Đừng hỏi nữa, chỉ cần cô ở bên anh tôi, tôi sẽ tìm cách đưa mẹ tôi ra khỏi cuộc sống của hai người.”

“Nhưng bà ấy ở đây, những chuyện thế này sẽ lại xảy ra?”

Phí Dục Nhiên không nói gì, nhưng không sao, tôi đã nhắn tin để Phí Cẩn lập tức trở về.

Cuộc cãi vã trong phòng khách đã giúp tôi hiểu ra mọi chuyện.

Phí Cẩn mải mê làm việc bao năm, có lần ngất xỉu, đi khám thì phát hiện anh không thể có con, mẹ anh không thể chấp nhận điều đó nên trở nên điên loạn, muốn Phí Dục Nhiên thay Phí Cẩn thực hiện nhiệm vụ “nối dõi tông đường.”

Phí Cẩn không đồng ý, cố gắng cắt đứt liên lạc với mẹ, quyết định sống cô độc. Lần này gặp tôi, mẹ anh buộc Phí Dục Nhiên phải nghe theo, nếu không sẽ dùng dao đâm tôi.

Không tự đâm mình, lại đòi đâm người khác, điên thật! Nhưng ai mà chẳng có thể điên!

Tôi xông ra ngoài, vung tay tát thẳng vào mặt mẹ Phí Cẩn, cảnh cáo bà rằng nếu tiếp tục coi mọi người là công cụ, tôi sẽ đến tận cửa xử lý bà; rồi quay lại, đấm đá Phí Dục Nhiên một trận, để anh ta biết rằng mười năm học đấm bốc của tôi không phải là vô ích.

“Cút!” Tôi gầm lên, ném hai kẻ khốn đó ra ngoài.

Phí Cẩn từ phía sau ôm lấy tôi, đợi khi tôi hết căng thẳng, anh rơi nước mắt, khẽ xin lỗi: “Âm Âm, xin lỗi em, lại để em chịu thiệt thòi!”

“Anh chỉ biết nói xin lỗi thôi à?”

“Cảm ơn em, Âm Âm, cảm ơn em đã đồng ý ở bên anh.”

Thảo nào tôi xinh đẹp, đáng yêu thế này mà Phí Cẩn vẫn do dự, vẫn chần chừ, thì ra là anh không muốn làm lỡ dở tôi. Những câu hỏi về chuyện kết hôn, chuyện sinh con, đều là vì anh sợ tôi sẽ rời xa khi biết vấn đề của anh.

Tôi ôm chặt lấy anh, nghẹn ngào hứa: “Chỉ cần anh không thể thiếu em, em cũng không thể thiếu anh.”

Cơ thể Phí Cẩn khẽ run lên, chắc hẳn anh đã thực sự cảm động. Tôi vỗ nhẹ, ra hiệu anh buông ra, đừng ôm chặt như vậy, thấy sắc mặt anh tái nhợt, tôi sờ lên mặt anh, bảo anh nên nghỉ ngơi sớm.

“Âm Âm, ngày mai mình đi đăng ký kết hôn nhé.”

Để xoa dịu cảm giác bất an của Phí Cẩn, tôi không đồng ý đăng ký kết hôn, chỉ đồng ý gặp gỡ bố mẹ để bàn chuyện đính hôn trước, dù sao tôi cũng đã hứa với bố mình rồi.

Hơn nữa, tôi vẫn muốn cùng Phí Cẩn trải qua thời gian yêu đương nhiều hơn.

11

Buổi tiệc đính hôn chỉ có người thân bạn bè của tôi tham dự, Phí Cẩn không muốn người nhà anh xen vào, tôi cũng đồng ý. Vừa ăn xong, Phí Cẩn lại nhận được cuộc gọi khẩn, tôi vui vẻ để anh đi xử lý, còn mình ở lại đến khi tiệc tan.

“Quá cổ điển, hợp với cậu ghê!” Lư San nhìn vào hai chiếc vòng tay vàng đậm mà tôi đeo, không hiểu vì sao tôi lại từ chối để Phí Cẩn mua nhẫn kim cương to hay nhẫn vàng.

“Thế này mới có giá trị bảo toàn chứ.” Thời buổi khó khăn, giá vàng tăng, đầu tư vào thứ thực chất vẫn khôn ngoan hơn, có tiền cũng không thể tiêu bừa.

Lư San nói tôi chưa cưới mà đã lo chuyện tài sản không bị hao hụt, rồi trợn mắt hỏi vì sao tôi không hỏi Phí Cẩn bận việc gì.

“Con người với nhau phải có lòng tin, huống chi nhân cách của anh ấy tôi đã hiểu rõ.” Nếu không phải vì sự tử tế và chu đáo của anh, tôi đâu nhớ nhung anh suốt bao năm.

“Có thể anh ấy đến bệnh viện.” Vu Bạch, người giúp tôi tiễn khách, chen vào.

Chẳng lẽ mẹ Phí Cẩn lại hay gây rắc rối đến mức phải vào viện? Không đúng, nếu vậy, Phí Dục Nhiên sẽ ở bên bà ấy, và bà cũng không chỉ phát bệnh vào ban đêm.

“Thăm bạn anh ấy.” Vu Bạch nói tiếp rằng cậu thấy Phí Cẩn đến bệnh viện, mà lại là khoa ung thư vú. 

Gần đây có người bạn nữ nào cần anh thường xuyên thăm hỏi vậy sao?

Tôi chợt nghĩ đến một người, hỏi Vu Bạch bệnh viện nào, rồi bắt taxi đến để xác nhận điều mình đang nghĩ.

Linh cảm của tôi là đúng, nhưng thật tiếc là tôi vẫn nghĩ chưa đủ xa.

“Đáng lẽ tối đó không nên đến. Nếu Âm Âm giận, bao giờ hai đứa mới đi đăng ký?”

“Sắp rồi. Tần suất bệnh tái phát của mẹ càng lúc càng nhiều, con không yên tâm.”

“Mẹ chỉ mong trước khi ra đi, thấy con và Âm Âm có thể chăm sóc tốt cho thằng bé.”

“Yên tâm đi, chúng con sẽ làm vậy.”

Tôi không đẩy cửa phòng bệnh, chỉ quay về nhà Phí Cẩn, ngồi trong phòng khách chờ anh. Tôi muốn nghe anh giải thích trước.

“Em giải quyết xong việc rồi à?” Phí Cẩn về lúc hai giờ sáng, thấy tôi không ngủ trong phòng, anh đi đến ôm lấy tôi, hỏi có chuyện gì không. Nghĩ rằng tôi giận, anh kiên nhẫn giải thích quá trình xử lý công việc.

Anh nói về việc anh sửa chữa lỗi hỏng ở nhà máy.

Không phải điều tôi muốn nghe.

“Thật không?” Tôi cho anh thêm một cơ hội, Phí Cẩn đối diện với giọng nói bình tĩnh của tôi, gật đầu. Ánh mắt anh đầy vẻ chân thành, là vẻ chân thành có thể đánh lừa bất cứ ai.

Vậy thì anh vất vả rồi, tôi vỗ nhẹ vai anh, đứng dậy quay về phòng, giờ đến lượt tôi phải suy nghĩ cho rõ — làm thế nào để xử lý mối quan hệ của chúng tôi.

Không, phải nói là để xử lý niềm nhiệt huyết của tôi, sự yêu thích cố chấp của tôi một mình.

Ngày hôm sau xong việc, tôi không về nhà Phí Cẩn. Tin nhắn báo cáo lịch trình hằng ngày của anh tôi cũng không trả lời từng câu như trước.

“Giám đốc Chu, tối nay tôi mời.” Tôi muốn dùng rượu để xoa dịu nỗi buồn trong lòng, chọn một quán bar mới mở. Chủ quán lại chính là Hứa Mộ Thanh, người đã từng giúp đỡ tôi trước đây.

“Tộ không tốt sao?” Hứa Mộ Thanh lắc đầu, tiếp tục lau ly rượu trên quầy.

“Vậy tại sao trước kia anh ấy không thích tôi? Tại sao bây giờ lại khiến tôi tưởng rằng anh ấy thích tôi?”

Giả sử hôm đó người hẹn hò không phải là tôi, Phí Cẩn liệu có sẽ kết hôn theo kế hoạch với người ấy không?

Chỉ vì tôi xuất hiện, tôi đã thấy người mẹ điên loạn của anh, thấy con người trong sáng của anh, khiến Phí Cẩn do dự.

Chỉ vì sự cố chấp của tôi quá sâu đậm, liên tục bày tỏ tình cảm với anh, tự biến mình thành con mồi để anh chọn.

Tôi uống cạn từng ly rượu, Hứa Mộ Thanh khuyên không được, ngừng phục vụ rượu ở quầy cho tôi. Tôi tức giận, gây náo loạn, và bị Hứa Mộ Thanh đưa vào phòng nghỉ nhân viên để tỉnh rượu.

Đầu óc tỉnh táo được một nửa, tôi bắt đầu khóc, kể đứt quãng về chuyện của tôi và Phí Cẩn. Hứa Mộ Thanh im lặng nghe hết, rồi chỉ hỏi một câu:

“Điều cậu để tâm là tình cảm của anh ta hay sự lừa dối của anh ta?”

Hứa Mộ Thanh khuyên tôi sau khi bình tĩnh lại thì hãy nói chuyện với Phí Cẩn, có thể đây chỉ là một hiểu lầm.

Sau đó Phí Cẩn đến đón tôi, lúc tôi say xỉn, Hứa Mộ Thanh đã mở khóa điện thoại và liên lạc với anh.

Trên đường về, tôi yêu cầu được về nhà riêng. Đến nơi, tôi vào phòng tắm ngâm mình cho tỉnh rượu, còn Phí Cẩn pha mật ong trong bếp.

Rạng sáng, khoảng thời gian tăm tối chờ bình minh.