Tôi nhìn thấy bạn trai mình trên giường của vị hôn thê của sếp.
Mọi chuyện xảy ra bất ngờ, tôi và sếp đứng đối diện nhau trong phòng bên cạnh, không nói lời nào.
Sếp im lặng rất lâu, như sự bình yên trước cơn bão, cuối cùng anh ấy chậm rãi mở miệng:
“Vị hôn thê của tôi ngủ với bạn trai của cô, để công bằng, tôi cho cô ngủ với tôi?”
Tôi: ???
1
Tôi nghi ngờ vị hôn thê của sếp có người khác bên ngoài.
Bởi vì tôi đã bắt gặp.
“Lưng sắp gãy luôn rồi, không muốn động đậy chút nào.”
Chu Á – vị hôn thê của sếp, tựa vào khung cửa, cười và bảo tôi đặt cơm hộp lên bàn trà.
Cô ấy mặc áo choàng tắm, trông như vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt.
Nhưng trước đây, cô ấy luôn bảo tôi để đồ ăn ngoài cửa.
Vừa bước vào, tôi đã ngửi thấy một mùi hương mờ ám, quyện với hơi thở hỗn độn.
Bên cạnh thùng rác vương vãi vài gói bao cao su, trong phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy, lờ mờ có bóng người bên trong.
Lòng tôi chùng xuống.
Lẽ nào sếp cũng có mặt ở đây?
Nghĩ đến những hình ảnh “cấm trẻ em” có thể đã diễn ra trong vòng 10 phút trước, tôi chỉ thấy buồn nôn.
Giao đồ ăn xong, tôi quay người xuống gara.
Khi cửa thang máy mở ra, tôi đâm sầm vào một người đàn ông.
Ngẩng đầu lên —
Là sếp!?
2
Tống Tứ cũng ngẩn ra, nhưng vẫn kiên nhẫn đỡ tôi đứng vững.
“Sếp!” Tôi lập tức lùi một bước, “Sao anh lại ở đây?”
Anh ấy lịch sự rút tay đang đỡ eo tôi về, “Vậy tôi nên ở đâu?”
Tôi đứng hình.
Trong phòng tắm khách sạn, hoặc trên giường, hoặc trên ghế sofa, nhưng chắc chắn không phải ở đây chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Anh ấy đang ở gara, vậy người trong phòng tắm khách sạn là ai?
Tôi dò hỏi:
“Anh định lên trên à?”
“Ừ, sao thế?”
“Không… không có gì.”
Đột nhiên tôi nhận ra — Tống Tứ hình như bị cắm sừng. Một ông trùm thương trường bất khả chiến bại, khiến người ta nghe danh đã run sợ, lại bị cắm sừng?
Nghĩ đến cảnh tượng “bắt gian tại trận” đầy kịch tính có thể xảy ra khi anh ấy lên lầu, phản ứng đầu tiên của tôi là chuồn ngay, tránh xa chỗ thị phi này.
Anh ấy thờ ơ hỏi tôi một câu:
“Đi vội thế, có hẹn à?”
“Ừ ừ, bạn trai em đang đợi.”
Ngón tay anh ấy đang định nhấn nút thang máy thì dừng lại.
“Dự án tôi bảo cô chuẩn bị tiến độ thế nào rồi?”
“Chuẩn bị xong rồi.”
“Vậy lên xe.” Anh ấy bước ra khỏi thang máy, ném chìa khóa xe cho tôi, “Báo cáo cho tôi nghe.”
Tôi ngớ người.
“Không phải anh định lên trên?”
“Ban đầu là thế, nhưng giờ tôi đổi ý rồi.”
Tôi dè dặt nhắc nhở:
“Hay là anh vẫn lên xem thử?”
Anh ấy lại quay sang nhìn tôi chằm chằm.
“Cô là sếp, hay tôi là sếp?”
Tôi: ???
Anh là sếp, anh giỏi rồi.
Cả cánh đồng xanh mướt trên đầu, anh xứng đáng luôn!
3
Về đến công ty là lao vào họp ngay.
Trong buổi họp, tôi cứ nhìn Tống Tứ, giữ trong lòng cái bí mật muốn nổ tung.
Đến mức khi tổ trưởng gọi tôi đứng lên báo cáo, tôi còn chưa phản ứng kịp.
Tống Tứ gõ tay lên bàn,
“Thư ký Đường, cô nhìn tôi lâu như vậy, trên mặt tôi có đáp án sao?”
Cả phòng họp cố nén cười.
Tôi vội vàng chiếu màn hình điện thoại lên để bắt đầu báo cáo.
Báo cáo được một nửa, màn hình lớn bất ngờ hiện lên một tin nhắn thân mật từ bạn trai.
Khi tôi nhìn thấy nội dung sản phẩm “Siêu mỏng 3mm…”, đầu tôi như nổ tung, không còn nghe được gì nữa.
Người lớn ai mà không biết đó là gì.
Tôi hoảng loạn rút ngay dây nguồn.
“Ôi trời, thư ký Đường tối nay có chương trình với bạn trai kìa!”
Phòng họp cười ầm lên, trong lòng tôi như có một vạn con ngựa chạy loạn.
Xóa tin nhắn xong, tôi chiếu lại màn hình và tiếp tục báo cáo.
Mặt đỏ bừng, tôi cố gắng hoàn thành, chờ Tống Tứ nhận xét.
Phía dưới, mọi người vẫn cố nhịn cười.
Sắc mặt Tống Tứ cực kỳ khó coi, nhưng anh ấy vẫn nở một nụ cười mỉa mai:
“Thư ký Đường, Thách thức danh hài không mời cô đúng là họ thiệt thòi.”
“Tôi tình cờ quen đạo diễn của họ, có cần tôi viết thư giới thiệu không?”
“À, còn các người nữa, đừng làm việc nữa, đi làm khán giả hiện trường đi, vừa cười vừa kiếm tiền.”
Nói xong, Tống Tứ đứng dậy, mặt lạnh rời khỏi phòng họp.
Không lâu sau, tổ trưởng thông báo tôi phải viết kiểm điểm.
Lý do: Dùng điện thoại mua sắm trong giờ họp.
Buổi họp kết thúc, đám đồng nghiệp bu lại tám chuyện với tôi.
“Đường Thi, cô và sếp không phải bạn cùng lớp cấp ba sao? Sao anh ấy như có thù với cô, cứ nhằm cô mà xử lý?”
“Đúng đó, cô báo cáo tốt như vậy, làm việc cũng chăm chỉ, sao anh ấy chỉ phạt mỗi cô?”
“Hay là cô ngủ với anh ấy rồi đá?”
Phụt —
Tôi suýt phun nước ra.
“Anh ta? Cho tôi còn không thèm ngủ.”
Vừa dứt lời, sau lưng xuất hiện một bóng dáng cao lớn.
“Thư ký Đường muốn ngủ với ai?”
Tống Tứ!
Tôi: !!!
Mọi người lập tức tản ra, ai về bàn nấy, giả vờ bận rộn, không dám nói thêm câu nào.
“Hiểu lầm.” Tôi lí nhí giải thích.
Tống Tứ không nói gì, chỉ ném xấp tài liệu lên bàn tôi, rồi mặt lạnh rời đi.
Anh ấy đi rồi, tim tôi vẫn đập thình thịch vì sợ.
7 năm không gặp, anh ấy vẫn đáng sợ như vậy, tôi vẫn sợ anh ấy như thế.
4
Tống Tứ là lớp trưởng của tôi hồi cấp ba.
Tôi từng gửi cho anh ấy một lá thư tình, nhưng bị từ chối phũ phàng.
7 năm không gặp, anh ấy trở về và thăng thẳng lên làm sếp trực tiếp của tôi.
Chu Á – người từng bắt nạt tôi suốt ba năm cấp ba – lại trở thành vị hôn thê của anh ấy.
Hiện thực không phải cổ tích.
Lọ lem không gặp được hoàng tử giải cứu, mà hoàng tử còn bắt tay với mẹ kế độc ác để biến lọ lem thành nô lệ cho họ.
Có lẽ vì tôi đã nguyền rủa ông trời quá dữ, cuối cùng ông ấy cũng mở mắt.
Tống Tứ bị cắm sừng.
Không lâu sau, tổ trưởng báo tin: Tôi lại bị phạt 200 tệ.
Lý do: Tụ tập tám chuyện trong giờ làm.
Đồng nghiệp không nhịn được bày tỏ sự đồng cảm.
“Anh ta thật nhẫn tâm, sao cô lại thảm như vậy?”
Họ không biết anh ta luôn đối xử với tôi như thế.
Nhớ lại hồi cấp ba, khi tôi đưa thư tình cho anh ta, với gương mặt đẹp trai đó, anh ta cảnh cáo tôi:
“Nếu còn dám đưa mấy thứ này, tôi sẽ bảo ba tôi cắt hết tiền sinh hoạt của cô, khỏi học hành gì nữa.”
Tôi sợ đến mức suýt tè ra quần, vì tôi chính là học sinh nghèo được ba anh ta tài trợ.
Từ đó về sau, đến đi vệ sinh tôi cũng không dám đi qua phía anh ta.
Anh ta ghét tôi, tôi liền tránh xa.
Anh ta bất ngờ được điều về công ty chúng tôi, tôi giảm sự hiện diện của mình xuống mức thấp nhất, chỉ mong làm việc bình an lấy lương.
Nhưng đúng là họa vô đơn chí, Tống Tứ cần một trợ lý đời sống, và tổ trưởng trực tiếp đề cử tôi.
“Cô với sếp là bạn học, thăng tiến là chuyện sớm muộn, mau cảm ơn tôi đi!”
Cảm ơn cả nhà anh ấy thì có. Tôi không chỉ phải hầu hạ anh ta, còn phải phục vụ cả vị hôn thê của anh ta. Nếu không vì lương cao, tôi đã nghỉ từ lâu rồi!
Nghĩ đến cái chén cơm, tôi lại do dự.
Có nên nói cho Tống Tứ chuyện tôi thấy ở khách sạn hôm nay không?
Có nên giải thích câu nói lúc nãy anh ta nghe được nửa chừng không?
Sau một buổi chiều rối rắm, nhân lúc bộ phận cần ký giấy tờ, tôi đến văn phòng của Tống Tứ.
Anh ta đang xem tài liệu, không thèm nhìn tôi lấy một cái. Tôi đưa tài liệu qua,
“Nghe nói cô đang đồn khắp nơi rằng muốn ngủ với tôi?”
“Tin đồn!” Tôi giật mình, “Tôi có bạn trai rồi!”
Mặt anh ta sầm xuống,
“Có bạn trai mà không biết ý tứ chút nào?”
Tôi làm gì mà không biết ý tứ chứ, chẳng qua anh ta nghe nửa vời rồi tự hiểu lung tung thôi!
Tôi thừa nhận anh ta trông cũng có chút hấp dẫn, nhưng tôi không phải loại gặp ai cũng lên, tôi có đạo đức chứ!
“Tôi sẽ đi đính chính ngay, rằng chúng ta chỉ là bạn học cấp ba.”
“Tổ trưởng của cô giới thiệu cô với tôi cũng vì nói cô là bạn học cấp ba của tôi, hay cô nghĩ tôi sẽ vì quan hệ này mà cho cô đi đường tắt?”
“Đi đường tắt?”
Cái vị trí trợ lý đời sống này chẳng ai muốn làm!
“Hay là tôi để tổ trưởng đổi người?”
“Tôi không muốn chuyện rắc rối như vậy.”
“Tôi cũng thế!” Tôi thực sự chịu hết nổi.
“Nếu anh không nói, tôi còn quên luôn là cấp ba có người như anh, thật đấy.”
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, “Quên rồi?”
“Ừ, 7 năm rồi, tế bào con người mỗi 6 năm thay mới một lần, tôi làm sao mà nhớ được chứ.”
Đột nhiên anh ta cười, “Nói quên rồi, sao vẫn nhớ rõ là 7 năm? Còn biết chu kỳ tế bào nữa?”
Tôi thầm chửi thề trong lòng… Rốt cuộc anh ta muốn gì đây?
Nói ra thì, ngoài chuyện ba anh ta tài trợ cho tôi học hết cấp ba, thỉnh thoảng tôi có mang chút đặc sản quê lên tặng gia đình anh ta, rồi vụ đưa thư tình kia, tôi thực sự không biết mình đắc tội gì với anh ta.
Chẳng lẽ là vì tôi đưa thư tình, làm anh ta thấy buồn nôn?
Tôi nghĩ một lúc rồi mở lời, “Anh còn nhớ bức thư tình tôi đưa anh hồi cấp ba không?”
5
Anh ta nhìn tôi, vẻ thích thú,
“Không phải tối nay cô và bạn trai còn có chương trình sao? Giờ lại nhắc đến chuyện đó, chẳng lẽ tôi là một phần trong play của hai người?”
Tôi sắp tức nổ tung,
“Hôm nay tôi báo cáo có vấn đề, là lỗi của tôi, tôi xin lỗi. Nhưng đó là chuyện riêng của tôi!”
“Tôi không quan tâm đến chuyện riêng của người khác. Còn chuyện thư tình, tôi đã từ chối cô ngay lúc đó rồi.”
“Từ chối gì chứ? Anh đâu có đọc bức thư đó?”
“Không đọc, vì cô lấy lại rồi, tôi đọc kiểu gì?”
Tôi chợt nhớ lại, anh ta lúc đó nói sẽ cắt sinh hoạt phí của tôi, tôi sợ quá nên vội rút lại lá thư.
“Lá thư đó đâu phải tôi viết, là bạn tôi nhờ đưa!”
“Anh không nghĩ tôi thích anh đấy chứ?”
Tôi chỉ là người đưa thư thôi! Tôi không chỉ đưa cho anh ta, mà còn đưa cho các bạn nam khác trong lớp. Ai bảo bạn tôi đào hoa làm chi.
Chẳng lẽ chỉ vì chuyện này mà anh ta ghét tôi nhiều năm như vậy?
Tống Tứ cứng đơ mặt, mãi lâu sau mới rời mắt đi.
“Tôi không rảnh rỗi như vậy.”
Anh ta ký hết tài liệu, đặt trước mặt tôi, buông một câu nhẹ bẫng,
“Bạn trai cô, đối xử với cô tốt chứ?”
Tôi còn chưa kịp hiểu, bối rối đáp, “Cũng tạm.”
“Gì mà cũng tạm?”
“Anh quản hơi xa rồi đấy nhỉ?”
“Người trưởng thành chín chắn, làm việc ổn định, có chí tiến thủ, được chưa?”
Anh ta nhìn tôi một lúc, trong mắt lóe lên một tia cảm xúc, nhưng chỉ vài giây sau lại khôi phục vẻ lạnh nhạt thường ngày.
“Thật vậy sao? Có tốt như cô nói không? Với cái đầu của cô, đừng có lao đầu vào quá sâu…”
Tôi thấy anh ta đúng là khó hiểu.
“Anh nên lo cho bạn gái mình thì hơn, đừng với tay quá dài. Tôi làm việc cho anh, chứ bạn trai tôi đâu làm việc cho anh.”
“Cô là nhân viên của tôi, tôi chỉ nhắc nhở cô. Đừng nhìn người khác tốt quá, sau này xảy ra chuyện lại khóc lóc om sòm, ảnh hưởng công việc.”
Tôi thật sự tức đến choáng váng.
“Tống Tứ, anh với Chu Á đúng là một đôi hoàn hảo.”
“Có ý gì?”
“Đều thích giẫm đạp người khác dưới chân. Xin lỗi vì ba năm cấp ba tôi đã chướng mắt hai người. Ký xong rồi, tôi đi đây.”
Nói xong, tôi quay người rời khỏi văn phòng.
Vẫn không nuốt được cục tức, tôi đá mạnh vào góc tường văn phòng anh ta.
Ai ngờ đụng phải một miếng kim loại, móng chân đau đến tím tái.
Tôi đau đến mức toát mồ hôi lạnh, vừa xấu hổ vừa không dám kêu lên, đành lê lết về chỗ ngồi rồi úp mặt xuống bàn mà khóc.
Một phút sau, một giọng nói quen thuộc vang lên trên đầu tôi:
“Cô ấy làm sao thế?”
“Từ văn phòng sếp ra thì bắt đầu khóc.”
“Khóc á?”
Tống Tứ sững lại, đứng ngây ra đó.
Tối hôm ấy, tôi đợi mọi người trong văn phòng đi hết mới lén lút kéo lê chân xuống thang máy.
Lúc đi qua, tôi phát hiện đèn trong văn phòng của Tống Tứ vẫn sáng.
Cái đồ tư bản chết tiệt này, ngay cả bản thân cũng đối xử tàn nhẫn như vậy, còn làm thêm giờ.
Tôi vừa đi vừa rủa anh ta thêm 800 lần nữa.